Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi chỗ của Miêu Bà Bà, Sashiko cứ đi mãi đi mãi mà không biết là mình đang đi đâu. Thế giới rộng lớn như thế này, vậy mà nàng lại không biết đi đâu về đâu

Giống như đứa trẻ mồ côi lang thang, không có gia đình bè bạn, cứ dày đây mai đó, không nơi nương tựa, không có lấy một nơi để yên thân

Sashiko cứ đi mãi, mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục đi. Cho đến ngày thứ bảy rời khỏi chỗ Miêu Bà Bà, nàng trông thấy anh trai Itachi của mình

Khoảnh khắc đó, Sashiko có cảm giác trái tim như ngừng đập

Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi Sashiko đi giải cứu cho Gaara, Itachi đã giải phần nào phong ấn cho nàng, khiến Sashiko có lại giọng nói của mình. Khi đó Sashiko chẳng nhớ ra Itachi là ai, vậy nên nàng chẳng có cảm xúc gì cả, lần cuối họ gặp nhau với tư cách là anh em đã là chuyện của mấy năm về trước, xa cách bao nhiêu năm rồi, lần này gặp lại, cả hai đều đã thay đổi. Mọi cảm xúc chồng chất bao nhiêu năm tháng thoáng chốc ào ạt tuôn trào mãnh liệt

"Chào em Sashiko". Itachi mở lời

Sashiko lập tức òa khóc, nhảy tới ôm lấy anh trai mình

Itachi run rẩy, hồi lâu vẫn không ôm lại em gái mình

Sashiko buông anh mình ra để có thể đối diện Itachi. Đôi mắt nàng đầy nước, đỏ hoe sưng vù vì khóc quá nhiều. Nàng mếu máo, nói. "Anh đã ở đâu vậy? Em thật sự rất nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em Sashiko". Itachi đáp

"Khi anh Sasuke giết anh, ký ức đã quay lại với em." Sashiko nói. "Em đã khóc, đã dằn vặt bản thân mình, em muốn trách anh nhưng em biết đó không phải lỗi của anh. Em xin lỗi anh Itachi, em đã cố nhưng em k..."

"Nó không phải lỗi của em Sashi". Itachi nói. "Em không biết vì anh đã khiến em quên mất. Đó là trách nhiệm của anh, em không cần phải tự trách"

Sashiko hít sâu, chùi nước mắt, nói. "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đã chết rồi"

"Anh đã chết rồi em gái ạ". Itachi đáp. "Nhưng anh đã được hồi sinh bằng Thập Giới Chuyển Sinh của Kabuto"

"Nghĩa là giờ anh bị hắn kiểm soát ấy ạ?"

"Anh đã thoát khỏi sự điều khiển của hắn em gái". Itachi nói. "Và anh sẽ đi giải cái thuật này"

"Nhưng sau đó anh sẽ làm sao?". Sashiko sửng sốt nói

"Đến nơi anh cần đến Sashiko". Itachi đáp

Sashiko tròn xoe mắt, nước mắt lại rơi thành một dòng

Thập Giới Chuyển Sinh được giải, những cựu Nhẫn Giả bị buộc phải gây nguy hiểm cho thế giới shinobi. Có cả Uchiha Madara, cụ tổ nhà Uchiha, nhờ vào Thập Giới Chuyển Sinh mà đã được buff đến không thể tin được. Toàn liên minh shinobi đang lâm nguy, và Itachi là người duy nhất có thể cứu lấy thế trận này

Nhưng nếu Itachi giải trừ Thập Giới Chuyển Sinh, những người được mang về từ cõi chết đều sẽ biến mất, kể cả anh. Điều đó đồng nghĩa, đây sẽ lần cuối cùng anh và em gái mình gặp nhau

Nước mắt Sashiko rơi lã chã xuống khuôn mặt tuyết trắng, nàng siết chặt tay thành đấm, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn không nói ra câu nào

Tại sao?

Tại sao tất cả những người nàng yêu thương đều rời xa nàng? Tại sao nàng lại không thể có lấy một giây phút bình yên để bên cạnh gia đình mình? Là do nàng xui xẻo, hay ông trời bất công?

Nhìn em gái mình như vậy, Itachi thật sự rất đau lòng, anh nói. "Sashiko, làm ơn, đừng như vậy"

Đôi mắt đầy nước đau khổ của nàng nhìn Itachi giống như một sợi dây níu kéo. Itachi biết mình không thể mềm yếu ngay phút này, nhưng anh không thể ngăn nổi lòng mình

"Sashi, làm ơn". Itachi nói. "La đi, hét đi, đập vỡ thứ gì đó đi nếu em muốn nhưng làm ơn, đừng nhìn anh như vậy"

Sashiko đầy đau khổ lắc đầu, khẽ nói. "Điều này không đúng"

"Bảo vệ thế giới và xây dựng một tương lai vững chắc cho các em mình". Itachi nói. "Đây là điều đúng nhất mà anh từng làm em gái ạ"

"Chúng ta không thể tìm ai đó và dạy họ cách giải thuật được hay sao?". Sashiko nói

"Chúng ta không có thời gian đâu Sashiko". Itachi nói. "Hơn nữa thể loại anh kiểu gì mà làm toàn điều xấu cho em mình noi theo vậy?"

"Kiểu yêu em mình ấy". Sashiko to tiếng

"Anh yêu em Sashiko". Itachi cũng lớn tiếng

Sashiko khẽ hít sâu để kiềm nén nước mắt của mình, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nước mắt nàng vẫn không kiềm được, vẫn cứ tuôn ra dù Sashiko có cố gắng kiềm nén như thế nào

"Nghe này, chuyện này rất thường xảy ra mà Sashi". Itachi nói. "Mỗi ngày trôi qua đều có người chết, có thể là người thân hoặc bạn bè của em, đây là quy luật của thế giới rồi. Anh đã chết một lần, bây giờ anh lại sống lại, có thể gặp được em lần nữa đã là điều tốt rồi. Anh phải làm điều này, vì tương lai của em và Sasuke"

"Nhưng em vừa gặp lại anh thôi". Sashiko gào lên. "Sao cứ nhất thiết phải là hôm nay?"

Lần này không chỉ Sashiko, Itachi cũng đồng loạt rơi nước mắt. Sashiko bật khóc nức nở, nàng biết mình đang rất vô lý, nhưng nàng chỉ muốn có lại gia đình mình thôi mà. Đây là điều vô lý lắm sao?

"Nghe này". Itachi tiến lại, hít sâu một hơi để kiềm nén cơn khóc của mình

"Anh không sống một cuộc đời vinh dự em biết mà". Itachi nói. "Nhưng nếu anh làm điều này, giải ấn và cứu lấy toàn bộ liên minh shinobi đang lâm nguy, đây sẽ là một cái chết vinh dự nhất mà một kẻ đáng khinh như anh có thể có được. Anh làm được điều này, anh có thể làm được"

Khẽ dừng lại, đôi tay run rẩy vuốt ve mái tóc đen hơi rối của cô em gái, Itachi nói tiếp. "Bởi vì em Sashiko, và cả Sasuke nữa, đã giúp anh có được một thứ mà anh nghĩ tưởng chừng như không bao giờ có lại nữa"

Nước mắt Itachi khẽ rơi, anh nói. "Tình yêu vô điều kiện của gia đình"

Sashiko bật khóc khi nghe thấy câu nói này, nàng níu lấy tà áo của anh trai, thân người run rẩy rất đáng thương

"Em gái anh, bầu trời đẹp nhất mà anh biết". Itachi khẽ cười trong nước mắt. "Em là trái tim và tình yêu của anh"

Nói xong, Itachi liền ôm lấy Sashiko, làm điều mà anh đã khao khát kể từ ngay xa em mình

Sashiko ôm chặt anh mình, nước mắt nàng thấm ướt cả vai áo Itachi. Nàng biết, đây sẽ là lần cuối cùng họ ôm lấy nhau như thế này, hơi ấm từ người anh này, sau ngần ấy năm xa cách, đây sẽ là lần đầu tiên nàng có lại nó, cũng là lần cuối cùng nàng nhận được

"Em không muốn anh đi". Sashiko thều thào nói, cảm giác trái tim đang run lên đầy đau đớn

Itachi siết chặt lấy em gái mình, cảm nhận hơi ấm của Sashiko. Mùi hương lily giống như của mẹ, khiến Itachi trong phút chốc cảm giác mình được quay về nhà, nơi có cha mẹ và hai em, nơi có hơi ấm và tình yêu của gia đình

Rất lâu sau đó, họ buông nhau ra. Itachi khẽ hôn lên trán Sashiko, ấm áp nói. "Sống tốt nhé Sashiko"

Sashiko gật đầu, nước mắt không thể ngừng rơi

Itachi vuốt lại mái tóc Sashiko một lần nữa rồi rời đi. Anh không thể ở lại lâu hơn nữa, vì nếu anh ở lại thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ không bao giờ có thể rời đi

Hơi ấm vụt bay trong thoáng chốc. Thoắt cái cả mảnh rừng rộng lớn chỉ còn lại mỗi một mình Sashiko

Nàng biết, anh trai nàng đã đi thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro