- chap 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi nhìn trời, nhìn đồng hồ cũng gần 6h rồi, trời cũng đã về chiều tối. Định từ chối mà hai ông đã phi xe rồi. Hai người đi đến một quán ăn nhỏ bên đường.
    - Trà sữa cơ mà.
    Tôi vừa xuống xe,vừa ngẩng mặt lên nhìn hai người họ.
    - Vừa về mỏi, không phải ăn à mà trà với sữa....
    Thằng Nam nó vừa nói rồi búng một cái vào trán tôi.
    - Ạ....... Thằng mất dạy này...
    - Hôm nay ăn gì mà dữ ta??
    - Nhanh đi vào.....
    Tôi nói rồi hùng hoàng đi vào quán trước.
    - Ơ thế tưởng không vào???
    Tôi ngoảnh lại lườm nó một cái.
    - Mày làm gì nó à, Vũ??
    - Đâu có đâu....
    Tôi vừa mở cửa quán. Cái bụng đúng lúc cồn cào, mùi đồ ăn tỏa ra thơm nức. Lùi lại một bước thì va vào cậu ngay sau lưng,quay lại nhìn, hai mắt chạm nhau. Tôi vội liền dịch sang một bên, rồi ngoảnh lên. Giờ mới để ý thằng Nam nó đến Dookki, hình như mới mở. Đúng món tủ rồi...... Hì hì.Tôi cười cười rồi nhìn Nam, nó lại nhìn tôi như kiểu kỳ thị í. Đúng con lợn .........
      Bước vào quán. Ôi!! Thiên đường.. Bao nhiêu muộn phiền đều quên hết khi được ăn đúng không?? Không đến nỗi là tý tởn, nhưng cũng vui như được kẹo.
     - Hai đứa ngồi đây??? Tao đi lấy đồ.
     Hai người vừa đặt đít, ngơ ngác nhìn nhìn như mấy thằng ngố tàu vậy.
     - Hai đứa????
      Tôi nhanh nhảu chạy lon ton ra quầy tự chọn, rồi lại quay về nơi đựng nước sốt. Bê cả đống đồ ra chỗ họ. gọi là một đống nhưng cũng chỉ lấy đủ cho ba đứa thôi, thừa lại phí. Chúng nó lại nhìn tôi không khác gì kỳ thị. Muốn đấm ghê.....
     - Hay để tao gọi Lam tới nha!!
     - Nó vào viện rồi....
    Cậu ngăn tôi lại.
     - Làm gì?? Nó bị làm sao....
     - Chỉ là đi sang đường, xe máy đằng sau va chạm vào.... Vào viện rồi, bị trật khớp nặng...
     - Mày đưa nó vào à Vũ???
     Hỏi hay lắm Nam.
     - Ừ, tao đi với nó lên.
  Tôi vừa lo lắng, vừa có chút buồn tủi.
     Sau khi ăn no nê thì ai nấy cũng đều ngả mình, nhìn vào bãi chiến trường kia.Đáng lẽ là thừa một chút đồ ăn vặt, ba đứa cứ nhìn nhau hoài, đành ngậm ngùi mỗi đứa một miếng cho hết. Ngay sau đó chúng tôi ra khỏi quán, bước đi còn nặng hơn là lúc vào quán. Trời cũng đã tối.
      - Mày đưa con lợn này về hộ tao nha Vũ.....
     Tôi............
      -Cũng được.
     Tôi còn chưa cả kịp phản ứng mà. Tôi với bộ mặt khó chịu ngồi lên xe cậu. Trên đường không nói một lời, cứ thế mà đi thẳng tới con đường gần nhà. Không phải là không có chuyện đâu, có nhiều chuyện muốn nói nhưng có điều là không thể mở miệng.Tôi bước xuống xe,chỉ nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi luôn.Cố tình đi chậm lại mong cậu gọi lại nói gì đó.
    -Vân............
     Tôi dừng bước............Nhưng không ngoảnh lại.
    - Vẫn giận à!!!Tại tự nhiên mà có sự cố chứ tao cũng muốn đi mà.....
     Nghe có tức không hả???Tôi hùng hổ quay đầu lại và bước sát tới chỗ cậu.
     - Bộ điện thoại mày làm cảnh à???Mày không đến thì không thể gọi cho tao biết à,mày có biết cả trận đấu .........Thôi bỏ đi.Mày đi vào viện xem Lam thế nào đi.
     Tôi quay mặt đi.Cậu kéo tay tôi lại.
   -Thật sự là tao muốn đến mà......
   - Thì tao có giận mày đâu......
   -Tao lại không hiểu mày á!!!Mày đang giận mà.
  -Há!!!!Tao không có giận, mà mày hiểu cái thá gì về tao mà nói cơ chứ.
       Có lẽ tôi đã hơi quá lời với cậu, liền xin lỗi một câu rồi chạy thật nhanh về nhà.
       Những ngày sau đó mọi việc trở lại bình thường, ngày ngày tới lớp rồi lại tới phòng tập luyện. Chỉ có một việc thay đổi là hai chúng tôi từ hôm đó không còn nói chuyện vui vẻ như trước nữa. Chắc là tôi đã vô tình nói những lời không nên nói.Có những lần có lịch học thêm cùng nhau mà cậu cũng chả đến học.Kỳ thi học cũng đã kết thúc sau một thời gian ngắn, năm học lớp 11 cứ thế mà kết thúc.
       Vào hôm bế giảng, mọi bạn nữ trong trường đều phải mặc áo dài, ai nấy cũng đều vô cùng xinh xắn.Trong cả buổi tôi luôn tìm kiếm Vũ, nhưng không thấy đâu cả.Chả lẽ lại bận quá không thể đến được.Mãi cho đến khi tôi bị mấy người bạn hồi cấp 2 lôi đi chụp ảnh, vô tình lướt qua cậu và đám bạn. Hai chúng tôi vô tình chạm mắt nhau khoảng 3s rồi hai người cùng ngoảnh mặt đi. Tôi quay lại thì đã thấy cậu hòa vào dòng người đông đúc.Cậu hôm nay mặc quần áo đồng phục thôi nhưng tôi lại cảm thấy nó mới lạ kiểu sao sao í. Năm học kết thúc chúng tôi được nghỉ hè hơn một tháng. Tôi vẫn nhớ sau khi kết thúc năm học thì các CLB đều cùng nhau đi du lịch,năm nào cũng vậy. Năm ngoái do công việc làm thêm của tôi quá dày nên không thể đi.Do năm sau cũng đã 12 nên mẹ cũng không cho đi làm thêm nữa mà chỉ tập trung vào việc học hành.Nhưng không biết là có nên đi hay không???
       Vào khoảng sau một vài ngày khi năm học vừa kết thúc, Lam có nhắn tin cho tôi, muốn gọi đi cổ vũ bóng đá cho CLB của trường.Sau đó tôi mới biết là những ngày cậu cúp học là để tập luyện cho mùa giải này.Tôi từ chối Lam ngay lúc đó.Nhưng trong lòng lại lâng lâng vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Và kết quả hôm đó là tôi đi. Đến nơi kiếm một chỗ nào đó xa xa ít người rồi ngồi. Thấy mọi người rất háo hức,mặc dù chỉ là giải của thành phố tổ chức cho THPT nhưng cũng thấy rất đông người lớn đến xem. Tôi đã nhìn thấy hình bóng cậu qua chiếc áo cùng số với tôi và theo dõi suốt cả trận đấu, cũng không phải là lần đầu tôi nhìn thấy Lam chăm sóc các thành viên của đội. Nhưng hành động kia không phải quá gần gũi với cậu à. Trong khi đối với các thành viên khác thì nó chỉ đưa nước, còn cậu không chỉ đưa nước còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Muốn gọi tôi đi để xem điều này à, nó chỉ là quản lý thực tập thôi mà. Tôi cảm thấy có phần ghen tị, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi cũng chỉ là lau mặt hộ với lại họ cũng là bạn thân, và hơn hết thì tôi và cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Có phải bản thân đang tự cảm thấy mình là "trà xanh" không?? Sau khi trận vừa kết thúc thì tôi liền rời đi để tránh phải gặp mặt họ. Làm sao cậu có thể nhận ra khi tôi ngồi tít mãi trên kia chứ................ Rồi cứ mãi thế cho đến tận chung kết trận nào của trường tôi đều đến xem, cũng dần cảm thấy có hứng thú, và có cả những hôm đến sớm hơn bình thường để xem những trận đấu khác, cũng có hôm ngồi xem mãi đến tít tối mới về. Nhìn thấy sự hạnh phúc của đội chiến thắng và niềm tiếc nuối của bên thua cuộc, cả hai tôi cũng đã từng nếm trải qua. Trận chung kết diễn ra và sau 5 hôm tiếp theo là ngày đi du lịch, và bằng một cách nào đó tôi bị mấy chị trong CLB lôi kéo thành công.

      Không khí của trận chung kết bóng đá sôi động hơn hẳn trận bóng chuyền của chúng tôi, cũng đúng mà. Tôi cũng không biết nhiều về môn này, biết thì cũng chỉ vài điều cơ bản. Ngồi hơn trăm phút thì kết quả trận đấu cũng đã được biết, trận đấu căng cực nó dẫn đến tỉ số 2-2. Nhớ không nhầm thì phải đá pen gì gì đó để phân định. Mọi người đang rất hồi hộp cho việc chuẩn bị diễn ra. Mọi người ở hai đội cũng đều rất tài năng, ba quả rồi chưa ai hụt phát nào, không phải quá căng thẳng à??
        Đang xem thì nhận được cuộc gọi của bố kêu về, đương nhiên từ chối rồi, nhưng không hiểu sao sau khi nghe cuộc gọi tôi lại cảm thấy không muốn xem kết quả nữa, đứng dậy rồi đi về. Vừa ra tới chỗ để xe thì nghe tiếng mọi người hét ầm ĩ, thế là có kết quả rồi. Nhưng tôi không biết đội nào thắng cuộc. Trước khi về tôi có ghé qua quán trà sữa hay vào, vô tình nghe được lời bàn tán của mấy chị nhân viên: trường tôi thua rồi, sai lầm là của một người. Cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho họ.
       Vào lúc hơn 10h tối,bỗng dưng tôi nhận được cuộc gọi từ cậu, chần chừ một lúc rồi nhấc máy lên nghe........
      - Alo, có chuyện gì không???
     -.................Em đến được chứ ??
     - Vâng, chỗ đó cũng gần nhà em.
      Là một anh khóa trên gọi nhưng là bằng máy của cậu. Nói cậu và mọi người đang say, tôi biết lý do tại sao mà. Vì một câu nói "Cậu ấy đang say, em đến đón nó về nhé" mà tôi đã bỏ qua lời nói của bố mẹ rồi đi xe đến thẳng chỗ đó. Đến nơi chỉ còn mình anh khóa trên đang ngồi gần cậu, cả hai đều đang gục. Tôi tiến tới gọi nhỏ, anh tỉnh dậy.
      - Thằng này anh bảo gọi bố mẹ mà nó không chịu, cứ nhất định ấn vào số của em....Làm phiền em lúc tối muộn này.
      - Dạ.... Không sao đâu anh
      Sau đó thì anh dìu cậu lên xe hộ tôi, rồi tạm biệt ra về.Nghe anh nói thì vì quá thất vọng nên đã uống say tới mức không nhận ra trời đất. Tôi cũng đã biết người mắc sai lầm là cậu.
      Trên đường tôi đi rất chậm gần như với tốc độ của người đi bộ. Cậu có ói vài lần làm tôi đành phải dừng xe rồi dìu cậu về ven đường. Nhìn có khác gì bộ dạng thê thảm của mấy ông chú không chứ...... Tôi quyết định gửi xe vào một quán ăn đêm gần đó rồi dịu cậu đi bộ về, cũng khoảng hơn 500m nữa thôi.
      -Không phải........ trận nào mày cũng đến sao.....
     Tôi im lặng .
      - Lúc đó tao đã không.... thấy mày trên khán đài....cho nên....cho nên.....
     - Tao định dành chiến thắng để có chuyến du lịch vui vẻ cùng mày mà....
    - Cái chuyện......hôm đó là tao không....thể...đến được mà....
      Tôi thấy trên khóe mi cậu nước mắt bắt đầu tuôn, giọng nói cũng run run. Tôi bàng hoàng, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu......
      - Sau những ngày hôm đó....mày không thèm nói chuyện với....tao nữa. Tao cũng biết mày đang còn giận tao, định.....hôm nay dành chiến thắng để nói với mày mà.....không được.
      Tôi ngạc nhiên, bỗng nóng bừng cả người khi nghe . Cậu tại sao lại biết tôi có mặt ở đó chứ ?? Không phải tôi ngồi rất xa à ??
      Sau một hồi ọe,ói, nôn đủ kiểu thì cũng đã tới cổng nhà cậu. Nhấn chuông........ Thấy mẹ cậu với vẻ mặt lo lắng chạy ra đỡ. Đây là lần thứ hai tôi tới đây. Tôi chào mẹ cậu rồi cùng cô đỡ người vào trong nhà.........
      - Vân,hay cháu ở lại đây một hôm, giờ cũng đã hơn 12h về giờ này một mình con gái nguy hiểm lắm!!!
     - Con cảm ơn cô, nhưng bố mẹ con đang ở nhà nên con phải về ạ.....
     - Không sao để cô báo họ...
    - Dạ th.........
     Cô vừa dứt câu liền cầm chiếc điện thoại đi thẳng vào bếp. Và một lúc sau thì tôi chính thức ở lại nhà cậu. Không phải chứ??Vừa  nãy tôi ra khỏi nhà còn cấm cản cơ mà. Sao tự dưng lại đồng ý nhanh thế..... Thôi xong!!! Con ghẻ rồi........ Mà tôi cũng không hiểu tại sao mẹ Vũ lại có tài thuyết phục thế, vừa nói vài câu mà bố mẹ tôi đã đồng ý rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro