- chap 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi cười tạm biệt rồi đi thẳng ra hàng ghế ở sân bóng ngồi chờ ....... Ngồi mãi mà chưa thấy tan, tôi dựa và thành ghế chợp mắt một chút. Trong cơn mơ tôi thấy mình đang trên một cánh đồng xanh mát đầy gió, bên kia là cậu đang cười rạng rỡ với tôi. Chuẩn bị tới sát cậu thì..." Uỳnh" Tiếng sấm chớp khiến tôi tỉnh giấc, dụi mắt thì đèn ở sân đã tắt hết. Vội vã nhìn điện thoại..... Má ơi!!! Hơn 8h tối rồi. Tôi lại loay hoay lấy đồ, ngoảnh ngược ngoảnh xuôi thì giật mình vì bên trái là Vũ, cậu đang dựa ghế nhìn tôi. Thôi xong, bao lâu giữ hình tượng giờ mất hết...... Tôi lấy tay che mặt quay sang chỗ khác. Trong khoảng khắc này chỉ muốn nói chui xuống dưới ghế cho rồi.
    - Hì..... Về nha!!!
    Tôi cười cười ngờ nghệch đứng dậy bước đi. Ngoảnh lại vẫn thấy cậu đang ngồi đó  nhìn tôi bước đi. Haizzzzz.... Tôi đành phải quay lại.
    - Về không???
    - Về chứ..... Nhưng...
    Khuôn mặt cậu làm sao thế kia, nó dễ thương vậy. Cậu mếu mếu ,rưng rưng nước mắt, tôi biết cậu đang giả vờ thôi, nhưng thật sự không nhìn được cười.
    - Làm sao....
    Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu.
    - Chân.....
    Cậu mè nheo nói, rồi chỉ vào chân. Tôi nhìn theo... Trời ơi!!! Nó đang chảy máu rất nhiều ở đầu gối kìa.... Tôi mở to mắt nhìn lên cậu, còn cậu thì vẫn cái khuôn mặt đáng thương trưng ra.
Tôi lôi một hộp y tế mini mà tôi vẫn thường mang theo.
    - Nài làm đi.. Tao cho mượn đồ đấy.
    - Thật......
    - Ư chứ chả lẽ lại làm cho mày à??
    - Ư làm đi??
    - Mơ đi....
    Cậu bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác. Giận dỗi tôi à??? Tôi không thèm nhá, cứ để đấy xem ông có phải làm không? Ông đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi à... Vậy thì làm gì phải lo tôi thiếu kiên nhẫn lắm🙂. Thế là tôi đành phải ra tay. Còn cậu thì cứ ngồi cười cười mà thấy ghét.
    - Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà mấy việc này còn không tự làm...
    - Nhớ nhá... 19/08 tới là tao tròn 17 tuổi nhe....
    - Không nhớ đấy....
     Cậu còn nói với giọng kiêu hãnh nữa, tôi vừa nói rồi chọt cái bông một cái mạnh và vết thương khiến cậu giựt một cái mà kêu đau.
      - À......
      - Gì.....
      - Cái thằng mà mày đi cùng chiều nay là ai thế ...
      Tôi khựng lại một nhịp rồi tiếp tục.
      - Hỏi làm gì???
      - Ờ thì biết để hôm nào rủ nó làm trận bóng, nhìn thì cũng kiểu thích thể thao đấy....
      - Nó chơi bóng thật nhưng là bóng rổ nhé.... Ơ thế hồi chiều ai kia còn không cả thèm nhìn mặt tôi cơ MÀA.
     Tôi vừa nói lại chọt vào chỗ đau lực hơi mạnh. Cậu kêu a một cái, vừa cảm thấy có lỗi nhẹ mà lại buồn cười...
      - Thế ai kia không cả thèm đi học với tôi mà lại đi học với trai cơ mà...
      - Ơ thế ai kia có rủ đâu nhờ, lại thích rủ Lam cơ mà.....  
      - Thôi đi....😑
      - Hahahahah.......
      Tôi hoàn thành nhiệm vụ sứt thuốc và dán băng vào vết thương. Đứng dậy rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó.
      - Ơ thế ngủ đây để mai khỏi phải tới trường à....
      - Đau..... Không đi được.
      - Thôi ngay bộ mặt kia đi ....
     Cậu bĩu môi, rồi từ từ đứng dậy, lẽo đẽo đi theo sau. Tôi đằng trước thì cứ cười cười mãi như con ngớ ngẩn.
     - Đi cùng với mày về một đoạn nhé.
     - Thôi về còn học hành mai còn đi thi sớm...
     - Kệ nó đi..... Giờ tối thế này .... Đi một mình ma bắt mày chết...
     - Hể....... Tao trẻ con à... Bao nhiêu hôm tao về thế này rồi nhá....
     - Nói thế à không sợ ma à???
     - Đương nhiên là.... Không rồi.
   Nói thế thôi chứ trên đời này có hai, à không ba thứ tôi sợ. Một đương nhiên là bố mẹ rồi không phải sợ theo kiểu bị hành hạ mà là vì tôi rất yêu họ,vì yêu nên tôi mới sợ. Thứ hai à con ma, hồi nhỏ vì suốt ngày lông nhông ngoài đường tới tối mịt mới về nhà nên tôi cũng không sợ hãi gì mấy, bố tôi luôn nói tôi là một đứa gan dạ nhất cái khu phố này, và cũng có nhiều người nói vậy,  không hiểu vì sao sau một lần hồi cấp 2 có tổ chức đi tham quan, sau khi vào khu vui chơi thì tôi bị lôi vào một căn nhà ma. Làm gì có chuyện tôi sợ chứ?? Cứ thế mà hứng hổ bước vào cho tới khi gặp một con ma tự nhiên thò đầu từ hẻm ra. Trong trí tưởng tượng của tôi lúc bấy giờ mấy con ma thường tóc dài che hết mặt, nhưng không con này nó tóc không che hết lộ ra phần mặt ghê rợn của nó. Giật mình hét lên tiếng hét kêu khắp khu nhà và sau đó thì lỉm luôn. Sau buổi hôm đó thì mọi người đều không còn biết tôi là một con người gan dạ thế nào nữa mà thay vào đó là một con yếu vía, sợ ma đến nỗi ngất cả đi. Và điều cuối cùng tôi sợ là mấy con vật không có chân í. Thề luôn là nhìn nó trườn trườn trên mặt đất vừa ghê vừa rợn người.
     Quay lại chuyện, tôi không đồng ý nhưng cậu vẫn phi xe theo tôi.
     - Trời sắp mưa rồi về nhanh, mày định theo tao tới khi nào....
     - Ờ thì đến khi...... Tới nhà mày..
     - Thôi thôi đi ,về nhanh không mưa, đưa tới đây là được rồi....
     - Ờ thế thôi......
     Cậu xị mặt ra dừng xe, quay đầu, đi rồi vẫn còn hét.
     - Mai thi tốt nhớ.....
     - Ừ biết rồi.......
     Vũ vẫn đứng đó nhìn nhìn, tôi chợt nhận ra liền chúc lại cậu. Sau đó cậu mới vui vẻ đi tiếp. Tôi cảm thấy hôm nay mọi lo lắng về môn văn đã tan biến hết. Thời tiết của đầu tháng tư vẫn còn hơi se lạnh, gió của giông bão kéo đến khiến trời càng thêm lạnh. Tôi nhanh chóng đi thật nhanh trên con đường hằng ngày để trở về nhà sao cho kịp trời. Nhưng đen là đang đi chuẩn bị tới khu phố rồi mà nó mưa to đùng luôn. Ướt nhẹp, tôi sợ xe điện nó chết máy nên tạm ghé vào một tạp hóa gần đó. Vừa vào thì tiếng điện thoại kêu, là cậu gọi. Nhanh thế!!!
     - Al......
     - Về tới chưa mày?? Trời vừa mưa to lắm??? Nếu như chu....
     - Thôi..... giờ tao cũng gần tới rồi.
     - Nhanh không mai lại cảm cho.
     - Biết rồi mà....
    Tôi cúp máy rồi hỏi bác bán hàng xem ở đây có áo mưa không. Đáng tiếc là chỉ còn ô..... Trời này mà đi ô thì để gió cuốn cả mình đi à.
    Thấy cũng gần tới nhà, tôi ngỏ lời gửi nhờ xe ở đây còn mình đi ô về. Dù so cũng là khách quen nên chắc bác cũng đồng ý nhỉ. Thấy bác hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi vui vẻ thanh toán rồi cầm ô đi ra ngoài. Trời tối mịt, đèn đường cũng đã tắt hết, mưa tầm tã, gió thổi cũng không mạnh như trước nữa, chỉ có điều tôi lo là con đường nó vắng tanh, tối mịt. Có vào ánh sáng nhỏ được phát ra từ trong những ngôi nhà đã đóng kín cửa. Tôi lục cặp thì thật may vẫn còn cái đèn PIN nhỏ mới mua lúc Tết. Trời thì đã mưa gió còn rét tôi thui thủi đi sát tường trên vỉa hè. Cũng phải vòn hơn một cây nữa mới tới nhà tôi, cũng may là nhà nó nằm ở cuối phố chứ mà đầu phố thì cũng phải 3 cây mới tới nhà. Vừa đi vừa sợ sét nó đánh vào điện thoại, đương nhiên ngay sau đó tôi bật chế độ máy bay luôn, nghe nhạc khiến tôi cảm giác đỡ sợ hơn chút. Càng đi thì trời nó cũng đã bớt mưa dần. Tôi rất thích những ngày mưa vì lúc đó là những ngày tôi cảm thấy thoải mái sao sao á .... Cái cảm giác nằm trong phòng nghe vài bản nhạc, hoặc làm bài tập, tập tành viết một số câu chuyện ngắn hay là tập bóng chuyền trong nhà thể chất nó đều khiến tôi rất vui vẻ . Ngược lại cái thời tiết của mùa hè khiến tôi như tan chảy giống một que kem í.
      Vừa đi vừa nghĩ ngợi bỗng chốc cũng đã tới nhà, vào tới nhà thì thấy cả nhà đang xem TV. Còn gì hạnh phúc phúc khi nhìn người thân của mình vui vẻ chứ. Tôi nhanh chóng làm khô người, ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ luôn, không có ôn lại gì hết. Vì tôi nghĩ rằng cả buổi chiều thế chắc cũng an toàn một phần nào đó. Nên cứ thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
   Đó không phải là tôi sao?? Tôi đang ở đâu thế này.... Tại sao nó lại tối mịt thế kia?? Tôi cứ đi mãi đi mãi cuối cùng tới một nơi hoang vu nào đó. Nơi đây cây cối đã trụi, những ngôi nhà hoang tàn còn xót lại. Nhìn ra đằng xa xa phía trước, đám cháy đang diễn ra, mọi người đang rất hoảng loạn. Bỗng từ đâu tôi thấy cậu đang chạy tới.....
    - Chạy theo tao.... Nhanh.
    Tôi cứ thế mà bị cậu kéo đi vào khu rừng ngay bên đó.
    - Làm.... gì....đấy???
    - Từ...từ........ Thành phố đang bị ăn mòn rồi... Giờ mọi người đang....
    Đang nói bỗng cậu khựng lại, rồi ngất đi. Tôi lo sợ ngồi xuống đặt người cậu ngửa ra và lay lay. Nhưng không có động tĩnh gì.
   "Uỳnh"
    Một tiếng gì đó ở phía xa xa nổ ra vang cả đất trời, một luồng gió nóng mạnh thổi đến, mặt đất thì rung rung.
Cậu mở mắt, nắm lấy tay tôi giọng yếu ớt.....
    - Tao xin... l..ỗi...
    - Xin lỗi gì chứ.....
    - Chạy đi mà...
    - Mày bị điên à... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây???
    Người cậu co giật, mắt đảo, rồi tự nhiên chồm lấy cổ tôi rồi cắn phập một phát.
     Giật mình tỉnh dậy. Thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ. Thôi chết!!! Dạo này xem nhiều phim hành động quá rồi... Mệt mỏi tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi nhức nghĩ chắc vì hôm qua về mệt quá, nhìn đồng hồ mới có 4h30 định nằm xuống tiếp nhưng nghĩ lại mấy hôm thi không đi chạy buổi nào, lại vác tấm thân đi vào vệ sinh rồi bắt đầu chạy. Trời cũng đã tạnh mưa, do sáng sớm nên trời cũng lạnh hơn nhiều. Tôi vừa chạy vừa ngắm khung cảnh phố xa lúc sáng sớm, dù lúc nào cũng đi qua nhưng mỗi lần thong thả như thế thì cảm giác nó hoàn toàn khác.
    Sau đó,khoảng tầm gần 6h tôi trở về nhà, tiện thể qua tạp hóa lấy xe luôn. Vừa ngoảnh vào tới ngõ đã thấy Vũ đang chống xe định nhấn chuông.
    - Ê.....
     Cậu ngoảnh lại nhìn.
     - Sao mày biết nhà tao vậy??
     Tôi phóng xe tiến lại gần....
     - Ờ.....thì......hỏi tụi nó...
     - Sáng sớm đến làm gì?? Không đi thi đi còn vòng lại đây làm gì??
     - Ờ.....thì....đến gọi mày đi, tiện thể đi ăn sáng cùng luôn.
     Wtf???? Cậu đang gọi tôi đi ăn sáng cùng nhau sao?? Con tym bé nhỏ đang đập bình bịch cả rồi. Trong lòng thì như con điên nhưng đâu thể tỏ ra ngoài được. Phải làm giá lên mấy đứa.
     - Thôi....
    Á...... Mày đang nói gì đây Vân?? Sao lại từ chối chứ.....Áaaaaaaa
     - Mày không đi thì .......
     - Sao...
     - Tao không đi thi luôn..
     - Hể....nói như đùa í nhì!! Thôi thôi tao đi cho mày vừa lòng.
     Nói vừa lòng cậu nhưng lòng tôi cũng vui lắm chứ.
     - Đợi tao thay đồ hẵng nhé.....
     Cậu ừ rồi cười. Sáng sớm đã có nụ cười này thì chả no hết cả sáng.   
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro