Chap 34: Câu chuyện ngày xưa ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko gặp lại Shisui lần thứ hai, khi đó nàng vẫn sáu tuổi, anh ta vẫn hai mươi. Nhưng điều khác biệt là bây giờ, thứ ngăn cách họ không chỉ còn là tuổi tác nữa, mà là còn giữa sự sống và cái chết

Chiều tối, Sashiko bắt đầu thấm mệt. Mikoto sẽ ở lại giúp đỡ cho gia đình của Shisui cho việc dọn dẹp, vậy nên Fugaku đã lãnh trách nhiệm đưa con gái về nhà nghỉ ngơi

"Cha ơi". Sashiko vừa đi vừa nắm tay cha mình, cất tiếng gọi

"Sao thế con yêu?". Fugaku hỏi

"Anh Shisui chết vì anh Itachi ạ?". Nàng hỏi

Fugaku dừng bước, ngồi xuống bên vệ đường để có thể mặt đối mặt với con gái. Ông hỏi. "Sao con lại nghĩ vậy?"

"Hôm trước khi cha đi đánh kẻ xấu, có một tốp người đã đến tìm anh Itachi". Sashiko thành thật kể lại. "Họ nói anh Shisui chết là vì bị anh Itachi giết chết"

"Đừng tin lời họ con yêu". Fugaku nói. "Itachi không đời nào làm như vậy, con biết mà"

"Con tin anh ấy". Sashiko nói. "Gia đình là phải tin tưởng nhau"

Fugaku bật cười, xoa đầu con gái. Ôi Sashiko, con gái của ông. So với cái thế giới chỉ toàn màu đen và máu tanh hiện tại bây giờ, con bé quá trong sáng ngây thơ. Đó là lý do Sashiko luôn cần được chở che và bảo vệ. Con bé quá tốt để có thể bị vấy bẩn bởi màu đen của thế giới này

"Cha, anh Shisui sẽ đi về đâu ạ?". Sashiko lại hỏi

"Con muốn anh ấy về đâu?"

"Mẹ bảo khi con người ta chết đi với sự mãn nguyện và không còn gì hối tiếc, họ sẽ tìm được chốn bình yên". Sashiko nói

"Vậy thì có lẽ Shisui đã tìm được nơi đó rồi". Fugaku đáp

"Sao cha biết được?"

"Cha biết chứ con yêu, tất nhiên rồi"

Sashiko ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. "Cha có nghĩ là con quá yếu đuối không?"

"Sao con lại hỏi như vậy?"

"Con không biết nữa". Sashiko đáp. "Rất nhiều người trong tộc nói rằng con quá yếu để có thể trở thành một shinobi mạnh mẽ. Họ bảo con sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu gặp phải kẻ xấu"

"Loại kẻ xấu nào cơ con yêu?". Fugaku hỏi

"Cha biết đấy". Sashiko nói. "Bọn bắt cóc, quái vật, những người độc ác, xấu tính và ích kỷ này nọ"

"Con, con yêu của ta". Fugaku vịnh tay lên hai vai Sashiko để tăng thêm sự tự tin và dũng cảm cho con gái. "Con là con gái của Uchiha Fugaku, con sẽ trở thành một trong các shinobi mạnh mẽ nhất mà thế giới từng biết đến. Không ai hay cái gì có thể làm hại con, khi cha ở đây, chúng cũng sẽ không có cơ hội để đến gần con"

Sashiko bật cười, ôm lấy cha mình. Fugaku cũng cười, ấm áp vuốt ve mái tóc của con gái mình

Bẵn đi một thời gian, Sashiko cũng ít gặp cha mình hơn hẳn. Có vẻ ông rất bận với công việc của trưởng tộc, vậy nên Sashiko sẽ chơi với anh trai mình thay vào đó

"Anh Itachi". Thấy anh trai mình đã về, Sashiko liền chạy ra đón

Thân hình nhỏ nhắn của nàng cố mấy cũng chỉ có thể ôm lấy chân Itachi, điều đó khiến Sashiko giống hệt như một con gấu koala đáng yêu

"Chào em Sashiko". Itachi buồn cười, ngồi xổm xuống để tiện nói chuyện với em gái mình

Hắn không tiếp xúc nhiều với Sashiko, Itachi vốn thân với Sasuke hơn. Nhưng với Itachi, Sashiko vẫn là em gái của hắn, cô bé vẫn là người mà hắn yêu thương

"Cha lại đi đâu rồi à?". Itachi hỏi

"Vâng, dạo đây cha về trễ lắm anh ạ". Sashiko đáp

"À". Itachi thâm trầm kêu lên một tiếng

Hôm ấy thái độ của Itachi rất kỳ lạ, nhưng Sashiko không rõ nó lạ ở điểm nào. Đêm đó, nàng thấy anh trai mình một mình ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, bộ dáng rất cô đơn

"Nhìn anh trông cô đơn quá". Sashiko tiến lại, đưa cho Itachi một viên kẹo mà cô bé giấu mẹ để dành

"Mẹ sẽ mắng em nếu biết em giấu kẹo đấy". Itachi buồn cười nói

"Vậy đảm bảo mẹ không biết nhé?". Sashiko ranh mãnh đáp

Itachi bật cười, xoa đầu em gái

"Anh hỏi em điều này nhé?". Itachi nói

Sashiko hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu

"Nếu một ngày em phải rời xa nơi này". Itachi nói. "Thì em muốn đi đâu mà sống nhất?"

Sashiko ngẫm nghĩ rồi đáp. "Phong Quốc ạ"

"Vì sao?". Itachi ngạc nhiên

Một nơi chỉ có sa mạc hoang tàn đầy cát và cái nóng gắt gao, đó không thích hợp lắm cho một cô bé như Sashiko

"Lần trước khi chúng ta đến đó du lịch". Sashiko đáp. "Em đã gặp một cậu bé tóc đỏ, trông cậu ấy rất cô đơn. Và tụi em đã làm bạn, em còn hứa sau này sẽ quay về tìm cậu ấy nữa"

"Sashiko". Itachi nói. "Em thật sự là một đứa trẻ thuần khiết. Anh hứa với em, dù cho có chuyện gì xảy ra, sự đơn thuần này của em, anh nhất định sẽ cố hết sức mà bảo vệ nó"

Nói xong, Itachi liền xoa đầu Sashiko, nụ cười trên môi của hắn ấm áp như nắng hạ. Sashiko tuy không hiểu lắm lời anh mình, nhưng nàng vẫn cười theo, nụ cười trẻ con đầy ngây ngô trong sáng, thuần khiết đáng yêu

Sashiko không biết, đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy anh trai mình cười như vậy

Vài ngày sau, khi mặt trời chuẩn bị lặn, Sashiko trở về nhà từ chỗ dì mình, cô bé đã thấy cha mẹ mình đều đang dùng sắc mặt hết sức nghiêm trọng mà nhìn nhau

"Cha, mẹ". Sashiko hỏi. "Sao vậy ạ?"

Mikoto hai mắt đột ngột rưng rưng nhìn con gái. Bà kéo Sashiko, ôm lấy con gái mình vào lòng

"Mẹ ơi?". Sashiko khó hiểu lên tiếng

"Con yêu, hãy trở thành một đóa hoa thật xinh đẹp nhé". Mikoto nhìn con gái, nước mắt lăn dài trên má, nói. "Hãy sống là chính bản thân con, làm điều mà con yêu thích"

"Mẹ ơi mẹ sao vậy?". Sashiko lo sợ hỏi

"Công chúa nhỏ của ta". Fugaku vuốt ve tóc con gái, nói. "Cha yêu con, con biết điều đó đúng không?"

Sashiko thấy cha mẹ mình rưng rưng, vậy nên cô bé cũng rưng rưng theo. Sụt sịt khóc, Sashiko gật đầu thật mạnh

"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa". Fugaku nói. "Cha vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho con"

Sashiko bật khóc, lo sợ hỏi. "Cha ơi, cha sao thế? Cha mẹ làm con sợ đấy"

"Con còn nhớ chỗ của Miêu bà bà không?". Fugaku hỏi

Sashiko gật đầu

"Khi con rời khỏi đây, hãy đến đó và lấy đồ của mình". Fugaku nói. "Cha và mẹ đã để lại cho con rất nhiều thứ ở chỗ của bà ấy, con hãy đến đó và lấy chúng, đã rõ chưa?"

Sashiko hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô bé vẫn gật đầu

"Cha yêu con". Fugaku vuốt tóc Sashiko, ấm áp nói

"Mẹ cũng yêu con lắm Sashiko". Mikoto ôm lấy con gái, hôn lên trán của nàng

"Con cũng yêu cha mẹ nữa". Sashiko đáp

Sau đó, Sashiko theo lời cha mẹ, trốn trong tủ gỗ ở phòng khách, và rồi những gì diễn ra sau đó đã khiến cô bé cả đời cũng không bao giờ quên được

Itachi giết cả gia tộc, hắn giết luôn cả cha mẹ mình và chỉ để lại một mình Sasuke. Sashiko muốn ghét hắn, muốn hận hắn, nhưng cô bé làm sao làm vậy được? Đó là lệnh, là lệnh của cấp trên. Anh trai nàng đã nhận lệnh, hắn bắt buộc phải làm điều đó

Sashiko rất đau khổ, cô bé biết anh trai mình cũng đau khổ nữa. Phải tận tay hạ sát đấng phụ mẫu đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, phải diệt sạch cả gia tộc nơi mình sinh ra, phải khiến đứa em trai mình yêu quý nhất hận thù mình, thử hỏi hắn làm sao có thể không cảm thấy đau?

Sau khi Itachi và Sasuke rời khỏi, Sashiko cũng run rẩy bò ra khỏi tủ gỗ

Cha mẹ của nàng, người mà mới đây vẫn còn ôm ấp và vuốt ve tóc nàng hiện tại đã ngã xuống sàn nhà đầy máu. Sashiko run rẩy lay thi thể của cha mẹ mình, cô bé cố gắng gọi họ dậy, nhưng chẳng còn ai trả lời Sashiko nữa rồi

Cơ thể của cha mẹ Sashiko cứ lạnh dần lạnh dần, mùi máu tanh đỏ tươi cũng dần dần lan tỏa khắp không khí

Sashiko khóc đến thê lương, nàng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi mà đã phải tận mắt thấy anh trai giết chết cha mẹ yêu thương của mình. Nhưng cái đau khổ ở đây là nàng không thể ghét hắn, bởi vì anh trai của nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Chắc hẳn anh ấy hiện tại cũng đau khổ không kém gì nàng. Còn có người anh trai kia nữa, bắt buộc phải hận người anh lớn mình yêu thương nhất, phải rời xa gia đình người thân trong một đêm, chắc hẳn cũng là rất đau

Sashiko bật khóc, khóc đến mức bản thân ho sặc sụa, nàng gào thét một cách bất lực, nhưng chẳng có ai đáp lại nàng. Nơi này chẳng còn ai cả, không còn một người cha yêu nàng hơn tất cả, không còn người mẹ ấm áp dịu hiền, không còn hai anh hay trêu chọc nàng nữa. Mọi người đều đi hết rồi, Sashiko chỉ còn lại một mình mà thôi

Với ngần ấy đau khổ, với ngần ấy cú sốc, Sashiko đã tự mình kích hoạt thành công khả năng đặc biệt của người nhà Uchiha

Đôi mắt đen như hắc trân châu quý báu chuyển thành màu đỏ tươi như máu tanh đang chảy trên sàn của cha mẹ nàng, trong đó lại có thêm một họa tiết dấu phẩy đen rất đặc biệt. Đôi mắt đặc trưng của người nhà Uchiha - Huyết Kế Giới Hạn sharingan

"Sashiko"

Tiếng Itachi đột ngột vang lên bên tai, Sashiko ngước mặt lên, chỉ thấy anh mình cô độc đứng đó

"Anh ơi". Nàng gào khóc chạy lại ôm lấy chân anh mình. "Em sợ lắm anh ơi"

Itachi muốn ôm lấy em mình, nhưng bàn tay dính đầy máu tanh của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Đôi tay này, chính đôi tay này đã cướp đi mạng sống của gia tộc hắn, hắn làm sao có thể dùng nó mà ôm lấy đứa em gái trong sáng không thể bị vấy bẩn của mình được cơ chứ?

"Anh ơi anh, anh đừng bỏ rơi em nha?". Sashiko khóc nức nở nói. "Em biết hết rồi, anh Itachi cũng chỉ là bị ép thôi, anh không muốn làm vậy đâu. Em biết hết rồi, vậy nên anh đừng bỏ rơi em nha? Em không còn ai hết, em chỉ còn anh thôi, anh đừng bỏ em đi"

Itachi run rẩy, hắn rất muốn ôm lấy em gái mình vào lòng mà che chở, mà an ủi, mà nói rằng. "Em đừng sợ, anh ở đây, anh không bỏ em đâu". Nhưng hắn không làm được

Tương lai của hắn sẽ phải nhuốm một màu đen của bóng tối và đỏ của máu tanh, Sashiko không đáng bị như vậy, con bé xứng đáng với điều tốt đẹp hơn

Vậy nên, khi Sashiko vẫn còn đang khóc lóc, Itachi đã thi triển nhẫn thuật, dùng giọng nói của Sashiko làm đường dẫn mà thực hiện một phong ấn, khóa toàn bộ ký ức của Sashiko lại, buộc cô bé phải quên đi mình là ai, quên mất mình đã trải qua những gì

Hắn rời khỏi làng, để lại một đứa em trai đầy hận thù nghĩ rằng anh mình đã giết hết cả gia tộc và chỉ chừa lại một mình mình, mang theo đứa em gái nhỏ đến làng Cát ở Phong Quốc nắng nóng và bỏ nó lại ở đó, để nó làm một cô gái ngây ngô thuần khiết, không phải dằn vặt vì quá khứ đầy đau khổ mà trưởng thành

Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Itachi vẫn chưa làm được điều mà hắn muốn làm năm đó: ôm lấy em gái bé bỏng của hắn, vuốt ve tóc nàng và bảo rằng. "Không sao, em đừng sợ. Anh ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro