Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sashiko lấy lại được ý thức thì phát hiện bản thân đang ở một nơi rất xa lạ. Khung cảnh xung quanh đều trắng tinh, hoàn toàn cô độc, dường như chỉ có một mình nàng ở đây

"Xin chào?". Sashiko cất tiếng. "Có ai ở đây không?"

"Sashiko?". Tiếng ai đó vang lên

Sashiko giật mình xoay người lại. Một người phụ nữ tóc đen như mực, đôi mắt đen trông giống hệt nàng đã ở đó từ bao giờ

"Mẹ?". Sashiko tròn xoe mắt, nước mắt lại chực chờ trào ra

"Sashiko". Mikoto mỉm cười, đôi mắt rất nhanh đỏ hoe

"Mẹ, mẹ ơi". Chỉ chờ có thế, Sashiko lập tức chạy tới, sà vào vòng tay của người mẹ hiền xa cách mình đã lâu

Mikoto ôm lấy con gái, vuốt ve mái tóc mềm mượt của Sashiko, giọng ấm áp nói. "Nhìn con này, con lớn quá rồi"

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi". Sashiko vội vã nói, đôi mắt đen đã giàn dụa nước mắt từ bao giờ. "Con xin lỗi vì con đã không quay lại, con xin lỗi vì không báo thù cho mọi người, con xin lỗi vì đã không nhớ r..."

"Nó chẳng phải lỗi của con Sashi". Mikoto nói

"Không mẹ ơi". Sashiko nói. "Nó là lỗi của con, con xin lỗi, con..."

"Vậy thì tệ quá". Mikoto nói. "Nhưng mẹ tha thứ cho con, con yêu. Mẹ, tha thứ cho con, Sashiko"

Sashiko ngừng lại, rồi lại lần nữa bật khóc như một đứa trẻ

"Mẹ biết con sợ Sashi, mẹ biết con lo lắng nữa". Mikoto nói tiếp, đôi tay ấm áp vuốt ve bờ má đã ướt đẫm nước mắt của Sashiko. "Nhưng không sao cả, đó là chuyện bình thường thôi, con không cần trách cứ bản thân"

"Mẹ, chúng ta đang ở đâu thế?". Sashiko chùi nước mắt, hỏi

"Thế giới bên kia". Mikoto đáp

"Thế có nghĩa là con chết rồi đấy ạ?".

"Không con yêu, vẫn chưa đến lúc". Mikoto cười, đáp. "Cái phong ấn của Itachi có khá nhiều tác dụng phụ, có vẻ khi nó được giải trừ, phần nào đã làm cho cơ thể con gần như đã chết, vậy nên con đã gặp được mẹ"

Sashiko lại hỏi. "Cha đâu mẹ? Cả anh Itachi nữa? Họ đang ở đâu? Con con con muốn gặp họ"

"Đừng lo con yêu, con sẽ gặp được họ mà". Mikoto nói. "Itachi vẫn đang cố gắng để gặp con và Sasuke, và cha con, ông ấy yêu con nhiều lắm"

"Cha ấy ạ?"

"Ừ con yêu, cha con". Mikoto nói. "Con không cần phải lo lắng về ông ấy, ông ấy đã ra đi với trái tim đầy tình yêu dành cho con và chẳng có hối hận gì cả, vậy nên Sashiko, con không cần phải lo lắng cho bọn ta"

Sashiko nhìn quanh rồi lại hỏi. "Thế giới bên kia cô đơn như vậy sao ạ? Nơi đây chẳng có gì ngoài một mảnh hư không trắng xóa cả. Mẹ ở đây cô đơn lắm phải không?"

"Đừng lo lắng con yêu". Mikoto đáp. "Mẹ đã tìm được bình yên của mẹ rồi"

"Bình yên?"

"Còn nhớ câu chuyện mà mẹ thường kể cho con nghe không?"

Sashiko cau mày, cố gắng tìm kiếm trong đống ký ức hỗn độn vừa quay lại câu chuyện mà mẹ mình muốn nhắc tới

"Khi chúng ta chết đi với sự thanh thản, không lo lắng, không buồn phiền, không vướng bận, chúng ta sẽ tìm thấy chốn bình yên". Mikoto nói. "Ở nơi đó, mẹ sẽ dõi theo con trong hạnh phúc và niềm vui, không có cô đơn và lạnh lẽo"

"Vậy tại sao mẹ lại ở đây?". Sashiko vội hỏi. "Cô đơn như thế này?"

"Vì mẹ đã không kịp nói lời tạm biệt với con, con yêu". Mikoto đáp. "Vậy nên mẹ đã ở đây chờ con, giờ con đã đến, mẹ đã có thể nói lời tạm biệt, đã đến lúc mẹ phải đi"

"Đi?". Sashiko nhíu mày, mắt lại chực chờ rơi lệ. "Đừng mà mẹ, chúng ta vừa mới gặp nhau thôi, con còn nhiều điều muốn nói lắm, mẹ làm ơn, đừng bỏ con..."

"Ôi Sashi". Mikoto cười trong nước mắt, vuốt ve mái tóc con gái bé nhỏ của mình

"...con xin mẹ đấy, làm ơn đừng bỏ con lại, con con con không thể sống thiếu mẹ đâu. Anh Itachi vừa mới chết rồi, và giờ anh Sasuke thì đang ở đâu đấy không biết, con chỉ còn lại một mình thôi..."

"Sashi"

"...làm ơn đi mẹ, đừng bỏ con. Làm ơn, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi, con chẳng còn ai cả, làm ơn đừng đi, đừng..."

"Sashiko"

Sashiko dừng nói, nước mắt lại thấm ướt hết cả khuôn mặt vừa mới được mẹ mình lau khô. Nàng mấp máy môi, đau khổ tuyệt vọng cầu xin. "Làm ơn, đừng rời bỏ con, con con con xin mẹ, làm ơn đừng đi, xin mẹ đừng bỏ con lại"

"Con sẽ ổn thôi con yêu". Mikoto đáp. "Bởi vì mẹ sẽ luôn dõi theo con, chỉ là đổi địa điểm thôi mà"

"Mẹ, hay là con đi với mẹ nhé?". Sashiko nói. "Con con cũng không muốn ở lại thế giới bên kia nữa, hãy mang con đi vơ..."

"Không phải bây giờ Sashiko". Mikoto đáp. "Chưa đến lúc của con. Con còn cả một chặng đường dài phía trước, và mẹ cần con thực hiện điều đó"

Sashiko tròn xoe mắt, đôi mắt đen long lanh ánh nước như trân châu đen lấp lánh quý báu. Nàng khẽ hít sâu, nói. "Nếu con quay về thế giới của con, con có bao giờ được nhìn thấy mẹ lần nào nữa không?"

Mikoto mỉm cười, nước mắt thấm ướt cả một khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Bà lắc đầu, đáp. "Không trong một khoảng thời gian rất dài, con yêu"

Nước mắt Sashiko lại chảy thành một hàng mới

"Vậy nên con tốt nhất có những câu chuyện thật hay được chứ?". Mikoto nói tiếp. "Vẽ tranh nhiều vào, như trước đây con đã vẽ cùng cha con ấy. Tập thêm nhiều nhẫn thuật, có những cuộc phiêu lưu lý thú, và có ít nhất một tình yêu thật tuyệt vời"

Nói tới đây, bà lại lần nữa vuốt tóc con gái, hành động dịu dàng, đôi mắt ấm áp tràn đầy tình yêu của một người mẹ

"Và hơn hết, hãy là chính bản thân con". Mikoto nói tiếp. "Bởi vì con là phần tuyệt nhất của mẹ"

Sashiko lần nữa bật khóc, nức nở nói. "Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi"

"Mẹ cũng yêu con nữa". Mikoto ôm lấy con gái, cũng nức nở đáp lại. "Luôn luôn và mãi mãi"

Sashiko ôm lấy mẹ mình, chặt như thể nếu buông ra, mẹ nàng sẽ lập tức biến mất. Ôm chặt lấy Mikoto, nàng nức nở nói. "Con không muốn đi, con không muốn xa mẹ đâu"

Mikoto cố kiềm nén dòng nước mắt đang chực chờ trào ra. Bà không thể khóc được, Sashiko cần một người mẹ mạnh mẽ, có như vậy con bé mới có thể an tâm quay về thế giới của mình

"Tạm biệt con, con yêu". Thì thầm vào tai con gái, Mikoto dần dần hòa vào hư không rồi biến mất

Cũng cùng lúc đó, Sashiko tỉnh dậy

"Em tỉnh rồi?". Yukio mừng rỡ nói

"Không sao chứ?". Temari lo lắng nói. "Có đau ở đâu không?"

"Anh đi gọi bác sĩ". Kankuro nói, rồi vội vàng chạy đi

Gaara vội tiến đến, đưa tay vuốt hết nước mắt trên má Sashiko, giọng nói ấm áp đầy ôn nhu. "Ổn chứ?"

Sashiko im lặng, rồi nở nụ cười, đáp. "Ừ, tớ ổn"

Cười là thế, nhưng trái tim nàng đã tan nát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro