- chap 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đầu tiên của bọn tôi thi môn Văn, nó không tốt cho lắm, vì đó là môn tôi sợ hơn cả hóa. Trong giờ thi cậu từ bàn trên gọi để hỏi xem có mắc gì để chỉ nhưng tôi chỉ cười xòa rồi kêu cậu quay lên. Tối hôm trước tôi đã học những bài quan trọng nhưng hôm nay nó như bay hơi vậy, chỉ còn mang máng một chút. Khi tiếng trống vang lên tim tôi như ngừng đập, còn một đoạn xíu nữa thôi mà. Cố gắng viết lách thêm được tý xíu nhưng số báo danh đã đến lượt tôi mang tâm trạng vội vàng lên nộp bài. Lần này xong thật rồi.......
     - Không sao mà... Còn phần đọc hiểu kiểu gì chả ăn điểm.
     - Ừ.... Chả biết nữa...
    Cậu đi từ bục giảng xuống chỗ tôi, ngồi xuống nhìn vào đề thi và nói. Môn sau là Lý, tôi khá tự tin về nó nên cũng không gặp vấn đề gì nhiều. Xong môn khiến tôi thoải mái hơn nhiều so với môn đầu. Kết thúc ngày thi là môn sử nhẹ nhàng, tôi chỉ ước cái thời gian thừa của môn sử đổ vào môn văn cho rồi. Tâm trạng cũng khá lên chút, vừa ra khỏi cửa phòng định gọi cậu đi trà sữa nhưng đã thấy Lam đang đi tới phía Vũ ở đằng trước. Tôi vòng lại đường phía sau để trốn tránh, đang lơ mơ đi xuống cầu thang thì va phải một bạn. Nhìn quen quen......
     - Hình như tớ gặp cậu đâu rồi ??
     - À... Hình như vậy.... Có phải tụi mình thi cùng phòng nhờ...Mình 45.
     - Thế đúng rồi.... Mình tên Vân.
     - Mình tên Việt....
     Việt học lớp A2, nghe nói cũng là một lớp đứng đầu về môn chuyên Hóa. Phải thôi chủ nhiệm là ông thầy Hóa nghiêm khắc nhất cái trường này mà, cậu cao gần bằng Vũ. Hai đứa đang khi nói chuyện thì cậu đi từ trên tầng xuống nhưng không có Lam. Tôi ngoái lại ngạc nhiên đơ người, cậu bước qua tôi như không quen biết vậy. Tôi đang quá mải mê với lời giải thích của Việt, cậu ấy nói với tôi về cái đề lý vừa rồi. Thấy cậu đi qua mà không nói gì, vội tạm biệt Việt và chạy theo.
Đi ngay sau cậu mà không dám bước lên phía ngang hàng. Lặng lẽ đi theo sau đến tận sân, bỗng dưng cậu dừng lại khiến tôi đang cúi mặt đi mà đâm sầm vào.
     - Đi theo làm gì??
     - Đâu ... Tao đi về đấy thôi... Không phải mày cùng với Lam đi về đường kia à, tao thích về đường này đấy....
     Cậu nhìn tôi nhíu mày, tôi không nói gì cứ thế bước tiếp qua mặt cậu. Ngoảnh mặt lại vẫn thấy cậu đang nhìn, tôi quay lên luôn.
     Đến gần nhà gửi xe tôi có gặp Lam.
     - Ơ tao tưởng thằng Vũ đi cùng mày
     - Ờ nhưng nó lại đi đâu rồi....
     - Thế mà nó bảo tao là định ôn ít hóa cho mày nên mới ấy....
     Tôi ngờ nghệch ra, chưa hết câu liền chạy quay lại chỗ cũ. Cậu đi rồi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Đứng tại chỗ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng không thể thấy. Tâm trạng giảm xuống, bước chân nặng nề đi khỏi sấn trường. Khi đi ngang qua sân vận động, tôi đứng lại nhìn, họ chơi thật vui. Đó là các anh khối trên, họ đã xong kỳ thi. Tôi cũng muốn kỳ thi này trôi qua nhanh một chút. Dừng mắt tại ghế ngồi, không phải cậu đang cười nói vui vẻ với Lam sao?? Tôi đôi chút tức giận định đi đến chỗ họ, nhưng chợt nhận ra tại sao mình lại có quyền được cấm cậu vui vẻ với người khác chứ?? Tôi quay mặt bước đi nặng trĩu.
     Vừa đi xe ra tới cổng trường thì Việt lướt qua, dù không để ý nhưng cậu bạn vẫn gọi tôi lại.
     - Giờ mới có gần 11h cậu...đi ....trà sữa với tớ nhá....
     - Xin lỗi cậu... Tớ hơi mệt. Tớ định về ngủ một giấc rồi dậy ôn bài.
     - À... Hay chiều nhé!!! Tớ sẽ kèm cậu  môn hóa....
     - Thôi.... Phiền cậu lắm.
     - Không sao mà.... Chiều 3h gặp ở xxx nhé, giờ tớ về đây.
     Tôi chưa kịp trả lời thì Việt đã ngồi lên xe đi mất. Tôi định từ chối nhưng.... chưa kịp đã. Tôi không giỏi gì môn hóa nhỡ Việt thấy tôi ngu quá lại ......
    
      Tầm gần 3h tôi mới dậy, chợt nhớ ra lời hứa ,vội vàng ôm cái cặp của mình đi tới quán. Vừa mới xuống xe tôi mới nhận ra mình còn chưa thay đồ, quần short, áo phông rộng- bộ đồ ưa thích khi ở nhà. Đang định quay về thì bỗng Việt từ trên tầng gọi, rồi nhìn nhìn tôi. Đương nhiên là ngại rồi , tôi cười rồi chỉnh lại cái quần cho nó thấp xuống gần đầu gối. Đi lên trên lầu, tôi ngỡ ngàng khi đập ngay mắt mình là Lam với Vũ đang nói chuyện. Thật đấy!!!  Tôi không nhìn nhầm đâu, véo má một cái rồi nhìn lại thì vẫn là hai người. Cậu ngẩng lên  ngơ ngác  nhìn tôi, định nói gì đó nhưng khi nghe Việt gọi cậu lại thôi. Ánh mắt cậu khi nhìn Việt nó thản nhiên đến lạ lẫm, quay sang nhìn tôi thì nhíu mày nhẹ. Tôi chào hai người họ rồi đi tới chỗ Việt, bạn khi tôi đến đã gọi sẵn một cốc trà cho tỉnh ngủ rồi, nhìn lại khuôn mặt trong gương mới biết nó vẫn còn đọng lại cơn buồn ngủ,đầu tóc trải vội chỉ búi nhẹ lên.
    Trong lúc ôn khi tôi ngẩng lên nhìn về phía họ, hầu như lúc nào cũng thấy hai người đang bàn tán cái gì đó. Chịu thôi!! Không thể nghe được, sao tụi nó có chuyện gì mà lắm thế?? Liên quan tới bài học thì cũng nghiêm túc chút chứ, cứ nói nói cười cười. Học với tôi thì cậu có bao giờ thế đâu, toàn kiểu như tôi làm gì không vừa í cái là một cốc vào đầu.
      Trở lại phía tôi, cảm giác mà tôi cảm thấy với Việt kiểu ngại ngùng í. Từ ngay khi kỳ đầu tiên trong năm cấp 3 chắc là cũng đã thi cùng Việt, cũng nhớ có mấy lần ngồi gần nhau, chỉ bài cho nhau nhưng cũng chưa thực sự là thân theo kiểu nữ nữ. Nhưng có cái là bạn học cực giỏi môn hóa luôn á, đương nhiên là hơn cậu rồi. Vì Việt thuộc lớp top đầu, còn lớp tôi lại lọt xuống gần đáy của khối tự nhiên cơ mà. Vậy nên giỏi hơn là việc đương nhiên. Cách giải thích của Việt cũng khoa học này, cũng có phần dễ hiểu này, nhưng mỗi tội tôi vẫn thích cách nói của Vũ hơn.
     - Hiểu chưa....
     - À mà ...... Tại sao cậu lại giúp tớ vậy...nhỡ lại phiền thời của cậu.
     - À..... Tại tớ thấy cậu từ hồi thi đầu tiên của lớp 10 í, mà sau này cũng thế mỗi lần thi hóa là cậu lại bày 4 góc 4 thứ xoay vào đâu là cậu khoanh luôn. Tớ thấy thế mà cười suốt.....
     - Hơ hơ... Cậu tốt quá nhỉ.
     - Ư tốt thì tớ mới giúp cậu đây, cũng tại vì có mấy lần cậu có nhắc tớ mấy câu Lý mà.... Nên.....có sao đâu.
     - Ơ tưởng cậu giỏi mấy môn tự nhiên lắm mà nhỉ....
     - Tùy thôi, nhưng cũng tạm được.
     Đang nói chuyện thì Lam với Vũ đi tới bàn và ngồi xuống.
     - Học chung nhá!!!!!
     - À ừm ,cũng được.
     Tôi đưa mắt sang cầu cứu Việt, nhưng cậu ta dường như không hiểu, tôi muốn Việt hãy từ chối đi  tôi không muốn phải nhìn hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với một khoảng cách gần như thế đâu. Cả bốn đứa đều im lặng làm bài, thỉnh thoảng Lam lại hỏi Vũ một vài điều gì đó. Không gian xung quanh hơi có chút náo nhiệt, nhưng dường như có một sự yên tĩnh tới lạ thường ở 4 đứa. Tôi có lén nhìn cậu vài cái, cậu đang thực sự rất nghiêm túc. Ngay bên cạnh tôi là một con người sao?? Góc nghiêng của cậu đẹp đến lạ thường. Học mãi cũng chán tôi cứ thấp thỏm lại nhìn bên cậu một cái, và đương nhiên một vài lần bị phát hiện. Mặt tôi quay phắt đi luôn. Khoảng gần 5h Lam có việc gì đó nên nó xin về trước, giờ còn tôi với hai đứa con trai. Từ lúc ngồi cùng tới giờ hai người chả nói gì với nhau,tôi tưởng mấy ông con trai hay dễ nói chuyện lắm mà ta.
    " Dạ..... Vâng đương nhiên em rảnh, giờ em ra ngay".
     Tôi nhận được cuộc gọi của chị Thảo đến nhà thể chất của trường làm trận luyện tập. Hí hửng hí hửng. Đứng dậy xách cặp đi mà không để í hai người còn lại.Mãi ra đến cầu thang tôi mới ngoái lại...
     - Hai tụi bay tự học nhé tui đi bóng đây....
     - Ở trường à....
     - Ừ.... Đi không Vũ???
     - Ơ ....thế tớ thì sao???
     - Cậu á.......ờ thì.....
     Chưa nói xong thì cậu đã đi tới cầm tay cổ tay tôi lôi xuống dưới. Tôi vẫn chưa hoàn hồn đứng đơ ra khi cậu đang thanh toán, rồi lại để mặc cậu lôi ra ngoài.
      - Mày làm sao thế?? Tao đang nói chuyện với Việt mà...
      Cậu không nói gì mà lấy xe đi luôn. Tức?? Cậu được tức à, tôi này tôi mới phải tức đây??? Rõ là đi với Lam, đã thế còn không gọi tôi đi chung... À mà tại sao cậu phải mời tôi chứ??? Cậu đâu phải chỉ tốt với mình tôi, ai cậu cũng đối xử rất tốt. Tôi cứ chỉ vì vài cử chỉ của cậu mà ảo tưởng trong ai cậu cũng có thể làm vậy. Thậm chí còn đùa giỡn với các bạn nữ khác trong lớp rất thân thiết, mỗi lần tôi nhìn vào  họ .... Cảm giác nó khó nói lắm??
      Tôi nhanh chóng lấy xe rồi phi thẳng ra trường, tới cổng thì thấy Vũ đang nói chuyện với một bạn gái, hình như học bên khối xã hội. Bạn ấy xinh thật luôn, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mượt. Tôi không nhìn mà phóng xe qua họ luôn. Tôi cá bạn nữ là crush của crush chắc luôn, tại ánh mắt cậu dành cho bạn cực kỳ dịu dàng í. Đúng là đẹp trai quá cũng ấy, đi tới đâu cũng có bạn gái xinh xinh đi theo. Tôi nhanh chóng vào gửi xe rồi chạy ra sân bóng, thấy Việt ngồi ở hàng ghế rồi.
    - Xin lỗi cậu vì tự dưng chạy đi nha.
    - Không sao, mình cũng ra trường để tập bóng mà...
    - Cậu cũng trong CLB bóng....
    - Ừ.... Nhưng bóng rổ. Hihi
    - À... Thế à.
    Hai đứa tạm biệt nhau rồi đi về hai phía khác nhau. Hôm nay cũng chỉ là buổi tập bình thường thôi nhưng tôi lại cảm thấy nó như tiếp thêm năng lượng cho tôi vậy. Cái cảm giác khi mà được hòa mình vào không gian trên sân bóng nó hạnh phúc lắm. Giống như được bên cạnh người mình thích vậy. Hôm nay dù có vài lần xây xát nhỏ, dù vài lần có ăn bóng thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, với tôi bóng chuyền nó không phải là một môn thể thao đơn thuần nữa rồi mà nó là một phần không thể thiếu trong quãng thời gian thanh xuân này.
    Khi kết thúc khoảng 2 xét thì trời cũng đã tối sầm, tôi cùng các chị thu dọn đồ đạc, quét một lượt qua sân, đáng lẽ là trong nhà thể chất như vì mấy cái máy lạnh nó hư nên đành ra sân, mà cũng tốt vì ánh sáng tốt hơn, gió mát trong lành hơn là nhà thể chất. Khi tôi đi ngang qua sân vận động thì mọi người vẫn đang hăng say chơi, dù đã gần 7h rồi. Cả sân trường dường như chỉ có khu đấy là đèn sáng trưng, thấy bóng dáng cậu ở trong đó tôi đang lưỡng lự có nên vào trong đó chờ không thì Việt xuất hiện.
    - Về thôi tớ đợi từ nãy giờ.....
   - À...... Ừ.... Thì ... Thôi cậu về trước nhé tớ đợi bạn.
   - À... Thế tớ về trước nhé.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro