Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5.

Lần thứ hai ngồi cùng một xe với Tần Quảng, Dung Quán Mộc trong lòng toàn là nai nhảy loạn.

Ở khoảng cách gần với một người đẹp trai như thế, không tim đập chân run mới là điên đấy. Dung Quán Mộc đặt tay lên ngực vuốt vuốt an ủi trái tim, mày phải trấn tĩnh lại, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp, ngồi an ổn ở phía sau. Tua lại vài giây trước, Tần Quảng hạ cửa kính, nhìn chăm chú Dung Quán Mộc, chỉ thấy Dung Quán Mộc cũng ngơ ngác nhìn mình.

Anh hơi buồn cười, cô đang trợn mắt, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy tí ti nào xinh đẹp. Gương mặt rất phổ biến, đến mức bốc đại vài người qua đường cũng tương tự cô.

Dung Quán Mộc gật đầu chào anh.

"Trợ lý Tần về ạ."

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Dung tiểu thư có muốn quá giang không?"

Trai đẹp nhìn mình cười, còn ga lăng cho đi nhờ, Dung Quán Mộc không đi mới là ngu. Nhưng cô cũng biết thân biết phận, mở cửa xe phía sau ngồi xuống, còn rất ngoan ngoãn nói.

"Cảm ơn trợ lý Tần. Cho em đến tòa XX đường XX."

Tần Quảng liếc gương chiếu hậu, sau đó đánh xe đi. Quãng đường không xa lắm, một lát là đến nơi, Tần Quảng cả quãng đường không nói gì, Dung Quán Mộc cũng yên vị, trong xe đều là tĩnh mịch.

Lúc Dung Quán Mộc bước xuống, cô xác định kỹ mình không để quên lại gì, sau đó bung dù đi xuống, không quên nói cám ơn Tần Quảng.

Tần Quảng nhìn bóng lưng của Dung Quán Mộc đi vào tòa chung cư, chợt phát hiện dáng cô hơi thô. Anh hơi híp mắt, sau đó đánh xe rời đi.

Điện thoại của Tần Quảng rung lên, anh bèn cài tai nghe, nhấn phím nghe.

"A Quảng, cậu đang ở đâu? Tớ đang ở sân bay XX, cậu qua đón tớ được không?"

"Tớ đang ở đường XX, tầm 45 phút nữa mới đến được sân bay, cậu có chắc đợi dược không?"

"He he, đợi được, đợi được chứ! Để Tần nhị thiếu gia đưa đón thật là phúc của tại hạ. Mau lên, tớ đợi cậu đấy. Sau đó chúng ta đi làm bữa!"

"Ừm."

Tần Quảng tắt điện thoại, chuyên tâm lái xe hướng về sân bay. Lúc anh đến nơi bèn gọi điện cho người kia thông báo.

5 phút sau, hai bóng dáng xuất hiện tiến về xe của anh, là một nam một nữ. Chàng trai nhìn đích thực công tử nhà giàu, quần áo trên người hơi khoa trương, đeo kính râm trông rất phản nghịch, tai bấm lỗ. Cô gái cực kỳ thướt tha, xinh đẹp đến nỗi thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Tần Quảng hạ cửa kính, sau đó bước xuống giúp họ xếp vali. Phó Thành Dương tiến đến ôm Tần Quảng, cười trêu.

"Tần nhị thiếu vẫn đẹp trai như ngày nào. Chắc vẫn đang là cẩu độc thân đấy chứ?"

"Có cậu mới là cẩu."

Phó Giai yểu điệu đi tới, ánh mắt diễm lệ đối với Tần Quảng xán lạn.

"Quảng ca ca."

Phó Giai là em gái của Phó Thành Dương, đích xác là đại mỹ nhân. Cô cũng không che giấu đối với Tần Quảng yêu thích. Tần Quảng theo phép lịch sự cười với cô.

"Phó Giai lớn rồi. Ngày càng xinh đẹp."

Phó Giai nghe được lời khen, má đỏ hây hây, cùng Tần Quảng liếc mắt đưa tình. Phó Thành Dương lè lưỡi, kéo Phó Giai ngồi ghế sau. Người khác không biết, Tần Quảng là thân kim cương bách độc bất xâm, trình độ né thính vô địch thiên hạ. Cậu ta mắt để trên đầu, cậu mới không để em gái mình bị lừa đâu. Chưa kể Tần Quảng cũng nói rõ với Phó Thành Dương là không có ý định đó với Phó Giai, tự nhiên Phó Thành Dương sẽ phải để ý.

Phó Thành Dương ngồi trong xe, tiện miệng hỏi.

"Ghê quá, giờ Tần nhị thiếu đã là người đi làm rồi, không lông bông giống như tớ. Vừa tan làm hả? Tớ mới đọc thông tin trụ sở cậu làm ở đường YY, sao lại sang đường XX rồi?"

Tần Quảng thong thả trả lời.

"Đưa đồng nghiệp về nhà."

"Ái chà? Cậu bắt đầu học tập theo tấm gương của Lôi Phong từ bao giờ thế?" (*)

("noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong)

"Sao thế? Cậu thấy bất ngờ à?"

"Đồng nghiệp là nam hay nữ?"

"Cậu đoán xem?"

Phó Thành Dương không thèm đáp nữa, Phó Giai mới bắt đầu nũng nịu.

"Anh Tần Quảng, cuối tuần mọi người tụ họp, nghe nói nhà hàng ven hồ X rất đẹp. Em muốn đến đó ăn. Em và anh Thành Dương mới về nước, anh Tần Quảng phải bao chúng em nha."

Tần Quảng cười cười.

"Còn chưa nhận lương mà?"

Phó Thành Dương phát uy.

"Ông đây có rất nhiều tiền, bao cậu!"

Tần Quảng không từ chối. Phó Thành Dương liền quyết định gọi đám bạn chí cốt của họ đi ăn uống. Phó Giai trong lòng rất vui, nhìn về phía Tần Quảng càng thêm nóng bỏng. Cô liền nghĩ cuối tuần mặc bộ đồ gì đẹp, trang điểm kiểu nào mới thật nổi bật hấp dẫn Tần Quảng.

Xe đưa họ đến biệt thự nhà họ Phó. Phó Thành Dương bảo.

"Đợi chút. Phó Giai lên nhà trước đi, anh và anh Tần Quảng của em có chút chuyện cần nói riêng."

Phó Giai trợn mắt.

"Có việc gì mà không cho em nghe được?"

Phó Thành Dương cũng trợn mắt.

"Chuyện gì cũng không thể cho em nghe được! Mau đi lên, ông đây không nói nhiều đâu."

Phó Giai bĩu môi, sau đó quay sang ngọt ngào chào Tần Quảng, tiện thể xin WeChat của anh. Tần Quảng cũng hào phóng cho cô.

Phó Thành Dương thấy Phó Giai đã lên lầu, mới ngồi ở trong xe trêu chọc.

"Tần Quảng, cậu khá lắm. Tớ còn tưởng cậu trêu tớ, vẫn thích chơi trò "đi trăm bụi cây không phiến lá dính thân" hả?"

Tần Quảng chỉnh kính chiếu hậu, liếc Phó Thành Dương đang nhồm người lên.

"Tớ không biết cậu dạo này lại hay sử dụng thành ngữ như vậy."

Phó Thành Dương móc ra một vật gì đó, ré lên.

"Thế cái gì đây? Dám bảo là không có phụ nữ đi? Ông đây không có mù!"

Tần Quảng hơi chau mày, nhìn vật trong tay Phó Thành Dương, sau đó cầm lấy, híp mắt soi xét. Là một chiếc kẹp tóc của phụ nữ, cực kỳ đơn giản. chỉ có màu đen tuyền và năm chân cặp.

Phó Thành Dương cười bỉ ổi.

"Ái dà, nóng bỏng quá. Cậu ở trên xe hưởng thụ hả? Đến nỗi rơi cả kẹp tóc. Cô em nào đấy? Có ngon không?"

Tần Quảng hơi bất ngờ, liền nghĩ tới Dung Quán Mộc. Chỉ có thể là cô đánh rơi mà thôi. Sau đó anh từ tốn cất chiếc kẹp tóc vào cặp, định khi đi làm sẽ đem trả lại cho cô, tự nhiên trả lời Phó Thành Dương.

"Chắc là của đồng nghiệp đánh rơi."

Sau đó không quên bổ sung.

"Đừng có nói linh tinh. Cô ấy là đồng nghiệp của tớ, người ta đứng đắn."

Phó Thành Dương khinh thường hừ mũi.

"Cô ả cao tay gớm. Khiến Tần nhị thiếu để ý lại đánh xe đưa về còn để lại tín vật. Tớ bắt đúng bài rồi."

Tần Quảng biết Phó Thành Dương đã quen với mấy chiêu trò của phụ nữ. Gia đình họ Phó có Phó lão gia từ lâu đã "thân kinh bách chiến" với đám vợ lớn vợ nhỏ, Phó Thành Dương giống cha, đào hoa phong lưu, ăn chơi trác táng, cậu ta check đã không biết bao nhiêu em người mẫu chân dài. Thực ra Tần Quảng từng đọc một số nghiên cứu tâm lý, Phó Thành Dương coi phụ nữ bên ngoài như đồ chơi, không bao giờ nghiêm túc yêu đương cũng là vì sự sụp đổ trong lòng khi thấy Phó lão gia dẫn vợ bé về nhà. Về sau mẹ cậu ta không chịu được nên ly thân, sống ở nước ngoài, còn đem theo Phó Giai, để cậu ta bơ vơ lạc lõng ở biệt thự nhà họ Phó.

Tần Quảng biết xung quanh mình đều phức tạp, tự dưng nghĩ đến Dung Quán Mộc, cả người đều rất giản dị. Anh đã đọc hồ sơ của cô, gia đình cơ bản, học hành cơ bản, kinh nghiệm cũng cơ bản. Một người quá đỗi bình thường. Tất cả mọi thứ của Dung Quán Mộc mà anh thấy đều dung dị, đến mức ý nghĩ Dung Quán Mộc "cao tay" trong việc thu hút phái nam, đang "đánh bài" với anh, anh đã muốn phản bác. 

Tần Quảng hơi hé miệng, chả hiểu sao có chút mong chờ. Hay là cô đang "đánh bài" thật để khiến anh chú ý? Anh chắc chắn sẽ trả lại cho cô chiếc kẹp tóc, hoặc là cô sẽ đến tìm anh nhỉ? Anh cho rằng, tư duy phản biện của anh đã thắng thế, điều gì chẳng có thể xảy ra. Sao không thể hoài nghi lời Phó Thành Dương được? Cậu ta có kinh nghiệm hơn anh. Tần Quảng hơi hơi mỉm cười, nhìn Phó Thành Dương hỏi.

"Thật sao?"

Phó Thành Dương ré lên cười như điên.

"Tần Quảng ơi Tần Quảng. Cậu dở hơi à? Mới rơi cái kẹp tóc mà nghĩ người ta cưa cẩm cậu hả? Mau tỉnh lại đi! Ha ha ha! Ha ha ha..."

Tần Quảng sắc mặt rất xấu, liền đuổi Phó Thành Dương ra khỏi xe, lái xe đi.

Phó Thành Dương đứng trước cửa nhà họ Phó nhìn xe Tần Quảng khuất dạng, xoa xoa cằm lẩm bẩm.

"Ô hay, biết đâu đấy? Nhưng mà cậu ta mong chờ vậy, chắc cũng có chút để ý cô gái kia?"

Phó Thành Dương tự dưng rùng mình, vạch áo lên gãi gãi bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro