Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng hai chunnin diễn ra này nọ khá phiền phức, cuối cùng đành phải hủy bỏ giữa chừng

Nguyên nhân là vì một trong các cán bộ cấp cao đã cử sát thủ đến và ám sát Gaara. Nhưng nhờ có nhóm ninja làng Lá và Jinchuuriki Thất Vĩ Fuu của làng Thác Nước, Gaara đã không sao (Hằng: mình đang tập trung vào những cảnh sắp tới nên không đủ ý tưởng để viết về cảnh này, vậy nên mọi chi tiết vui lòng xem lại anime hoặc đọc Em Sẽ Yêu Anh Dù Có Bất Cứ Chuyện Gì Xảy Ra để tìm hiểu thêm)

Vì sự tình mang tính chính trị nên vòng hai cuộc thi không thể tiếp tục. Nhưng Gaara vẫn cam đoan với các thí sinh sẽ xem xét biểu hiện của họ suốt thời gian qua mà gửi thư về làng để xem họ có được lên cấp hay không

Mà dạo gần đây, mối quan hệ của Gaara và Sashiko cũng tiến triển không ít. Hai người bắt đầu gắn kết với nhau hơn, mà Gaara cũng không còn thường bắt nạt hay ra lệnh cho Sashiko nữa. Hắn bắt đầu biết quan tâm nàng, mỗi ngày dù bận cách mấy cũng sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm. Có những hôm bận đến không thể ra khỏi văn phòng, Sashiko sẽ tự mình xách cơm đến văn phòng tìm hắn

Mọi chuyện đều tiến triển rất tốt, cho đến một năm sau, khi Sashiko nhận lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ này nằm gần biên giới Thủy quốc, cách làng Cát một đoạn đường tương đối xa vậy nên Sashiko cũng đi khá lâu. Tầm mười ngày sau khi Sashiko trở về, nàng nhận được tin Gaara đã bị Akatsuki bắt đi

Phản ứng đầu tiên của Sashiko khi nghe tin này là sợ hãi

Akatsuki muốn bắt Vỹ Thú để chiếm đoạt nguồn chakra to lớn đó, nhưng Jinchuuriki mất đi Vỹ Thú thì chính là chết

Gaara dù bất bại, nhưng hắn vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ chết

Hắn sẽ chết, và Sashiko sẽ không còn Gaara ở bên

Vậy nên, ngay sau khi nghe tin này, nàng lập tức quay đầu ra cổng làng Cát đuổi theo kẻ thù

Đi cùng nàng là Yukio cùng với Chiyo, một trong các bậc thầy ninja làng Cát. Ngoài ra còn có sự trợ giúp từ Konoha là Kakashi, Sakura và Naruto vừa đi tu luyện trở về. Kankuro thì đã bị thương nặng nên phải tịnh dưỡng, Temari thì phải ở lại trông làng và đang cố gắng hết sức để đuổi theo

Giữa đường, Sashiko triệu hồi ra linh thú mèo đen của mình và nhờ nó đi tìm mùi của Gaara. Yukio muốn đi theo nàng, nhưng Sashiko đã bắt cô ở lại để hỗ trợ bên Konoha

Đi theo linh thú của mình hết nửa chặng đường, Sashiko quả thật bắt gặp thành viên của Akatsuki, nhưng Gaara của nàng lại chẳng thấy đâu

Đó là một nam nhân tóc đen, mắt lúc nào cũng bật sharingan, khuôn mặt lạnh lẽo không chút tình người. Trên người hắn mặc một áo đen thêu những đám mây màu đỏ đặc trưng của tổ chức Akatsuki, ánh mắt lạnh lẽo như băng

Sashiko biết hắn, Uchiha Itachi, kẻ đã sát hại cả gia tộc mình chỉ trong một đêm rồi bỏ làng ra đi

Sashiko bật sharingan, dè chừng nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng rất lạ, càng nhìn người này, đầu nàng lại càng ong ong lên

"Sashiko à?". Itachi nói, thanh âm không nóng không lạnh

Sashiko cau mày nhìn hắn, tự hỏi vì sao tên này lại biết mình

"Đã lâu không gặp". Itachi nói

Sashiko chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh trấn tĩnh tâm trí đề phòng Itachi

"Nếu em đến tìm thằng nhóc tóc đỏ thì quay về đi". Itachi nói. "Nó chết rồi"

Cái đầu đang ong ong lên đầy đau đớn của Sashiko vì câu nói này mà dừng lại

Hắn vừa nói cái gì?

Gaara? Gaara chết rồi?

Là giả phải không?

Hắn sẽ không phải bỏ nàng lại đấy chứ?

Giật mình hoảng hốt, Sashiko đột nhiên vạch cổ tay áo lên xem

Nàng và Gaara đã cùng thực hiện một nhẫn thuật, gọi là nhẫn thuật Báo Tử. Nhẫn thuật này chẳng hại gì người sử dụng, nó chỉ vẽ lên trên tay người dùng một đường màu đỏ. Nếu đường này còn, người cùng sử dụng nhẫn thuật vẫn sống. Nếu đường này không còn, thì cũng có nghĩa là người kia đã chết rồi. Vì nhẫn thuật này có tính chính xác 100% nên rất hay được sử dụng, Sashiko cũng là học hỏi được từ Yukio

Sashiko thật sự hy vọng lời nói kia là giả, nhưng khi làn da trắng trống trơn không một hình vẽ hiện lên dưới cổ tay áo thì lời của Itachi càng được chứng minh là sự thật

Gaara chết rồi, hắn đi rồi

Hắn đã rời bỏ nơi chốn hồng trần đầy đau khổ này, đến với một thế giới mới, bỏ lại nàng ở nơi đây cô đơn một mình

Gaara đi rồi, hắn thật sự đi rồi

"Em nói được không?". Itachi hỏi

Sashiko không để ý hắn, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập lên từng hồi đau nhói, trong đầu lại một khoảng trắng xoá không chút suy nghĩ

Đôi mắt sharingan đỏ như máu buông bỏ luôn cái nét đề phòng kẻ địch và sự lạnh lùng, cứng rắn của chủ nhân nó, thay vào đó là sự bất lực, đau khổ

Itachi còn chưa kịp hiểu tình hình trước mặt, đôi mắt của Sashiko đã đầy nước mắt

Nàng bật khóc, khuôn mặt tuyết trắng chẳng mấy chốc đã đầy nước mắt. Trái tim trong lồng ngực đập một cách đầy đau đớn khiến nàng khó thở, hơi thở cũng rất nhanh mà rối loạn

Sashiko một tay đặt lên ngực, tay còn lại che miệng, hơi thở chẳng mấy chốc đã khó khăn

Nàng vốn không nói được, nhưng điều đó lại càng khiến Sashiko cảm thấy đau khổ hơn. Nàng muốn gào khóc, muốn thét thật lớn, nhưng lại chẳng hề có âm thanh nào phát ra. Sashiko chỉ có thể thút thít, rên rỉ trong cổ họng

Người mình yêu thương nhất đã chết, người mình thề dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được nay đã chẳng còn, mình lại ở đây bất lực yếu đuối không gào thét không nói năng gì, quả thật là vô dụng

Người mình yêu thương nhất đã chết, đối với Sashiko đây là một cú sốc rất lớn. Vậy nên, nàng đã đủ điều kiện kích hoạt lời nguyền của nhà Uchiha

Đôi mắt sharingan bắt đầu thay đổi, ba dấu phẩy trong mắt chuyển thành một đóa hoa tám cánh. Là một người nhà Uchiha, Itachi không thể nào không quen thuộc đôi mắt này hơn nữa

Magenkyou sharingan!!

(Hằng:lượm đâu đó trên pinterset nên các bạn thông cảm nha. Cả Vân Anh và Hằng đều chẳng đứa nào vẽ hình ra hồn :3)

Cú sốc tâm lý đầu tiên khiến người nhà Uchiha có được sharingan, tập luyện dần sẽ trở thành sharingan ba phẩy. Nhưng đến cảnh giới tiếp theo, cho dù có luyện tập chăm chỉ khổ cực như thế nào cũng không lên được sharingan cấp bốn, muốn đạt được Magenkyou sharingan, bắt buộc phải trải qua một cú sốc thật lớn, lớn đến nỗi có thể ép buộc sharingan của mình thay đổi

Cái chết của Gaara là cú sốc tâm lý lớn, đủ lớn để ép Sashiko thay đổi cả sharingan của mình

Itachi nhìn Sashiko, thở dài

Lúc trước bỏ rơi nàng trên sa mạc, để nàng đến ở với thằng nhóc tóc đỏ kia là hy vọng nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Kết quả lại trở thành lý do để nàng khai mở Magenkyou sharingan

Nhân lúc Sashiko vẫn còn sốc chưa nhận ra thay đổi của mình, Itachi đã nhanh tay hơn kết ấn, ảo thuật cấp cao nhanh như chớp khiến Sashiko rơi vào trạng thái hôn mê

Itachi đỡ lấy Sashiko, tay kết ấn rồi chạm vào đầu nàng, sau đó lại khẽ chạm lên cổ của Sashiko

"Muốn em bình an, cả đời vô ưu vô lo không vướng bận, không đau khổ nên đã phong ấn ký ức em lại". Itachi nói, thanh âm lạnh như băng vậy mà lại có chút ấm áp xen lẫn. "Vậy mà bây giờ lại khiến em thành một con bé câm đau khổ, khi tuyệt vọng cũng không thể hét lên"

Sashiko dĩ nhiên không nghe được lời Itachi nói, nàng vẫn nằm đó, im lặng và ngủ mê

"Anh trả lại em giọng nói, nhưng ký ức của em thì tạm thời cứ để nó khóa lại đi ". Itachi nói, lúc này khóe môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp. "Đừng lo, không lâu nữa, khi Sasuke đến và giết anh, ký ức của em cũng sẽ trở lại thôi"

Mọi vật xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi và lá khẽ bay

Itachi dùng tay áo lau đi nước mắt vẫn chưa khô trên mặt Sashiko, khẽ cười, nói. "Nhưng cho đến lúc đó, hãy tiếp tục làm một Sashiko đáng yêu, vô ưu vô lo không đau khổ của em đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro