Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gaara kéo Sashiko ra ngoài, mặc kệ thái độ nàng có vui hay là không

Vào đến một cái lều chuyên dụng cho các kage, Gaara lập tức lớn tiếng. "Cậu đã nghĩ gì vậy hả Sashiko?"

"Điều tốt?". Sashiko đáp

"Cậu biết hắn ta là ai không?". Gaara đáp

"Hiroku Naname? Một tên ninja đã chết và ám ảnh bởi cái chết của con gái?"

"Hiroku Naname, đó không chỉ là tên ninja tầm thường đâu Sashiko". Gaara đáp. "Hắn là tên có khả năng nhìn thấy người chết đấy, hắn sẽ dùng khả năng đó, tiêm nhiễm vào đầu cậu những thông tin đã chết về người nhà và gia đình đã chết của cậu, làm cậu hoang mang rồi tuyệt vọng, dần dần trở nên lạc lối đấy Sashiko"

Sashiko cau mày, ra là tên đó nhìn thấy người chết, hèn gì hắn biết về cha nàng

"Sashiko, sao cậu làm vậy?". Gaara cố nhẹ giọng, hỏi. "Cậu biết nó nguy hiểm mà phải không?"

"Tớ hoàn toàn tự lo cho bản thân mình được nên đừng có phát rồ lên như thế". Sashiko không giữ được giọng, thanh âm có hơi lớn tiếng

"Phát rồ?". Gaara nói. "Phát rồ hả Sashiko? Tôi là đang lo lắng cho cậu"

"Tớ không cần cậu lo lắng cho tớ". Sashiko đáp. "Tớ ổn được chứ? Tớ hoàn toàn ổn, không cần cậu phải lo lắng đâu"

"Sau ngần ấy chuyện xảy ra, ký ức của cậu giờ đang hỗn độn như một đống bề bộn lung tung nào đó, và cậu bảo tôi lại không lo cho cậu ư?". Gaara cũng bắt đầu lớn tiếng dần. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang lo lắng cho cậu, tôi đang cố bảo vệ cậu. Thế giới ngoài kia đang là chiến tranh Sashiko, tên Naname đó là một kẻ thù nguy hiểm, hãy nghĩ đến những cách mà hắn có thể dày vò cậu đi"

Sashiko nhíu mày đầy cau có, đôi mắt đen hơi long lanh ánh nước

Nàng biết, nàng biết chứ, nhưng đây là thông tin duy nhất nàng có để tìm kiếm cha mình, nàng không thể bỏ qua nó được, vì nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi

"Bắt đầu từ thông tin của bà mẹ quá cố của cậu, và kết thúc bằng ông bố quá cố". Gaara nói. "Và còn cả những hồn ma về lũ người mà cậu đã giết thì sao Sashiko?"

Sashiko long lanh ánh nước trong mắt, trước khi nàng kịp điều chỉnh cảm xúc thì nước mắt đã tự động tuôn rơi

"Không thể tin được là cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy". Gaara nói

"Đừng có làm như vậy". Sashiko bật lại, giọng đầy tức giận, và thái độ của nàng làm Gaara hoàn toàn ngạc nhiên

Từ trước đến giờ nàng luôn là cô gái dễ thương, ngây ngô, luôn nói chuyện mềm mỏng nhỏ nhẹ với hắn. Kể từ khi ký ức quay lại, Sashiko tuy thường xuyên gắt gỏng nhưng vẫn chưa đến mức lớn tiếng. Tính ra, đây là lần đầu tiên nàng to tiếng với hắn. Và đây, cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau

"Cậu thất vọng vì tôi đã phá luật của cậu ư?". Sashiko lớn tiếng, giọng đầy tức giận nói. "Ổn thôi, hãy là một Kazekage và trừng phạt tôi với tư cách là một shinobi đi. Nhưng đừng bao giờ chơi trò người thân thất vọng với tôi bởi vì cậu không phải là gia đình của tôi"

Vì một câu này của Sashiko, ánh mắt đầy tức giận của Gaara lập tức đanh lại, rồi lại dãn ra

Sashiko tức giận nhìn hắn một cái rồi xoay người bước ra ngoài

Lát sau, Temari lú đầu vào. Cô e dè bước vào, khuôn mặt đầy lo lắng, hỏi. "Sao vậy? Chị nghe tiếng hai người cãi nhau"

"Không có gì". Gaara đáp một cách qua loa, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn

Sau khi rời đi, Sashiko tìm đại một nơi vắng vẻ nào đó, đi qua đi lại một cách đầy nóng nảy. Cuối cùng nàng chịu không nổi nữa, truyền chakra vào tay, đấm vỡ một tảng đá to. Chưa dừng lại, Sashiko còn đấm gãy thêm vài cái cây nữa

Cho đến khi cơn giận tạm thời được trấn áp, Sashiko bắt đầu bật khóc

Nàng thật sự rất mệt, nàng không thể cố gắng nữa

Hàng ngày trong quân y đều tràn ngập những câu chuyện về cái chết của anh trai nàng. Tất cả đều là những lời lăn mạ, mắng nhiếc, nguyền rủa. Sashiko nghe hết tất cả, nhưng nàng không thể phản bác, nàng chỉ có thể im lặng, tiếp tục trị thương cho đám người đang lăng mạ anh trai mình

Nàng biết sự thật, nàng biết tất cả, nhưng nàng không thể nói ra. Nàng thật sự rất khó chịu, nàng thât sự muốn tìm một ai đó để đổ lỗi cho việc này, nhưng nàng không làm được. Đó là anh trai nàng, đó là gia đình thân thương của nàng, nàng làm sao có thể trách họ. Muốn đổ lỗi, chỉ có thể đổ lỗi lên bản thân nàng mà thôi

Trách bản thân quá yếu đuối, trách bản thân quá vô dụng, trách bản thân quá nhu nhược

Sashiko bật khóc, nước mắt làm ướt hết cả khuôn mặt tuyết trắng, làm sưng đỏ cả đôi mắt xinh đẹp

Nàng tuyệt vọng rồi, ai đó làm ơn đưa cho nàng một hy vọng có được không?

"Em ổn chứ?". Yukio từ đâu xuất hiện, tiện tay đưa cho nàng một chiếc khăn tay

Sashiko giật mình, vội vàng lau nước mắt

"Nè dùng đi". Yukio bật cười, nói. "Tèm lem hết rồi này"

Sashiko nhận khăn, nhưng không dùng. Yukio cũng không trách nàng, bởi vì cô hiểu nàng đang trải qua những gì

Bọn họ là cặp đôi âm dương, người kia nghĩ gì thì người còn lại cũng sẽ hiểu thấu hết. Yukio biết trong những ký ức vừa quay lại của Sashiko có một điều gì đó rất đau khổ, và nó đang hủy hoại Sashiko. Nhưng Sashiko không nói, Yukio cũng không hỏi

Cái Sashiko cần bây giờ là một ai đó an ủi, không phải một kẻ quan tâm tò mò

"Chị có nghĩ là em đang tan nát một cách tuyệt vọng không?". Sau một hồi im lặng, cuối cùng Sashiko cũng lên tiếng

Yukio cười, xoa đầu Sashiko. Cô nói. "Có thể lắm đấy, nhưng rồi em sẽ tìm được cách thôi"

Sashiko tròn xoe mắt, rồi mỉm cười, nụ cười vui vẻ thật sự

Chiều hôm đó, Sashiko quay trở lại nhà giam, Hiroku Naname vẫn là thái độ nham nhở xảo quyệt đó nói chuyện với nàng

"Sao vậy cô gái trẻ?". Ông nói. "Bị tên nhóc tóc đỏ giáo huấn nặng nề quá à?"

Sashiko không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông

"Sao đây?". Naname nói

"Con gái ông không chết vì tự sát". Sashiko nói. "Cô ấy chết vì dịch bệnh"

"Cái gì cơ?". Naname giật mình, hỏi lại

"Con gái ông, Hiroku Nanami không chết vì tự sát, cô ấy chết vì dịch bệnh". Sashiko lặp lại

"Không thể nào". Naname nói. "Lúc ta quay về, lũ hội đồng cấp cao đã bảo con bé đã tự sát rồi kia mà"

"Tôi vừa điều tra rồi, đó chỉ là lời nói dối". Sashiko đáp. "Vì ông là một Bạt Nhãn nên hội đồng cần trừ khử ông, nói sai nguyên nhân về cái chết của con gái ông là để dụ ông chui đầu vào bẫy thôi"

"Không thể nào". Naname nói, thanh âm run rẩy

"Nhà ngục này đã được thiết lập kết giới để không ai hay cái gì có thể vào trong hay thoát ra". Sashiko nói tiếp. "Nếu ông không phiền, tôi có thể giúp ông đọc lá thư cuối cùng của con gái. Tôi vừa tìm thấy nó ở trại điều tra"

"Làm ơn, xin cô". Giọng Naname chuyển sang thành khẩn

Sashiko mở lá thư, bắt đầu đọc.

"Gửi cha thân mến,

Là con, Nanami của cha đây. Lúc cha đọc được lá thư này, có thể là con đã lìa xa cõi trần rồi. Xin lỗi vì phải để cha đọc điều này, thật tình con không muốn đâu, nhưng hội đồng bảo sẽ lấy cái chết của con để bẫy cha về, vậy nên con mới phải viết lá thư này, vì con không muốn cha phải hối hận

Cha, Nanami không chết vì tự sát vì hối hận khi đã có người cha như cha, con chết là vì một cơn dịch bệnh không thể chữa trị, vậy nên xin cha đừng tự trách cứ bản thân. Con, Hiroku Nanami, chưa từng ghét hay hận cha. Con yêu cha, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này. Vậy nên nếu cha có đọc được lá thư, xin đừng ân hận gì hết, vì con đã ra đi với sự toại nguyện, không hối tiếc. Con đã ở chốn bình yên

Có thể với tư cách một shinobi, con thấy ân hận vì đã có người đồng đội như cha. Nhưng với tư cách là một người con gái, con tự hào về cha

Yêu cha mãi mãi,

Nanami"

Nàng kết thúc lá thư, nhìn khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt của Naname, chậm rãi nói tiếp. "Xin lỗi vì đã nói với ông những lời khó nghe đấy"

Naname nhìn nàng, im lặng không nói

Sashiko lại nói. "Ông nói đúng, sau khi gặp lại mẹ ở thế giới bên kia, tôi đã luôn tự hỏi bản thân rằng thật sự cha mình có đang ở chốn bình yên hay không. Mẹ tôi nói ông đã ra đi với trái tim đầy tình thương cho tôi, nhưng làm sao tôi biết đó là sự thật? Làm sao tôi biết cha tôi thật sự không cô đơn? Bởi vì tôi không thể tha thứ cho mình nếu như cha tôi cô đơn, ông ấy không xứng đáng với điều đó"

Ngừng một chút, nàng nou tiếp. "Anh trai tôi đã phong ấn ký ức của tôi suốt mấy năm trời, khi ký ức quay về, tôi vừa phải chấp nhận cái chết của gia đình mình, vừa phải học cách sống tiếp trong sự thật đầy đau đớn, vậy nên tôi thật sự rất đau khổ. Tôi đã cố đẩy những ai quan tâm và yêu thương tôi ra xa mỗi khi họ cố gắng lại gần và an ủi, vì tôi cũng yêu họ, tôi sợ sẽ mất đi họ, vì nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ thật sự tan vỡ trong tuyêt vọng mất. Vậy nên tôi mới cư xử khốn nạn như vậy suốt tháng nay, đã làm ông tổn thương, xin lỗi"

Naname nhìn Sashiko, lát sau mới chậm rãi lên tiếng. "Lời xin lỗi được chấp nhận cô gái trẻ. Và cảm ơn vì bức thư của Nanami"

Sashiko mỉm cười, không để nàng lên tiếng, Naname đã nói tiếp. "Cha cô dõi theo cô mỗi ngày, cô gái trẻ nhà Uchiha"

"Cái gì cơ?". Sashiko tròn xoe mắt, một dòng nước mắt mới lại lăn dài trên má

"Ông ta đã ra đi với một trái tim đầy tình yêu thương và không hối hận chút nào về lựa chọn của mình". Naname nói. "Ông ta không an tâm về cô, vậy nên ông vẫn luôn dõi theo cô, lo lắng và quan tâm cô hằng ngày. Nhưng cha cô sẽ không tìm thấy chốn bình yên cho tới khi cô làm được điều đó"

Sashiko mắt tròn xoe, nước mắt như trân châu chảy dài trên má. Nàng run rẩy nói. "Cảm ơn ông"

Naname mỉm cười, đáp. "Giờ thì tôi đã tìm thấy bình yên, có lẽ tôi nên đi thôi"

Nói xong, thân hình ông nhạt nhòa vào không khí rồi dần dần biến mất. Thập Giới Chuyển Sinh đã được giải, ông đã được tự do

Tối đó, khi Gaara đang đọc chút công văn tình báo cùng với Yukio, Temari và Kankuro, Sashiko đột ngột xuất hiện

Gaara nhìn nàng, không nói gì cả. Sashiko đảo mắt, lát sau mới nói. "Em có điều cần nói với mọi người"

"Cần ra ngoài không?". Kankuro hỏi

"Tên em không phải Sashiko". Sashiko đột ngột nói. "Ừ thì không chỉ là Sashiko. Nó là Uchiha Sashiko"

Mọi người đảo mắt nhìn nhau, họ đã biết nàng là ngoại tộc nhà Uchiha, vậy nên mang họ Uchiha cũng rất là bình thường

Nhưng những gì sau đó đã không còn làm họ đủ "bình tâm như vại" nữa

"Em là con gái của Fugaku và Mikoto". Sashiko nói tiếp. "Điều đó đồng nghĩa với việc em là em gái của Itachi và Sasuke"

Mọi người đồng loạt sửng sốt nhìn nàng

"Và em biết mọi người có thể không biết điều này, nhưng mà...". Sashiko bắt đầu khóc, nàng cắn môi, cố giữ mình đủ bình tĩnh để nói tiếp. "...mọi người là gia đình gần nhất mà em có, là tất cả những gì mà em còn"

Sashiko nức nở, nàng sụt sịt nói tiếp. "Và giờ thì toàn bộ thế giới đều quên mất sự tồn tại của em hoặc nghĩ em đã chết trong đêm anh trai em giết hết cả gia tộc"

Sashiko chùi mắt, bật khóc nói. "Và người thân cuối cùng của em giờ thì một đã chết, một thì đang lang thang đâu đó ngoài kia và là kẻ thù của toàn giới shinobi"

Trong nước mắt, Sashiko nức nở buông ra câu tuyệt vọng. "Vậy nên, em hoàn toàn không biết phải là gì tiếp theo cả"

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng sụt sịt nước mắt của Sashiko. Lát sau, Gaara tiến lại, nặng nề thở một tiếng, ấm áp nói một câu. "Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng tìm ra cách mà"

Nghe tới đây, Sashiko lập tức bật khóc. Gaara ôm nàng vào lòng, cho nàng thêm chút hơi ấm để vượt qua được nỗi đau này. Bằng hành động dịu dàng và ấm áp nhất, Gaara khẽ hôn lên tóc nàng, ôn nhu nói. "Ổn rồi, tôi ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro