Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ hôm đó, Sashiko trở nên thẫn thờ, u sầu. Nàng không còn tập trung vào công việc hiện tại nữa, ai bảo gì làm nấy, ai hỏi gì đáp nấy, nói chung là một cái xác không hồn, không ra người ngợm gì cả

Gaara rất lo lắng cho nàng, mỗi đêm hắn đều cố gắng dỗ dành nàng, nhưng Sashiko thật sự không tài nào an giấc được

Bắt đầu từ hôm ký ức quay về, nàng đã không còn cách nào để vô ưu vô lo nữa rồi. Ác mộng bám lấy nàng hằng đêm, sự đau khổ và tuyệt vọng quấn lấy nàng hằng ngày. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, Sashiko có cảm giác giống như bản thân không thể thở được. Nàng như đang bị bao bọc trong một lồng giam không lối thoát, rất nghẹt thở, rất khó chịu. Nàng muốn khóc, muốn hét thật lớn, muốn giết tất cả những kẻ nói xấu anh trai mình, nhưng nàng lại không làm được. Nàng thật sự rất mệt, rất tuyệt vọng, không cách nào thoát khỏi mớ lộn xộn của mình

Gaara biết Sashiko không thể sống như vậy được nữa. Hắn luôn tìm cách an ủi nàng, nhưng đều vô dụng. Sashiko cứ như đang chìm dần vào bóng đêm vô tận, và khoảng cách giữa hắn và nàng đang ngày càng xa

Sashiko càng lúc càng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, giống như là một quả bóng được bơm đầy khí vào, chờ đến thời điểm thích hợp thì sẽ nổ toang

Gaara đau đầu day day trán, hắn vừa phải lo việc chiến sự, vừa lo cho tình hình của Sashiko, điều này khiến hắn thật sự rất mệt mỏi

"Gaara-sama". Matsuri lo lắng nói. "Ngài ổn chứ ạ?"

"Tôi ổn". Gaara đáp. "Có chuyện gì?"

"À chuyện là, Sashiko-sama vừa đánh gãy tay của một shinobi làng Đá". Matsuri đáp. "Vị shinobi kia đã được chữa trị, nhưng Sashiko-sama thì không ổn lắm. Cô ấy trông hơi mất tinh thần"

Gaara nhăn trán một chút rồi bảo Matsuri ra ngoài

"Gaara, cậu ổn chứ?". Yukio tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của Gaara liền lo lắng hỏi. "Trông cậu mệt mỏi quá"

"Tôi không sao". Gaara qua loa đáp. "Cô ấy thế nào?"

Dạo đây, Gaara đã cố để Sashiko nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhưng vì hắn không thể ở bên nàng suốt được, vậy nên đã nhờ đến Yukio

Làng Gió ở Tuyết Quốc không tham gia vào liên minh shinobi của đại chiến ninja lần này, nhưng Yukio vẫn ở cùng với bạn bè của mình. Vì Kankuro đã rời khỏi địa phận hiện tại và tham gia chiến đấu bên kia nên Yukio cũng không có gì làm, thành thử liền nghe theo Gaara đi theo chăm sóc cho Sashiko. Dù sao họ cũng là cặp đôi âm dương, Yukio cũng phần nào hiểu được Sashiko

"Không khả quan lắm". Yukio buồn rầu đáp. "Tinh thần rất tệ, lại mất ngủ trầm trọng, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, dần dần sức khỏe đi xuống"

Gaara thở dài, thầm nghĩ có nên cân nhắc tìm một ai đó để phong ấn lại chỗ ký ức đó của Sashiko không

Hắn đã đề nghị đến điều này lần trước, nhưng Sashiko từ chối, nàng muốn bảo vệ những ký ức này, dù điều đó có khiến nàng đau khổ đến chừng nào đi chăng nữa, vì đây là thứ chứng minh nàng là ai, chứng minh nàng vẫn đang sống sót

"Cậu biết con bé không thể tiếp tục sống như thế này phải không Gaara?". Yukio thở dài nói

Sashiko là chị em tốt của cô, cô không thể tiếp tục nhìn con bé sống mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy nữa. Con bé đang tan vỡ, càng lúc càng không thể cứu chữa

"Tôi biết". Gaara nói. "Tôi đang cố gắng Yukio, nhưng càng cố gắng, tôi nhận ra cô ấy đang ngày càng xa mình. Tôi càng cố gắng giữ cô ấy lại, cô ấy lại càng rời đi"

Thuở ban đầu, khi cả hai ngây ngô không hiểu chuyện, luôn luôn dính chặt với nhau như hình với bóng, chuyện gì Sashiko cũng nói cho Gaara, nàng không giữ tâm sự ở trong lòng, rất hồn nhiên mà sống. Nhưng giờ thì cả hai giống như một thanh nam châm cùng cực vậy, càng cố gắng lại gần, lại khiến cả hai càng xa nhau

Yukio nhìn Gaara, hồi lâu sau mới lên tiếng. "Gaara, cậu yêu con bé không?"

Gaara nhìn cô, rất nghiêm túc đáp. "Yêu"

"Cậu muốn bảo vệ con bé, giữ con bé bên mình, bởi vì cậu yêu con bé đúng không?"

Gaara gật đầu, hơi khó hiểu nhìn Yukio

"Vậy thì cậu nên biết một chuyện Gaara". Yukio nói. "Đôi khi yêu, chính là để người mình yêu được tự do"

Gaara nhìn Yukio, không nói. Trong đôi mắt lục bảo luôn bình tâm như vại giờ lại thoáng hiện một gợn sóng

"Để con bé đi đi Gaara". Yukio nói. "Nếu cậu yêu nó, hãy để Sashiko đi đi"

Mãi sau đó, khi trời đã từ sớm chiều chuyển thành sập tối, Yukio đã rời đi từ lâu, Gaara mới rời khỏi và đi tìm Sashiko, trên tay mang theo một chiếc ba lô nhỏ tiện dụng

Sashiko ngồi trên một tảng đá, ngắm bầu trời đầy sao của sa mạc. Nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng lại u sầu một cách não nề

"Sashiko".

Sashiko khẽ đảo mắt, đã thấy Gaara ngồi cạnh bên mình

"Cậu không ăn tối". Gaara mở lời. "Yukio bảo tôi cậu ở đây"

Sashiko chỉ cười cho qua chuyện

Gaara nhìn nàng, ánh mắt vừa đau lòng vừa tỏ vẻ không nỡ. Sashiko thoáng cau mày, cất tiếng hỏi. "Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Gaara im lặng hồi lâu rồi mới nói. "Tôi đã học thêm được một điều hôm nay"

Sashiko im lặng, chờ hắn nói tiếp

"Đó là nếu cậu yêu một thứ gì đó, hoặc là yêu một ai đó". Gaara nói. "Thì cậu phải để nó được tự do"

Sashiko chớp mắt nhìn hắn

"Tôi yêu cậu, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này". Gaara nói. "Vì vậy, tôi phải để cậu đi"

Đôi mắt Sashiko khẽ sáng lên, một tia nước lại xuất hiện trong mắt nàng, long lanh như châu ngọc quý báu

"Tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giữ cậu bên mình, như vậy là bảo vệ cậu, nhưng thật ra, tôi đang góp phần giam cầm cậu". Gaara nói. "Cậu không thể tiếp tục sống như vậy nữa, cậu không thể tuyệt vọng, mơ mơ hồ hồ, qua loa tạm bợ mà sống như thế này nữa. Tôi không muốn rời xa cậu, nhưng tôi phải để cậu đi, vì đây là điều sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn"

"Tớ phải đi đâu đây Gaara?". Sashiko khẽ nói

"Bất cứ đâu cậu muốn Sashiko". Gaara đáp. "Nơi nào đó khiến cậu thấy an toàn, khiến cậu hạnh phúc, nơi cậu cảm thấy tự do"

"Nhưng nếu mọi người hỏi thì..."

"Thì tôi sẽ bảo là đã cử cậu đi làm nhiệm vụ ở xa". Gaara đáp. "Đừng lo lắng, tôi sẽ che chở cho cậu, dù cho cậu có đi đến bất cứ nơi nào đi nữa"

Vụng về lấy ra chiếc ba lô nhỏ tiện dụng, Gaara nói tiếp. "Trong này có bản đồ, quần áo, và một chút tiền"

Sashiko nhìn hắn, khẽ mỉm cười

"Và cả giấy phép thông dụng nữa". Gaara nói. "Nó sẽ cho phép cậu đi bất cứ đâu. Ồ và cả một chút takoyaki nữa, hy vọng cậu đang đói"

Nụ cười bất tri bất giác lại xuất hiện trên môi Sashiko, nước mắt nàng lại khẽ rơi thành dòng

Hít sâu một hơi, Sashiko nắm lấy tay Gaara, ấm áp nói. "Cảm ơn cậu"

Gaara mỉm cười ấm áp nhìn nàng, vuốt lại mái tóc đen đã hơi rối vì gió đêm, nói. "Hãy hạnh phúc nhé, Sashiko của tôi"

Sashiko bật khóc, hít thật sâu để kiềm lại nước mắt, nàng khẽ mỉm cười, nói. "Cậu cũng vậy nhé, Gaara của tớ"

Cả hai nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, họ cảm thấy trong mắt đối phương chỉ có bóng hình của mình. Dù sắp tới sẽ phải xa nhau không biết trong bao lâu, nhưng bấy nhiêu đây thôi, là đủ rồi

Dù ở nơi nào, dù xa cách bao lâu, họ vẫn thuộc về nhau

Sashiko khẽ hôn lấy bờ môi ấm áp của Gaara. Hắn cũng hôn lấy nàng, mân mê cánh môi mềm mại của người con gái hắn yêu nhất. Nụ hôn có vị mặn, Gaara biết, đây không chỉ là nước mắt của Sashiko, đây còn có nước mắt của hắn

Nụ hôn kết thúc, Sashiko biến mất, chiếc ba lô trên tay Gaara cũng mất theo

Gaara biết, nàng đã đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro