Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. (Hơi H)

Dung Quán Mộc trở về nhà, tắm xong liền ăn cơm. Người em họ con dì là Nhạc Nhàn nằm trên sofa xem tivi, hướng phòng bếp nói với cô.

"Hôm nay bạn chị đưa về à? Đi Chevrolet. Không tệ nha!"

Dung Quán Mộc ậm ừ.

"Đồng nghiệp tốt bụng. Dù sao cũng tiện."

Nhạc Nhàn "a" một tiếng, không nói với Dung Quán Mộc nữa, tiếp tục ăn bỏng ngô xem tivi.

Dung Quán Mộc liền quay về phòng mình xử lí công việc và làm một vài việc vụn vặt. Đêm đó trôi qua rất êm đềm, cô không online nên ngủ sớm.

Hệ quả của việc ngủ sớm là Dung Quán Mộc làm một cái mộng.

Mộng rất hoang đường.

Dung Quán Mộc nằm mộng thấy mình đi vào một tòa viện cổ, hai bên có hai cô bé tuổi cỡ chừng mười hai, mười ba, mặc loại áo giống thời xưa kéo cửa. Hai cô bé hướng cô reo lên.

"Tướng quân!"

Dung Quán Mộc đẩy hai cô bé ra, mình phăng phăng bước về phía trước. Phía sau có tiếng người giống như đang muốn giữ cô lại.

Dung Quán Mộc quen đường đi vào phòng chính, không nể nang gì đẩy cửa rất hung tợn. Cô đi thẳng vào buồn trong, trên giường ngủ gấm đỏ là một thân mình đang nằm đấy, bạch y tơ lụa bóng loáng, còn có da thịt ẩn hiện trắng mịn như tơ.

Dung Quán Mộc đánh một cái nuốt ực, nhanh chóng tách hai chân của người ta ra...

Trong lòng cô muốn hét lên, nhưng phát hiện bản thân không mở miệng được, hành vi cũng không phải do mình kiểm soát, giống như xem phim mà mình ở góc độ nhân vật vậy. Mỗi lần cô cố mở miệng là nghe thấy tiếng rên rỉ của đàn ông...

Dung Quán Mộc ôm lấy hai điều chân dài trắng nõn của người ta mà tách ra, phía dưới là quần lót lụa màu trắng ôm trọn mông eo, khiến cho Dung Quán Mộc máu nóng sôi trào. Dung Quán Mộc chen thân vào giữa hai chân người ta, kéo vạt áo, ra sức động thân đánh về phía trước.

Người kia cũng rên rỉ, một tay trắng muốt che lấy mắt, sau đó người ấy bỏ tay ra, nằm thẳng ra thở hổn hển, đôi mắt ướt át nhìn Dung Quán Mộc.

Dung Quán Mộc tim đập thình thịch, gương mặt này là của Tần Quảng, còn cô đang cưỡng bức người ta à?....

"Tần Quảng" trắng mịn non nớt, dưới tay của "Dung Quán Mộc" cũng thở hổn hển, âm thanh dâm lãng, phía trên quần áo chưa xả hết, hai điều ngực nhũ cứ nảy lên, làm "Dung Quán Mộc" điên cuồng hung hăng đẩy ra đẩy vào.

Dung Quán Mộc cảm thấy "Tần Quảng" da thịt mát lạnh, còn nũng nịu yêu kiều, tiếng rên giống như khiến Dung Quán Mộc phát điên.

Dung Quán Mộc tỉnh dậy, người đầy mồ hôi lại nóng bức, phía dưới giống như bị ướt, vừa ẩm lại vừa khó chịu. Cô đẩy chăn ra đi vào nhà tắm, liếc mắt bên ngoài thấy đèn đường đã tắt, cũng phải tầm 2, 3 giờ sáng rồi.

Lúc Dung Quán Mộc tắm rửa xong trở về ngủ, cô đặt lại báo thức để đi làm, sau đó nằm ngủ không mộng mị nữa.

.

Tần Quảng ở bên này cũng làm một cái mộng.

"Tần Quảng" nằm trên giường, đỉnh màn cùng căn phòng giống như cổ xưa, quần áo trên người như lụa là, cả người có chút lành lạnh. Bên ngoài căn phòng có tiếng người kêu, sau đó cửa phòng mở, một người hùng hổ đi vào, không kiêng nể gì tách hai chân của "Tần Quảng" ra.

Tần Quảng chỉ cảm thấy tay của người đó ấm áp, buông tay che trán hé mắt nhìn, liền kinh ngạc thấy gương mặt của Dung Quán Mộc.

"Dung Quán Mộc" trợn mắt nhìn "Tần Quảng", còn Tần Quảng thấy gương mặt "Dung Quán Mộc" không rõ là đang mê loạn hay là gì, nhưng hai tròng mắt nhìn chằm chặp từ trên cao xuống, cả thân mình đang rất hăng hái "làm việc"....

Tần Quảng nghe như có tiếng nam nữ rên rỉ, anh không kịp nghĩ gì, chỉ thấy thật hoang đường.

Tần Quảng tỉnh dậy.

Sau đó anh đẩy chăn ra, vào nhà tắm tắm một phát, anh để thân trần đứng soi gương, sau đó quay lại phòng ngủ mặc quần áo chuẩn bị đi làm.

Trong đầu Tần Quảng chỉ có một ý nghĩ, anh phải nằm trên.

.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Dung Quán Mộc và Tần Quảng đến công ti rất sớm, nhưng không gặp mặt nhau.

Dung Quán Mộc ngồi lì trong văn phòng, mỗi lần có người của phòng Tài vụ đi qua cửa khu vực phòng Nhân sự đều thấy sợ hãi.

Chuyện mộng xuân không phải là lần đầu, nhưng mà đối tượng lại là Tần Quảng, người mà ngay khi tỉnh cô chẳng dám mơ đến, mà mới gặp vài ngày, cô có chút không thể chấp nhận. Dung Quán Mộc tự rủa xả bản thân. Cô từng đọc trong sách, nói giấc mơ phản ánh một phần khao khát trong tiềm thức. Hóa ra cô khao khát Tần Quảng... con mẹ nó còn là khao khát nằm trên anh ta nữa.

Dung Quán Mộc ngồi mọc rễ đến tận lúc ăn cơm trưa, xuống canteen ăn cùng 6666.

Đang ăn thì Dung Quán Mộc nhận được cuộc điện, là mẹ cô gọi.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

"Cái con nhóc vô tâm này, tuần này lại không về hả?"

"Mẹ, để tuần sau con về được không? Tuần này công việc bận rộn mà."

Dung Quán Mộc nũng nịu với mẹ, khiến 6666 nhìn cô khinh bỉ.

Mẹ Dung bảo cô.

"Con đem ít hoa quả đến thăm bác cả đi."

"Tại sao vậy?"

"Cứ đi đi. Có gì hỏi thăm họ hàng, tiện thể giúp đỡ tạo mối quan hệ mốt chút. Từ Tết đến giờ con không ra đó rồi đấy."

Dung Quán Mộc rất muốn nói, mẹ à, con đã tìm được công việc rồi, không cần đi xin xỏ ai, nhưng cô "ưm" một cái nhận lời với mẹ. Bà Dung sau khi nghe được câu trả lời của cô, vô cùng vui vẻ tắt máy.

6666 ngồi một bên ăn cơm, ánh mắt chắc nịch nhìn cô.

"Chị Quán Mộc, em đảm bảo mẹ chị có ý đồ!"

Dung Quán Mộc trợn mắt nhìn cậu ta, cô không để loa ngoài chứ?

6666 vô tội nhìn lại.

"Chị để loa ngoài đấy."

Dung Quán Mộc vội vã kiểm tra, quả nhiên là thật. Cô lườm 6666, cậu ta vẻ mặt giống như không sợ chết nói.

"99% là kêu chị đi xem mắt. Họ hàng nhờ nhau không về công việc, không đi mượn tiền, không bát quái thiên hạ chỉ có thể là... giới thiệu mai mối!"

Dung Quán Mộc đặt điện thoại xuống, xới cơm lên.

"Qúy Lục, phòng Hành chính ai cũng như em hả? Khi nào chị cưới, em phải đi làm hoạt náo viên nhé."

6666 vỗ ngực cười ha ha.

"Chị Quán Mộc, chị đúng là rất tinh mắt."

Dung Quán Mộc mặc kệ cậu ta, ăn cơm xong liền quay trở lại làm việc.

Vài ngày sau, Dung Quán Mộc cũng không gặp mặt Tần Quảng. Hai người làm việc ở dự án Sapphire nhưng đều là back office, không cần phải gặp nhau nhiều.

Hoa nhỏ vài hôm trước còn bám riết lấy Dung Quán Mộc không tha, tra hỏi chuyện của Tần Quảng, về sau phát hiện Dung Quán Mộc cũng không gặp Tần Quảng nhiều, cũng không bám lấy cô nói chuyện nữa. Bọn họ đều có công việc, thi thoảng sẽ tám nhảm vài thứ trên mạng. Về cơ bản một tuần sau, mọi việc đều rất bình thường.

.

Một hôm nọ, Hoa nhỏ lại lên cơn.

[Hoa nhỏ] AAAAAAAAAAAAAAAAAA

[Hoa nhỏ] Mọi người mau online đi, gấp gápppp

[Hoa nhỏ] Em có chuyện cực kỳ hot! Bạo search!

[Điều hòa] Sảng baby của ta xuất hiện hả?

[Tiểu Kiều] Trịnh Sảng lại lên top đi? Không thấy tin phim mới của cô ấy.

(*) Trịnh Sảng là một diễn viên của Trung Quốc, mỗi lần xuất hiện đều lên top hot search.

[Kim cương đại ca] ....

[66668888] Bông lan trứng muối ngon lắm, có ai muốn đặt APP không?

[Tiểu Kiều] Cuối giờ chúng ta sang trung tâm thương mại mua ít đồ đi?

[Điều hòa] Cũng được, tự dưng muốn đổi gió.

[Kim cương đại ca] Tăng ca, không thể đi cùng rồi.

[Điều hòa] Khổ thân đàn anh, em sẽ mua cho anh một suất ăn. *icon cố lên*

[Kim cương đại ca] Cảm ơn em.

[Hoa nhỏ] Ai nha tôi nói mấy người thật không quan tâm gì cả! Không phải là tiểu hoa đán nào cả mà là minh tinh của chúng ta, Tần thái tử gia. Chuyện này mấy hội trong công ti đều đồn đoán xôm tụ hết cả lên rồi. Trai đẹp như vậy sao có thể bỏ lỡ đây, mà trưởng phòng Tài vụ cũng không giới thiệu nhân viên mới cho chị em được ngắm quang minh chính đại hả hả hả? Đáng ghét!!! Nghe nói Tần thái tử gia chuẩn bị đi xem mắt. Ở công ti có mấy cô con gái nhà lãnh đạo đã bắt đầu tán phét rồi!

Mấy người còn lại nhìn dòng chữ dài dằng dặc của Hoa nhỏ, nhất thời nghẹn lời. 6666 định gõ chữ gì đó, sau lại không nói gì.

Mục chat riêng tư với 66668888 nhấp nháy, Dung Quán Mộc liền nhấn vào.

[66668888] Chị Quán Mộc, thật trùng hợp hôm nay mẹ chị kêu đi xem mắt nè.

[66668888] Chị Quán Mộc, có phải chị là con ông cháu cha ẩn thân không?

[66668888] Chị Quán Mộc, chị yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu. He he he... Nhưng mà chị phải kể cho em!

[66668888] Chị Quán Mộc?

Dung Quán Mộc nhíu mày gõ chữ.

[Điều hòa] Đồ điên. Chị mày là dân thường 100%.

[Điều hòa] Còn nữa, mẹ chị đâu có nói sẽ đi xem mắt, toàn là em tự suy diễn.

[66668888] Chị Quán Mộc, em cứ cảm thấy chị và Tần thái tử gia có liên quan.

[Điều hòa] Cái gì mà liên quan? Ăn nói hàm hồ, đem ra phạt trượng!!!

[66668888] Em dám cược ván này, không có liên quan, em liền đổi thành 77778888.

(68 đọc là lục-bát, đồng âm với "lộc phát". 78 đọc là thất-bát.)

[Điều hòa] Tiểu Lục đại ca, tỉnh lại đi!!!

[Điều hòa] Chị đây cùng họ Tần kia tuyệt đối không liên quan! Không liên quan! Không liên quan!

Lúc gặp 6666 cùng Hoa nhỏ và Tiểu Kiều ở trung tâm thương mại, Dung Quán Mộc liền ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo. 6666 mỉm cười rất gian xảo, đi cùng Hoa nhỏ lấy xe đẩy vào siêu thị mua đồ. Tiểu Kiều muốn mua hoa quả tươi, Dung Quán Mộc định mua một thùng mì tôm. Cô đang phân vân không biết nên chọn loại nào, đã nghe thấy tiếng Lâm Tư Đình reo lên.

"Trợ lý Tần!"

Dung Quán Mộc theo bản năng quay lại, nhìn thấy Tần Quảng đang đẩy xe mua đồ đi một mình, bây giờ đang hạ mắt nhìn Lâm Tư Đình.

Lâm Tư Đình ríu rít.

"Trợ lý Tần, em là Lâm Tư Đình, ở tòa A. Hôm nọ em có đến tiếp tân cho buổi ra mắt của anh."

Tần Quảng gật đầu cười.

"Tôi nhớ rồi, là em gái của trưởng phòng Lâm, làm trợ lý quản lý nhãn hàng đúng không?"

Lâm Tư Đình tít hết cả mắt.

"Vâng. Trợ lý Tần đi mua đồ một mình sao?"

Tần Quảng đang định đáp lại, một giọng nữ thanh thúy khác vang lên.

"Anh Tần Quảng, anh đi đâu lâu thế?"

Phó Giai nũng nịu bước tới, ỷ vào chiều cao của mình nhìn Lâm Tư Đình khiêu khích, sau đó lại cong môi đỏ cười lên.

"Chào chị. Anh Tần Quảng, đây là...?"

Tần Quảng giới thiệu.

"Đây là đồng nghiệp cùng công ty anh. Đây là Phó Giai, bạn tôi."

Lâm Tư Đình cũng trẻ trung, nhìn Phó Giai xinh đẹp sao chịu được cô ta gọi là "chị", có chút tưng tức nhìn cô ta. Kiều An Yến vừa hay đi gần đến hỏi Lâm Tư Đình.

"Tư Đình, có thấy Quán Mộc đâu không?"

Tần Quảng tai thính, liền nhìn xung quanh. Qủa nhiên, cô đang đứng ở quầy đồ khô phía xa, tay còn đang cầm gói mì tôm nhìn về phía này. Khóa môi anh cong lên.

"Chào trợ lý Tần, tôi là Kiều An Yến ở tháp A."

"Chào cô Kiều, tôi là Tần Quảng ở phòng Tài vụ."

Kiều An Yến trực tiếp bỏ qua Phó Giai, khiến cô ta khó chịu ra mặt, Lâm Tư Đình lại vui như mở cờ trong lòng.

Dung Quán Mộc biết lúc này nên xuất hiện, bỏ gói mì tôm vào trong xe đẩy, ngoan ngoãn đi tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Thật khéo, trợ lý Tần và bạn cũng đi mua sắm."

Tần Quảng liếc mắt nhìn mấy món hàng trong giỏ đồ của cô, tự nhiên nói.

"Ăn nhiều mì tôm không tốt cho dạ dày, trợ lý Dung nên để ý."

Dung Quán Mộc ngoan ngoãn mỉm cười, gật đầu nhìn anh.

"Trợ lý Tần quan tâm. Tôi và mọi người không phiền trợ lý Tần với bạn nữa, chúng tôi phải trở về công ti đây."

Sau đó Dung Quán Mộc hướng Phó Giai cười.

"Chào cô."

Lâm Tư Đình, Kiều An Yến và Dung Quán Mộc đẩy xe đi, Tần Quảng tiếp tục ung dung đi mua sắm, còn Phó Giai tiếp tục như keo bám chặt bên cạnh.

Lâm Tư Đình bám tay Kiều An Yến nói.

"Chị An Yến, cô gái kia thật đáng ghét, cảm ơn chị đã giúp em trị cô ta. Nhưng mà cô ta là người của thái tử gia, chị không sợ bị thái tử gia trù ẻo sao?"

Kiều An Yến nhếch miệng cười.

"Ánh mắt của người đàn ông nói lên tất cả, anh ta không xem trọng cô gái đó."

Lâm Tư Đình há hốc miệng, còn Dung Quán Mộc từ đầu đến cuối im lặng. 66668888 mua bông lan trứng muối ở siêu thị chứ không đặt APP, gặp nhau ở quầy thanh toán rồi cùng trở về.

.

Hôm nay Phó Thành Dương muốn đến căn hộ của Tần Quảng ăn, nên Tần Quảng bèn vào bếp nấu cho cậu ta. Phó Thành Dương không chỉ là bạn chí cốt, còn là người rất vững vàng về tiềm lực tài chính. Mấy lần nhà họ Tần có vấn đề về tiền bạc, nhà họ Phó rất phối hợp giúp đỡ. Bọn họ có mấy khoản tiền nhàn rỗi, rất biết cách sử dụng để sinh lời. Hiện giờ Phó lão gia tuổi đã cao, chỉ có mỗi Phó Thành Dương là con trai, ai cũng ngầm hiểu nhà họ Phó về sau là của Phó Thành Dương rồi. Tần Quảng đối đãi với bạn cũng hiểu được, tự nhiên sẽ tốt hơn với cậu ta một chút, về sau vặt cậu ta cho tiện.

Phó Giai nắm được cơ hội cùng Tần Quảng ở chung, dĩ nhiên bám dính đi theo, dù cô chẳng biết gì về mấy thứ thực phẩm này.

Tần Quảng nhớ đến Dung Quán Mộc, mới nhớ ra từ đầu đến cuối cô không dám ngẩng đầu nhìn mình, trông rõ ràng là giả vờ trấn tĩnh, tay cầm xe hàng của cô bị run.

Nghĩ đến đó, Tần Quảng hơi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro