Chap 43: Vì con là người nhà Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko lần nữa tỉnh dậy, trước mặt nàng là một khoảng không bao la trắng xóa. Sashiko biết nơi này, nàng đã từng đến đây 1 lần rồi. Thế giới bên kia, đây là nơi nàng gặp mẹ mình

"Xin chào?". Sashiko lên tiếng. "Có ai ở đây không?"

Chẳng có âm thanh nào đáp lại nàng, Sashiko bắt đầu lo lắng

Không lẽ, nàng chết thật rồi??

"Sashiko?". Tiếng ai đó vang lên làm Sashiko thoáng cứng đờ người

Không phải âm thanh của mẹ nàng, đó là tiếng của một người đàn ông. Sashiko vội vã quay lại, chỉ thấy bóng hình của 1 người mà nàng đã ao ước được gặp suốt ngần ấy thời gian kể từ khi ký ức quay lại

"Cha ơi". Sashiko la lên, rồi vội vã chạy tới

Fugaku ôm lấy con gái mình, đôi mắt ông thoáng long lanh ánh nước

"Cha ơi, con con con xin lỗi vì đã không nhớ ra cha sớm hơn". Sashiko vội vã nói, nước mắt vừa ngưng được không bao lâu liền lần nữa rơi thành dòng

"Không sao con yêu". Fugaku ấm áp đáp. "Cha tha thứ cho con"

Sashiko nghe vậy liền bật khóc, Fugaku vuốt ve mái tóc con gái nhỏ, trong lòng dâng lên 1 cảm giác xúc động không diễn tả nỗi bằng lời

Con gái ông, công chúa nhỏ của ông, con bé lớn quá rồi

"Con con con đã đến làng Cát sau khi rời khỏi nhà, là anh Itachi đưa con đi". Sashiko nức nở nói, toàn bộ những chuyện xảy ra suốt những năm tháng qua, nàng đều đem ra kể lại cho cha mình. "Sau đó con gặp được Kankuro, Temari và Gaara. Họ chăm sóc con rất tốt cha ơi, và họ cho con 1 mái nhà mới nữa. Tuy con hơi ngốc, nhưng con đã học được cách nấu ăn, làm việc nhà và rất nhiều nhẫn thuật..."

"Cha biết con yêu". Fugaku nói, ánh mắt ấm áp nhìn con gái mình

"...rồi sau này đi thi chunnin con gặp lại anh Sasuke. Tuy bọn con chả đứa nào nhớ nhau, nhưng anh ấy rất mạnh cha à, giống như anh Itachi vậy..."

"Cha biết"

"...rồi sau đó con gặp được Yukio, dù bọn con đã đánh nhau đến 1 trận thừa sống thiếu chết nhưng cuối cùng bọn con lại là chị em tốt. Yukio thường hay cùng con đi mua sắm, giúp con nấu cơm dù chị ấy chỉ phá hoại thôi, chị ấy còn giúp con cột tóc nữa..."

"Cha biết Sashiko"

"...rồi khi anh Sasuke giết anh Itachi, ký ức của con quay lại. Con gặp lại mẹ, mẹ bảo cha luôn dõi theo con. Sau đó con lại gặp một tên tên là Naname, hắn nói cho con thông tin về cha. Rồi con đã đến chỗ Miêu Bà Bà và lấy đồ cha để lại cho con. Cái dây chuyền cha làm thật sự rất đẹp..."

"Ta biết"

"...à và con cũng có bạn trai nữa. Tên anh ấy là Gaara, là cậu nhóc tóc đỏ năm đó con gặp khi chúng ta đi du lịch Phong Quốc. Anh ấy từng là Jinchuriki của Nhất Vỹ, nhưng hiện tại anh ấy là Kazekage đệ Ngũ được rất nhiều người yêu mến. Anh ấy rất yêu con, luôn bảo vệ và chở che cho con, luôn quan tâm và chăm sóc cho con, con thật sự rất yêu anh ấy..."

"Cha biết Sashiko". Fugaku nói. "Cha đã dõi theo con suốt thời gian qua, những chuyện con đã làm, những nơi con đã đi, những tổn thương mà con đã chịu, cha đều nhìn thấy hết con yêu"

Đôi mắt Sashiko long lanh ánh nước, nước mắt như trân châu mà rơi xuống ướt đẫm cả bờ má tuyết trắng

"Con chưa bao giờ ở 1 mình cả con yêu, vì cha vẫn luôn dõi theo con". Fugaku nói. "Và cha rất tự hào về con"

"Có người đã nói với con rằng cha không thể đến với chốn bình yên nếu như con không làm được điều đó". Sashiko nói. "Điều đó có nghĩa là cha sẽ mãi cô đơn một mình nếu như con không đến được với chốn bình yên hả cha?"

"Cha không một mình Sashiko". Fugaku đáp. "Cha cũng không cô đơn tí nào cả"

Sashiko chớp mắt nhìn ông

"Đi nào, để cha chỉ cho con". Fugaku nói, rồi từ hư vô mở ra một cánh cửa màu trắng

Bên kia cánh cửa là gian nhà Uchiha, có rất nhiều người mà Sashiko biết đều ở đây

"Cha không cô đơn con yêu". Fugaku nói. "Cha mẹ của cha ở đây, mọi người trong nhà và bạn bè của cha đều ở đây"

Khẽ mỉm cười, ông nói tiếp. "Mẹ con cũng ở đây"

Sashiko dõi theo ánh nhìn của cha mình, hình bóng người mẹ quen thuộc liền hiện ra trong mắt nàng. Không chỉ mẹ, Sashiko còn trông thấy anh trai Itachi của mình

"Itachi cũng vừa mới đến thôi". Fugaku nói

Mikoto và Itachi dường như cũng trông thấy Sashiko. Thay vì ngạc nhiên, 2 người chỉ mỉm cười và vẫy tay chào nàng

Họ đã nói lời tạm biệt, vậy là đủ rồi. Con đường sắp đến, Sashiko đã đủ mạnh mẽ để tự mình bước đi

"Cha không cô đơn con yêu". Fugaku nhìn nàng, ấm áp nói. "Và con cũng thế, cha sẽ luôn mãi dõi theo con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"

Đôi mắt Sashiko đỏ hoe nhìn Fugaku

Nàng đã luôn ao ước gặp được cha mình, nàng luôn nghĩ sẽ mình sẽ ở lại bên ông. Nhưng giờ đây Sashiko biết mình không thể. Nàng phải quay lại, Gaara vẫn cần nàng

"Đi đi con yêu". Fugaku nói. "Trở về thế giới của con. Đừng lo cho cha, cha không sao đâu"

Sashiko hít sâu một hơi, cố kiềm lại nước mắt. Nàng mỉm cười, nói. "Con sẽ khiến cha tự hào"

Fugaku nhìn nàng, chờ mong những lời tiếp theo

"Không thể hứa là sẽ có lúc con muốn nổi điên và giết hết tất cả những kẻ con ghét". Sashiko bật cười, nói. "Nhưng con sẽ quay lại nhà của chúng ta và xây cho mọi người những ngôi mộ hoành tráng nhất"

Nức nở khóc lại cười, Sashiko lại nói. "Rồi con sẽ ổn thôi, vì con là người nhà Uchiha"

Fugaku mỉm cười nhìn Sashiko, vuốt ve mái tóc đen của con gái mình

"Và con hứa với cha". Sashiko nói. "Khi con có con, con sẽ kể cho chúng nghe những câu chuyện về ông ngoại của chúng, và con sẽ kể cho chúng tất cả về người nhà Uchiha chúng ta"

"Cha biết con sẽ làm được". Fugaku nói. "Cha biết mà"

Một giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, men dọc theo bờ má của ông. Khẽ mỉm cười, Fugaku nói tiếp. "Cha yêu con, nhiều hơn cả số ngày và đêm cha từng sống, sâu thẳm hơn cả đại dương và bầu trời"

"Con cũng yêu cha nữa cha ơi". Sashiko bật khóc, ôm chầm lấy ông

Fugaku ôm lấy con gái, vuốt ve mái tóc nàng một lần cuối cùng. Rồi họ sẽ gặp lại, sau một khoảng thời gian rất dài. Nhưng con gái ông, con bé sẽ ổn thôi

"Cha cần con giúp cha làm điều này". Fugaku nói

"Cha nói đi"

Thì thầm mấy câu vào tai con gái, Sashiko nghe xong liền mỉm cười. Nàng gật đầu, nói. "Con sẽ nói với anh ấy"

"Cảm ơn con". Fugaku đáp. "Ta tự hào về con lắm Sashiko"

Sashiko bật cười, nói. "Con cũng tự hào về cha lắm"

"Đi đi con yêu". Ông nói. "Về lại thế giới của con"

Sashiko mỉm cười trong nước mắt, dù lòng níu kéo nhưng chân vẫn xoay ngược lại rời đi

Nàng không quay đầu lại, cứ đi mãi đi mãi. Nhưng Sashiko không sợ. Nàng biết, nàng không chỉ có một mình, hơn hết, vẫn còn có người đang chờ nàng quay về. Nàng không phải không có đích đến, người đó vẫn đang chờ nàng quay về. Đó là đích đến, là nhà của nàng, là nơi nàng cần quay lại

Sashiko cứ đi, cứ chạy mãi, cho đến khi trông thấy 1 cánh cửa, nàng liền mở nó ra

Cả không gian trắng xóa liền biến mất, Sashiko khẽ mở mắt, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực khiến nàng như vỡ òa

Có đau mới tốt, như vậy mới biết là nàng vẫn đang sống

"Sashiko?". Thanh âm quen thuộc ấm áp vang lên bên tai, Sashiko cố chống đỡ mà mở mắt, hình ảnh cậu trai tóc đỏ liền hiện ra trước mắt nàng

"Chào anh Gaara". Nàng khẽ cười, nói. "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi"

Tròng mắt Gaara đỏ hoe, Sashiko biết hắn đã khóc. Nàng định nâng tay để xoa đầu hắn, nhưng Gaara đã nhanh hơn bắt lấy tay nàng

Hắn siết nhẹ lấy tay nàng, run rẩy mà nắm chặt lấy như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Vụng về đặt nụ hôn lên đó, Gaara nói. "Không sao, em về là tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro