Chap 44: Tình về (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko tỉnh dậy được 3 ngày, Gaara và Kankuro, Temari cùng Yukio liền về làng Cát. Thế nhưng, Sashiko lại không đi theo

Không ai biết lý do, Sashiko cũng không nói. Suốt những ngày sau đó, nàng hồi phục xong thì liền xin giấy phép từ Hokage rồi chạy về nhà cũ Uchiha, bắt đầu xây mộ cho mọi người ở nhà

Kỳ thực rốt cục đã có bao nhiêu người chết vào đêm đó, Sashiko thật sự không biết. Nàng chỉ dựa theo ký ức và thông tin của làng Lá cấp cho mà xây mộ. Cũng may nàng là shinobi, lại giỏi nhẫn thuật, vậy nên xây vài chục ngôi mộ với nàng cũng không phải vấn đề quá lớn lao

Một ngày nọ, Sashiko theo ký ức cũ mà đến 1 quán ăn nọ. So với những gì nàng nhớ thì hiện giờ nó tả tơi hơn nhiều. Dù sao cũng là chiến tranh, tan nhà nát cửa cũng là chuyện bình thường. Còn mạng để sống là tốt rồi

Thế nhưng, đây không phải là vấn đề mà Sashiko muốn nói đến

Bởi vì khi đến quán ăn nọ, nàng vô tình trông thấy anh trai thứ 2 của mình

"Chào anh, anh Sasuke". Sashiko nở nụ cười, vẫy vẫy tay

Sasuke hơi sững người khi nhìn thấy nàng, trong giây lát không biết nên làm gì

Phong ấn của Itachi không chỉ là ảnh hưởng đến ký ức của Sashiko, nó cũng ảnh hưởng đến Sasuke nữa. Không chỉ Sashiko quên đi bản thân mình là ai, Sasuke cũng quên mất mình có 1 đứa em gái. Sau khi Itachi qua đời, phong ấn được giải, Sasuke một lòng chỉ có thù hận báo thù, Sashiko gần như chỉ biết mỗi u sầu tuyệt vọng, vậy nên cũng không đi tìm nhau

Lần cuối cùng họ gặp nhau là chuyện của rất lâu về trước, khi Sashiko tiễn anh mình đi học. Nàng vốn dĩ là đang đợi anh mình về để cùng chơi trốn tìm, thế nhưng không ngờ thoắt cái đã là chuyện của mấy năm sau

"Anh mua gì à?". Sashiko hỏi

Sasuke không đáp, chỉ gật đầu

"Vậy cho em ngồi với nhé?". Sashiko nói tiếp

Sasuke cũng không trả lời, chỉ cứng đờ gật đầu 1 cái

Chiến tranh làm rất nhiều nơi gần như bị phá hủy, hoàn toàn không thể ở được. Quán ăn này cũng không ngoại lệ, nhưng do ông chủ nghĩ rằng mọi người xây lại nhà cửa sẽ dễ đói mệt nên đã tạm dựng lại quán, 1 phần là thể hiện tình nghĩa, 1 phần là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập để xây lại nhà cửa quán xá

Do chỉ là 1 quán nhỏ dựng tạm bợ nên cũng không có mấy bàn ghế, chỉ có một mái hiên nhỏ còn trống chỗ. Sashiko cũng không ngại, cùng anh mình ngồi ở đó. Sasuke gọi một phần cơm nắm, còn nàng vẫn như cũ gọi takoyaki

"Em nhớ nơi này". Sashiko mở lời, trên tay xiên một viên takoyaki, ánh mắt đầy hoài niệm. "Đây là nơi mà mỗi khi cha mẹ cãi nhau, mẹ giận đến nỗi không nấu cơm, cha sẽ mua cho chúng ta đồ ăn yêu thích cho thay cho cơm nhà"

Sasuke không nói gì, nhưng lời nói của Sashiko giống như 1 đường dẫn, dẫn về toàn bộ ký ức mà hắn cứ nghĩ là mình đã quên từ lâu

"Cha sẽ mua cho anh Itachi dango". Sashiko nói tiếp. "Mua cho anh cơm nắm, mua cho em..."

"Takoyaki". Sasuke nói

Sashiko mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, trong thoáng chốc, Sasuke cũng cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn ra

"Và mua cả tempura cho mẹ nữa". Sashiko lại nói. "Em vẫn nhớ cách họ âu yếm đến quên mất 3 anh em chúng ta còn đang ở đó"

Năm tháng đó, Sashiko nắm tay cha, trên tay là gói takoyaki nóng hổi, Itachi theo sau, một bên cầm gói dango, một bên dắt theo Sasuke ôm lấy gói cơm nắm

Cái gọi là cảnh còn người mất, từ 4 người vui vẻ đi trên đường, giờ chỉ còn lại mỗi Sasuke và Sashiko ngồi bên hiên

Năm tháng trôi qua nhanh như gió thổi mây bay, thoắt cái, họ đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô của ngày đó nữa. Sasuke đã không còn là đứa em trai chỉ biết vô tư đuổi theo anh trai mình ngày đó, mà Sashiko cũng không còn là cô bé chỉ biết bị 2 anh mình trêu chọc

Họ đều đã trưởng thành. Thế nhưng cái giá cho sự trưởng thành này thật sự quá đắt

"Em đã gặp cha". Sashiko chợt nói

"Ý em là sao?". Ánh mắt Sasuke thoáng hiện lên sự ngạc nhiên

"Có thể đó chỉ là ảo giác của em khi em sắp chết mà thôi". Sashiko nói. "Nhưng em thật sự đã gặp cha, cả mẹ và anh Itachi nữa, họ đều đang rất hạnh phúc"

Nghĩ đến lời của cha mình, Sashiko khẽ bật cười rồi nói với Sasuke. "Và cha bảo em anh thật sự là con trai của cha đấy"

Đồng tử Sasuke thoáng co rút. Lời nói của cha năm nào lại hiện về trong tâm trí hắn

"Em dự tính tương lai như thế nào?". Rất lâu sau đó, Sasuke mới lên tiếng

"Không biết nữa". Sashiko đáp. "Còn anh?"

"Anh sẽ đi đây đó nhìn ngắm lại thế giới mà anh đã bỏ lỡ suốt thời gian qua". Sasuke đáp

"Em đoán là sẽ lâu lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau". Sashiko nói

Sasuke gật đầu, không đáp

"Em sẽ viết thư cho anh". Sashiko nói. "Thỉnh thoảng thôi, em nhớ anh không thích đọc thư, viết nhiều kẻo anh lại chê em phiền"

"Anh có thể sẽ không ở cạnh em". Sasuke nói, chất giọng lạnh lùng nhưng Sashiko lại nghe được cả sự ấm áp và yêu thương của tình thân nằm trong đó. "Nhưng nếu em cần, cứ việc nói. Anh sẽ cố gắng đến với em sớm nhất có thể"

Sashiko bật cười, ấm áp gật đầu

Sasuke không nói gì cả, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên

"Bảo trọng". Sashiko nói. "Anh trai"

"Hạnh phúc". Sasuke cũng đáp. "Em gái"

Họ thật sự không đi cùng với nhau, nhưng cả 2 đều biết, họ sẽ luôn bên nhau. Dù có đi đâu về đâu đi nữa, họ vẫn là gia đình của nhau, và mối liên kết giữa gia đình thì không một ai có thể xóa bỏ được

Tại nơi làng Cát thuộc Phong Quốc nóng đến cháy da, người dân cũng đang cố gắng khôi phục lại làng. Ngài Kazekage đệ Ngũ bận rộn với núi giấy tờ ở văn phòng, ấy vậy mà lại có thời gian rảnh rỗi nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ

Ngày hôm đó rời đi, Sashiko không đi theo, Gaara cũng không ép nàng, cũng không hỏi nàng vì sao. Hắn biết, Sashiko còn có cuộc đời và nỗi lo của mình, nàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Để nàng tự do làm điều mà nàng muốn, đó là cách yêu của Gaara

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, dạo đây công việc rất nhiều nên Gaara đoán lại là mấy shinobi chạy việc giấy tờ. Vậy nên hắn cũng chẳng buồn quay lại, chỉ nói 2 chữ. "Vào đi" rồi tiếp tục ngắm cảnh

Người bên ngoài mở cửa rồi tiến vào. Mãi một lúc lâu mà cũng không có động tĩnh gì, Gaara cũng lười quay lại, chỉ hỏi. "Có việc gì?"

"Không có việc gì cả, em chỉ đến tìm anh thôi". Thanh âm mềm mại vô cùng quen thuộc vang lên làm Gaara giật mình vội vã xoay lại

Hiện ra trước mắt hắn ngoại trừ chồng giấy tờ nhiều không đếm xuể thì còn có 1 thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước. Nàng nở nụ cười với hắn, nụ cười rực rỡ như ánh thái dương, đẹp như đóa hoa ly nở rộ trong đêm

"Em làm gì ở đây?". Gaara nói

Sashiko cười tươi như hoa, nhẹ nhàng đáp. "Thì em về nhà"





The End






Lời bạn Hằng:

"Fic chính thức kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn độc giả thân yêu đã đi cùng Hằng đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các tác phẩm kế tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro