Chap 28:Lời yêu ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi họp, Gaara, Temari và Kankuro tạm biệt Hokage đệ Ngũ rồi ra về. Sashiko đã chờ sẵn bên ngoài với Yukio, dưới cái nắng hè chói chang, hai người ăn mặc mát mẻ nên trông rất năng động

Sashiko vẫy vẫy tay với Gaara rồi chạy lại, vì là mùa hè nên nàng đã nhờ Yukio búi tóc kiểu củ tỏi lên cho mát, vì vậy trông lại càng xinh xắn hơn

"Đã ăn gì chưa?". Gaara hỏi

Sashiko gật đầu, miệng cười rất tươi. Gaara vỗ vỗ đầu nàng, Sashiko vì vậy lại càng cười tươi hơn

Kankuro, Temari, Yukio. "..."

Cẩu lương ăn quen rồi, không sao!!!

Như đã bàn, Gaara hiện tại muốn tổ chức vòng 2 của cuộc thi chunnin ở làng Cát. Konoha đồng ý với việc này vì lý do khu rừng Tử Thần có thể đã quá quen thuộc với một số thí sinh, vậy nên bây giờ nên chuyển sang Sa Mạc Ma của làng Cát để tăng sự mới mẻ

Còn về vì sao Gaara đề nghị điều này thì là vì hiện tại một số cán bộ của làng Cát đã cử rất nhiều người ám sát hắn vì không hài lòng với việc Gaara là Kazekage, vậy nên sẽ có thể cử rất nhiều sát thủ vào kỳ thi này. Cũng có thể sẽ là Akatsuki xuất hiện để bắt Nhất Vỹ, vậy nên Gaara đã tự đề cử mình làm mồi nhử

Ban đầu, các trưởng lão rất phản đối ý định này, nhưng sau khi bị Gaara thuyết phục, họ cũng ngầm đồng ý

Vòng thi viết sẽ được cử hành ở Konoha, Temari đã được cử đi làm giám thị. Sashiko, Yukio, Gaara và Kankuro vẫn ở lại làng Cát chuẩn bị cho cuộc thi vòng 2 sắp tới

Buổi đêm, Gaara bận rộn kiểm tra lại danh sách các thí sinh tham gia thi cử. Một thanh kunai đột ngột đâm về phía hắn, Sashiko liền nhanh như chớp ném kunai chặn thanh kunai đó

"Đi kiểm tra đi". Gaara nói

Sashiko gật gật đầu, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Bên ngoài hơi ồn ào một chút rồi ngưng. Lát sau, Sashiko quay lại, trên người vẫn sạch sẽ không chút bụi bặm

Nàng lại gần, viết lên tay hắn. "Là sát thủ"

"Có hỏi được là do ai phái đến không?"

Sashiko lắc đầu, mặt lộ rõ nét thất vọng, nếu như mà nàng có tai thỏ trên đầu, nhất định bây giờ sẽ cụp xuống rất đáng yêu

Gaara thở dài, xoa xoa đầu Sashiko. "Không sao"

Sashiko ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn không có giận gì mình nên cũng khôi phục bộ dáng tươi cười của mình

"Qua đây". Gaara ngoắc ngoắc tay

Sashiko lập tức ngoan ngoãn đi qua ngồi trong lòng Gaara

"Gần đây gầy đi rồi". Gaara nói

Sashiko cũng viết vào tay hắn. "Gaara cũng gầy đi"

"Ừ". Hắn đáp, cọ mũi vào gáy Sashiko, hít lấy mùi hương lily của nàng

"Dạo gần đây thật bận". Hắn nói. "Lâu rồi không ăn cơm cùng nhau"

Sashiko ngoái đầu ra sao nhìn Gaara, nhìn bộ dạng mệt mỏi đến mắt có tia máu của hắn, cũng đau lòng xoa xoa đầu hắn

Gaara ôm Sashiko vào lòng, hôn lên mái tóc suôn mượt của nàng, nhẹ giọng nói. "Tôi nhớ em"

Sashiko gật gật đầu, cũng viết lên tay Gaara mấy chữ. "Tớ cũng nhớ cậu"

Gaara vuốt ve má nàng, ôn nhu đặt lên môi Sashiko một nụ hôn

Vốn ban đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng cơn nhớ nhung giống như là một chất xúc tác giúp đốt lên lửa tình trong hai người. Vậy nên động tác trên môi của Gaara ngày càng thô bạo, cho đến khi cả hai nhận ra thì Sashiko đã nằm trên bàn đầy văn kiện tài liệu, hai mắt phủ đầy sương. Và phía trên nàng là một Gaara ấm áp nhưng trong mắt lại có nét khó chịu gì đó mà chưa một lần Sashiko trông thấy

Hắn nhìn nàng, lại cúi đầu hôn lên môi Sashiko một lần nữa, tự nhiên lại thấy quần áo trên người đối phương tương đối vướng víu, vậy nên tay rất nhanh gọn cởi đi áo khoác của Sashiko

"Gaara, tài liệu đ...". Ngay lúc này, Kankuro bước vào, chưa kịp nói hết câu đã nín họng vì cảnh ân ái của em trai và vợ tương lai của nó trước mắt

"Anh để trên bàn đấy nhé". Kankuro vội vã nói rồi chạy đi, không quên đóng cửa lại giùm hai người

Cẩu lương tiếp tục phát, lần này còn phát mãnh liệt hơn mấy lần trước. Chậc chậc, em trai mình lớn nhanh quá!!!

Phải đi tìm Yukio tâm sự mới được, à mà tiện nói luôn, Kankuro và Yukio đang hẹn hò!!

Cửa phòng đóng đã lâu nhưng Sashiko vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng quả thuật có học tập y thuật, nhưng chỉ là học chữa trị, còn về mấy bệnh tình hay phản ứng sinh lý này nọ của cơ thể con người, Sashiko hoàn toàn ngây ngô. Mà Gaara cũng giống như nàng, không có ai dạy hắn mấy chuyện này, chỉ là đột ngột cảm thấy ham muốn tăng lên rồi muốn đè Sashiko xuống bàn thôi

Sashiko bật cười, sau đó ôm lấy đầu Gaara đặt lên ngực mình, vuốt ve mái tóc đỏ của hắn, lại vỗ về viết lên tay hắn mấy chữ. "Ổn mà, tớ ở đây"

Gaara thở ra một tiếng nhẹ nhõm, ngồi lại trên ghế, không quên kéo Sashiko vào trong lòng mình, ôn nhu nói. "Ừ, tôi biết"

"Gaara". Sashiko viết lên tay Gaara

"Chuyện gì?"

"Cảm ơn cậu"

Gaara nhìn nàng, không hiểu nàng đang cảm ơn hắn vì cái gì

"Cậu đã luôn ở đây". Sashiko viết lên tay hắn. "Khi tớ cô đơn nhất, cậu đã luôn ở bên tớ. Cậu luôn bảo vệ tớ, luôn chăm sóc tớ. Tớ chẳng biết mình là ai, đến từ đâu, nhưng Gaara không quan tâm điều đó, vẫn luôn bảo vệ, chăm sóc tớ. Vậy nên tớ muốn cảm ơn Gaara"

Gaara im lặng hồi lâu, sau đó mới gật đầu, nói. "Cậu cũng đã luôn ở đây, cảm ơn cậu"

Sashiko mỉm cười ngọt ngào, hôn phớt lên môi Gaara một cái rồi viết lên tay hắn. "Gaara?"

"Chuyện gì?"

"Tớ yêu cậu"

Sashiko căn bản không hiểu tình yêu mà nàng đang nói đến có hợp lý lắm không, nàng chỉ biết, nàng yêu hắn

Yêu, nàng yêu hắn. Nàng yêu từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng lời nói của hắn. Yêu lắm rồi. Yêu đến điên dại cả con tim, yêu đến chấn động cả tâm hồn. Chỉ cần người con trai trước mặt này được bình yên, hạnh phúc, nàng sẽ không màng tất cả, sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì

Gaara im lặng, Sashiko ngước đầu nhìn hắn. Chỉ thấy trong mắt hắn là một biển sao trời lấp lánh, lại mang đầy tia nắng ấm áp của mặt trời và dịu dàng của trăng tròn

Ánh mắt này, là lần đầu tiên Sashiko trông thấy

Lần đầu tiên Gaara dùng ánh mắt này nhìn ai đó, và đó lại là Sashiko

"Ừ". Hắn nói. "Tôi cũng yêu em"

Yêu rốt cục là gì? Gaara thật sự không rõ lắm

Cậu của hắn, Yashamaru đã nói, những vết thương trong tim thật sự rất đau và rất khó để chữa lành. Thứ duy nhất có thể chữa lành đó chính là tình yêu

Ở bên Sashiko, hắn mới cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Những giây phút nàng cười, hắn cảm giác được con tim mình chẳng còn đau nữa. Càng ở gần nàng, trái tim Gaara lại càng ấm áp, những vết thương do tổn thương tình cảm mang lại đều không còn nhói đau, mà thay vào đó là một sự ấm áp,...hạnh phúc

Nếu như vậy chính là yêu, vậy thì hắn yêu Sashiko

Hắn yêu nàng, người con gái lúc nào cũng hoạt bát năng động, mang lại sự ấm áp và vui vẻ cho người khác. Hắn yêu nàng, và sẽ sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì để nàng được hạnh phúc, bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro