-chap 13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối đó chúng tôi đi ăn tại một quán ăn nhỏ ở gần kí túc xá. Thời tiết tháng 4 se se lạnh, buổi tối lại càng thêm lạnh. Mọi người ai nấy cũng đều có tinh thần thoải mái, không một chút áp lực. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi mọi áp lực sẽ đè nén lên vai của mỗi người. Ai nấy cũng đều nhét chặt vào đầu rằng phải mang chiến thắng về.
Tôi bước ra ngoài tiệm đi về phía công viên nhỏ ngồi xuống hàng ghế. Nhìn mọi thứ vẫn tấp nập, trên đường xe cộ qua lại, ánh sáng rực rỡ.
      Mọi thứ diễn ra một cách khá dễ dàng khi cả đội tiến tới vòng chung kết. Hôm đó, khi mà mọi người bước và sân bóng, tiếng hò hét của các đội cổ vũ và âm thanh nhộn nhạo củ mọi người khắp cả khán đài. Nó khiến bụng tôi cứ ọt ẹt dù đã ăn sáng rồi.
Đúng như dự đoán ban đầu đội tôi lại gặp đội của Chi, Trường THPT phía tây của thành phố. Đương nhiên là lo lắng lắm luôn. Trong lúc đang khởi động tôi đưa mắt lên khán đài tìm kiếm Vũ, nhưng tìm mãi không thấy chỉ thấy thầy cô và mọi người đến cổ vũ. Nghĩ chắc cậu bận tý,một lát sau sẽ tới để tinh thần lên chút. Ngay sau đó thì tiếng còi vang lên, chúng tôi sẵn sàng bước và sec đầu tiên. Hơn nữa tôi lại là người dao bóng đầu tiên. Hít một hơi thật dài...........rồi " Bụp" tiếng tay đập vào bóng bụp một cái thật to. Bóng đang di chuyển thật nhanh tới sân bên kia, họ đỡ được. Nhanh chóng quay về vị trí của mình, giờ mọi người đều đang tập trung hết sức.
     - Một chạm.....
     Tôi hét lên sau khi chặn được cú đập đầu tiên.
     - Đây......
     Phía sau là một hậu phương vững chắc đang đón nó. Và ngay sau đó một thành viên trong đội thừa thế tiến lên. Và ăn điểm ........
     - Hoooooooo......
     Sau mỗi lần ăn điểm mọi người đều túm lại ôm nhau và còn hò hét. Điểm đầu tiên đã thuộc về bên này, giờ chỉ còn lấy thêm điểm cuối cùng nữa là xong. Nhưng đâu dễ như vòng bảng được, đây là trận chung kết mà. Ngay sau đó đội bị dẫn trước 3 điểm liên tục. Tôi nhìn mọi người vẫn đều rất tập trung, gương mặt ai cũng đều thoáng chút áp lực.
      Thấp thoáng một cái đã đến điểm quyết định, tỷ số hai bên đều rất cân bằng. Tiếng ồn hai bên cánh gà lúc nào cũng rộn ràng này càng to hơn. Đội bên tôi là đội có lợi. Chỉ cần một pha nữa thôi.
      - Giao bóng tốt.......
     Huyền - một bạn cùng khối của tôi bắt đầu giao bóng. Cú bóng không quá nhanh, và đã đến tay phía bên kia. Họ đang tập trung để gỡ hòa lại. Tôi và tất cả mọi người đang chú ý đến đường chuyền của bóng, nhìn người bên đội bạn. Chi- tôi thấy Chi chuẩn bị nhảy lên.
     - Bên trái......
     Theo khẩu lệnh mọi người phía trên bật nhảy lên chắn.
     - Một chạm....
     Quả bóng bật về phía sau...... Nó đang bay về phía tôi. Nhìn theo đường chuyền chân tôi như đang bị giữ lại. Tôi không biết nên đỡ nó như thế nào.
     - Vân.......
     Chị Thảo hét lên, tôi như vỡ mộng. Chưa kịp phản ứng thì quả bóng đập thẳng vào mặt tôi rồi bay lên cao. Trong đầu tôi hơi choáng nhưng vẫn có thể tiếp tục. Mọi người xung quanh  vừa nhìn tôi một cái rồi quay lại với quả bóng. Lúc tôi lấy lại được tinh thần thì chúng tôi đã thắng sec rồi. Mọi người chạy lại hỏi han.
     - Em không sao mà....
     Sờ khuôn mặt. Nhìn vào tay.... Máu! Máu kìa....Mũi tôi đang chảy máu. Chị Thảo bên cạnh liền chạy đi lấy bông tới. Tôi hoảng sợ cứ ngước mặt lên mãi. Mọi cũng vì thế mà quên mất đi chiến thắng.
     Sau sec 1 thì thời gian giải lao là 15p. Chúng tôi trở về ghế ngồi bàn chiến thuật. Trong khi mọi người đang nghe HLV nói thì tôi đang nhìn lên khái đài phía sau, thấy mọi người trong lớp, thấy mọi người trong gia đình tôi, và cũng thấy rất nhiều thầy cô và học sinh trong trường. Nhưng tôi không thấy Vũ, trong bao nhiêu người trên đó tôi vẫn tìm kiếm nhưng không thấy.Hai trận sau đó hai bên cứ ăn miếng trả miếng nên tỷ số bên nghiêng về phía tôi. (2-1).Ai nấy đều cũng đã thấm mệt cả rồi, nhưng mọi người đều vừa lo vừa sợ, mặc dù kết quả đang nghiêng về phía này. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
      " Huýt"
     Trận đấu thứ 4 bắt đầu, nó khá nhẹ nhàng trong những bước đi đầu tiên tiên. Có vẻ hai bên đều đang giữ sức, nhưng sau con điểm của hai bên đều bước sang con số thứ hai, đội bạn bắt đầu tăng tốc. Những đòn đánh đã bắt đầu nhanh chóng mặt khiến bên tôi không bắt kịp. Nhoáng cái tỷ số đã là 19-23, chỉ hai điểm nữa là bên bạn đến điểm quyết định. Ngay lập tức HLV bên tôi dừng hội ý.
      - Vân, hôm nay em làm sao thế ?? Tập trung vào tranh đấu nếu em muốn đi tiếp, nãy giờ tôi cứ thấy em nhìn đi đâu í.....
      - Vâng. Em xin lỗi.
      - Nói thế thôi chứ cả đội không ai muốn trách em đâu, cố lên nhé!!
      Tôi nghe thế liền bỏ ngay khuôn mặt ỉu xìu đi, ngước lên nhìn mọi người. Ai nấy cũng đều ướt át mồ hôi nhưng đều nở nụ cười tươi rói. Tôi cũng thế mà cũng dễ chịu tinh thần.
Trận đấu tiếp tục, tôi đang rất thoáng.  Đôi mắt đang liên tục nhìn vào đường chuyền của bóng.
     - 1.....2.... Lên.
    Theo tiếng của chị Thanh,người bạn thân của chị Thảo, ba người trong đó có tôi nhảy thật cao lên để đỡ bóng. Và tất nhiên nó không thể lọt qua phía sau cánh tay được, chỉ có một nước là đập thẳng xuống sàn, nhưng là phía đối phương. Mọi người liền vui vẻ ôm chầm lấy nhau.
     Giờ cũng đến giây phút quyết định, 24-23 nghiêng về phía bên này. Chị Thanh là người phát bóng,cú bóng đập cực mạnh, nó bay vút về phía bên kia. Bên kia đỡ được nhưng lại bay luôn về bên này tạo cơ hội. Nắm được chắc chắn nó chị Thảo ra hiệu tất cả những tay đập đều xông lên.
      - Lại nữa, lại là chiến thuật Không Lường của THPT Hòa Mỹ, không biết là ai sẽ cầm bóng đây....
      Tôi vừa thoáng nhìn sang bên kia, họ đang làm gì kia,đứng im nhìn à. Quả bóng ngay lập tức chuyền thẳng vào tay tôi và 'Bụp' nhưng ai đó nhanh chóng nhảy lên và đỡ thẳng. Quả bóng lại quay trở về sân nhà đối thủ, tôi ngạc nhiên thì ra đó là Chi. Nhưng tự dưng tiếng còi vang lên, nhìn ra thấy bóng lăn lóc ra khỏi sân. Phía sau là một chị nằm oài ra đỡ. Sau đó tôi mới biết chắn quá đà, bóng bay xa khiến chị ấy không đỡ được. Kết quả là bên tôi đã thắng, mọi người chạy về phía tôi, đè lên nhau mà khóc. Ai nấy cũng đã đều rơi nước mắt. Tôi cảm thấy vừa buồn cười nhưng nước mắt cứ úa ra. Nhìn trông có giống mấy thằng con trai không. Tiếng reo hò vang lên khắp cả stadium.
      Sau đó là đoạn bắt tay làm hòa, ai nấy cũng vừa sụt sịt lại vừa nở nụ cười tươi với nhau...... Trở lại sân khấu là phần của bên tôi, phần trao giải thưởng, mỗi người đều có một tấm huy chương vàng. Nó cứ lấp lánh như cảm giác của tôi vậy. Rồi đến đoạn mọi người từ khán đài ùa tới đưa hoa, quà cáp. Tôi và thành viên nhận được rất nhiều.
       - Hôm nay con gái nhìn không khác thần tượng luôn.
       - Thật ạ!!!
       - Ừm....
       Gia đình của tôi hôm nay đều có mặt đầy đủ.
       - Nhìn kìa, giống gì mà giống, con xem chân tay kìa xem chỗ nào không bầm với tím không.
      Nhìn mới biết khắp chân tay toàn vết bầm tím, nhìn khuôn mặt mẹ xót thương tôi cũng thấy ỉu. Đang trong đà xúc động tôi liền khóc òa lên.
      - Thôi thôi cô nương nín đi..
      Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng. Mọi người đều đang vui vẻ. Sau đó xin phép bố mẹ quay trở lại phía bạn bè, mọi người trong lớp đều đến, chắc vậy. Ai nấy đều hết hỏi han rồi chúc mừng. Giờ tôi mới chú í đến Vũ, tôi ngó ngang ngó dọc không thấy, và cả Lam nữa không thấy mặt mũi đâu cả. Định hỏi nhưng lại thôi....... Tâm trạng đang vui lại hụt một cái. Không phải là đã hứa tới xem rồi hay sao??
       Sau đó stadium tan rã, mọi người ai nấy cũng đã ra về. Mẹ có ý định đưa về luôn nhưng, tôi đã từ chối vì đâu thể để mọi người ở lại mà về một mình. Giờ cũng sớm mới có hơn 3h chiều, bụng đói meo hết, đánh trận này lâu la hết từ 9h sáng tới giờ. Mọi người trong CLB quay trở về nhà trọ làm thủ tục dọn phòng rồi lên xe trở về. Mọi người định đi ăn mừng nhưng ai nấy cũng mệt mỏi nên cũng chỉ ăn một bữa tại nhà trọ. Lên xe ai nấy cũng đều ngủ thiếp đi.
       Sau 2 giờ thì chúng tôi cũng đã  trở lại ngôi trường. Chị Thảo cùng với một số thành viên đi tới phòng hiệu trưởng để làm gì đó.
      - Bận không ra trường đón tao về cái???
      - Ơ tao tưởng mày đi với bố mày rồi cơ mà....
      - Đâu...... Nhanh nhé, rồi đi trà sữa, tao muốn lắm rồi....
      - Đây từ từ.....
      Tôi cúp máy rồi ngồi ghế đá gần cổng trường. Mở điện thoại, tự dưng xem lại tin nhắn của Vũ. Đọc lại từ đầu rồi tự nhiên cười cười như con dở vậy. 
Ngoảnh ra ngoài cổng trường xem thằng Nam tới chưa thì thấy cậu đi xe điện vào. Tôi liền quay mặt lại, co chân lên úp mặt vào balo. Một lúc sau ngoảnh lên thì không thấy cậu nữa, thở phào, đang nhẹ nhõm quay sang. Hú hồn!!!! Cậu đang ngồi bên cạnh.
Tôi đứng phắt dậy, và bước đi.
  Cậu đứng lên và cầm lấy cổ tay. Chỗ đó được tôi dán cao dán vào để giảm bớt nhưng khi cậu cầm vào lại nhói lên. Hiện trên tay và chân, nói chung toàn người hầu như chỗ nào bầm tím là đều dán vào hết. Chân mặc quần dài có thể không nhìn thấy nhưng trên tay thì cứ cách một ít lại có một cái. Tôi khẽ rung lên khi đau, cậu cũng vội bỏ nhẹ ra. Tôi không nói gì mà giựt nhẹ tay rồi bước đi tiếp. Buồn chứ!!! Sao lại không buồn được. Nước mắt nó lại khẽ tuôn trên khóe mi rồi. Bỗng dưng cậu lại lôi tay khiến cả người tôi quay mạnh lại. Giờ thì giọt nước mắt nó đã chảy xuống má, tôi đối diện với cậu. Khuôn mặt cậu sửng sốt khi thấy tôi tuôn lệ. Tôi vội lau đi.
      - Tao cảm thấy mệt nên về trước nha.....
      - Tao đưa về....
      - Thôi Nam nó ra đón giờ....
      Tôi quay mặt lại.
      - Xin lỗi......
      - Không sao, chắc nhà mày có việc nên không đến được thôi. Không sao mà dù gì cũng thắng.
      - Nhưn.....
      - Thôi nha, tao về đây.....
      Tôi đưa tay lau giọt nước mắt cứ tuôn trên má và bước thật nhanh ra cổng. Không thể chạy, vì chân nó đang đau. Vừa ra tới cổng thì Nam cũng vừa tới nơi.
      - Sao ??? Tao ra đón xúc động quá à?? Hay vẫn còn cảm xúc ở sân?? Hay về trường vui quá??
      - Vui cái đầu mày...... Đi.
      - Okiiii..... Ơ kìa Vũ làm gì thế??? Đi không??
      - Thôi gọi làm gì???
      - Cho vui...... Vũ ơi!!! Đi ăn không?
    Cậu nghe thấy tiếng gọi ngoảnh lại, tôi liền quay mặt đi. Một lúc sau cậu liền phi xe ra.
      - Đi cũng được giờ đang rảnh...
    
    
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro