-chap 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và cậu đứng nhìn vào trong, tôi liền khéo léo từ chối nhưng cậu không cho.
    - Tao gọi điện bảo đứa em ra đón cũng được, vào đi chúng nó chờ.
    - Nhưng........
    - Nhưng nhị gì vào đi.... Nhanh
   Nói rồi tôi tạm biệt cậu rồi trải bước quay lại. Ngoảnh lại thấy bóng cậu đã hòa vào khoảng không vui vẻ trong quán ăn.
    Tôi đi bộ về nhà. Nhà tôi cách trung tâm khoảng 5 km. Nó khá xa.
     Tôi bước đi trên con đường đầy ánh sáng, không giống như mọi hôm. Hôm nay để ý khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ như pháo hoa vậy.
     Nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được đi cũng cậu tới đây.
     Tôi là đứa mê bóng chuyền nên đi bộ như thế này chả là gì cả. Nó cũng như một phần tập luyện thể chất vậy.
     Nhưng hôm nay cảm thấy thật mệt mỏi khi đi về như thế này,tôi chạy thật nhanh rồi lại dừng phút chốc. Là một đứa ngày nào cũng chạy, bỗng dưng hôm nay lại hụt sức đến lạ lẫm.
Khi đi tới nửa đường, phải qua một con đường mà hai bên đều là những cánh đồng bát ngát. Và chiều  khi đi học về thì nó rất đẹp ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống thật dịu êm. Giờ đây thì bao trùm màu đen thật đáng sợ. Tôi lấy hết sức chạy thật nhanh đến đoạn đường có đèn. Chạy đến mức khi đến nơi phải đứng lại thở dốc.
    " Reng ........ Reng "
   Là cậu gọi, tôi đang thở dốc bỗng hít thật mạnh rồi ổn định hơi thở. Bắt máy lên.
   - Sao rồi  về nhà chưa???
   - À ...... Ừmm..... Về rồi..... Hờ .....
   - Nhanh thế mới có 15p......
   - Đi xe mà.......
   - ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ.. ..
   Giọng cậu ghì mạnh khiến tôi giật mình, thở càng mạnh. Tôi vội bịt miệng mình lại.
   - Mày chạy bộ về phải không???
   - Đâu có??? Về tới nhà đây.
   Sao cậu lại biết ?? Hay cậu đi sau nãy giờ à?? Tôi phản xạ lại lời nói ngoảnh lại, không có ai chỉ thấy xa xa là ánh đèn của những nhộn nhịp đêm giao thừa thừa.
   - Đưa giọng em mày ra đây??
   Ựa. ... Cậu đưa ra câu chí thế sao đỡ nổi??
   - À ờ thì. ....... nó ngủ rồi .
   - Điêu quen, tao cũng là người chơi thể thao như mày tao lại không biết mày thở mạnh như thế là vì gì sao?
   À ha.... Cậu cũng là thành phần trong CLB bóng đá của trường.
   - Đứng yên tao đang đi rồi.
   - Nhưng không phải mày đang ăn à, dở hơi à tao về được mà, gần tới....
   - Đứng yên chỗ đó , đừng tắt máy cho đến khi tao tới. Nghe chưa??
   Tôi im lặng, ngạc nhiên đến nỗi đơ người.
    - Ê trả lời
    - À ờ tao đứng yên...
   Khoảng 5 phút sau thấy cậu đang trên xe đến, trong khoảng thời gian cậu đi, không lúc nào mà cậu im lặng hết, tất cả chỉ là cậu nói tôi chỉ à ừm rồi cười. Trong khoảng thời gian đó tôi cảm thấy thật ấm áp,dễ chịu. Nỗi sợ khi đứng trên đây tan biến mất.
   Cậu dừng xe, rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi.
   - Ai bảo em ra đón rồi chạy về như con điên đây hả??
   - .........
   - Mày không sợ à???
   -  ........
   - Dù là đêm giao thừa, đông người nhưng cũng đừng đi về một mình chứ.
   -....... Tao biết mà........ hức
   - Ế?? Tao không cố ý nói mà.
   Không biết tại sao khi nghe cậu nói tôi lại cảm thấy nghen ở cổ, nước mắt ứa ra, sụt sịt như một đứa trẻ. Cậu lúng túng, không biết phải làm thế nào?? Trông rất hài, tôi ngoảnh lên nhìn thấy cậu rồi vừa nước mắt vừa cười. Cậu thấy thế mà mặt cứ ớ ra.
   - Thôi có chở tao về không??
   - Tưởng ai kia thích chạy bộ cơ mà.
   - Khịa vừa nghiệp đấy.
   Tôi cười khúc khích rồi nhảy lên xe, vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu.
   - Đúng là con cái bóng chuyền đánh đau thật, lại còn ở vị trí đập bóng nữa chứ???
   - Há......
   - À không có gì đâu hihi....
   Tôi chơi bóng chuyền mà nên bàn tay có phần to hơn các bạn nữ khác, nhưng bù lại nó được cái thon là dài nên không vấn đề gì. Nhưng so với tay  cậu, nó lại trở nên nhỏ bé. Không biết khi so tay cậu với Lam hay lớp trưởng sẽ như thế nào. Tay ông bố và con gái chăng?? Nghĩ tới đây bỗng bật cười khiến người đang lái xe giật mình.
    - Ớ bị gì à??
    - Ha ha không sao...
    - Con hấp.
  Dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Không sao,hôm nay vui nên bỏ qua. Vũ chở tôi về nhà.
  Khi vừa bước xuống xe, thấy mặt Vũ có vẻ lạ lùng.
   - Gì đây???
   - Há!!! À......ừ thì......
   - Nhanh còn về.
   - Có phải sau kì thi giữa kì mày phải ra nhà thi đấu ở ngoại ô thành phố  đánh giải Mùa Xuân gì đấy không???
   Xời!!! Cứ tưởng chuyện gì mà làm cậu ấp úng như vậy. Tôi mỉm cười.
   - Ừm.....
   - C..... Cô.... Cố ..lên .....nhé!!
   - Ừm......
   Tôi mỉm cười rạng rỡ đáp lại lời chúc của cậu. Tâm trạng lúc đó thật sự không diễn tả được, nó như một đứa trẻ được cho một cây kẹo mà nó thích, hay như một mầm non vươn lên sau khi được chăm sóc vậy.
   - Nhất định phải bảo cả lớp đi xem nhé!!!!
   - Đương nhiên.
   Hai chúng tôi tạm biệt .
        Ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi trở về câu chuyện học hành nghiêm túc, học kỳ 2 cũng đã bắt đầu. Đúng là lớp 11, cái gì nó cũng nặng cực, khiến tôi choáng váng, nhất là môn toán và hóa. Nó là ngôn ngữ gì vậy? Sao tui có thể hiểu được?? Hình không gian khiến tôi như quay cuồng trong mỗi tiết toán. Hóa hữu cơ làm tôi lơ mơ trong tiết lý thuyết. Ankan?? Anken?? Ankendien??? Tụi nó là những con vật gì vậy??Nhưng thật may quanh tôi toàn gương mặt ưu tú, nên tình hình hai môn đó cũng không phải đến số âm.
         4h chiều, tiết học phụ đạo trên lớp kết thúc. Chúng tôi có tiết thể dục vào hôm nay, mà còn được chơi bóng chuyền nữa. Chỉ cần nghĩ thôi là tôi thấy vui hơn hẳn rồi. Thầy thể dục cũng biết tôi trong đội bóng chuyền nên cứ lấy ra làm ví dụ, nhưng trong đội bóng chúng tôi chơi bóng da,còn đây là bóng hơi nên có chút không quen. Tôi được thầy làm ví dụ , bước lên trên trước lớp mà chân tay cứ run run đứng cựa quậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ, cậu ấy đang nói chuyện với Lam ở dãy dưới. Tôi lại cúi mắt xuống và nghe thầy chỉ dẫn. Thầy bảo tôi chỉ mọi người cách đỡ bóng, tôi làm rất tốt đấy chứ. Nhưng một số bạn vẫn làm sai cách để tay khiến tôi phải chỉ tận nơi. Khi đang đi về vị trí ngay gần cậu để chỉ cho bạn nữ cùng hàng, tôi đang hướng dẫn cách để tay thì nghe tiếng Lam gọi.
   - Ừ đợi 3 phút nhé!!!
   Tôi nhanh chóng hướng dẫn, ngoảnh lại thấy cậu đang đứng cùng Lam còn chỉ rất tận tình. Hướng dẫn bằng cách cầm lấy tay Lam và đặt như mẫu. Tôi khựng lại một nhịp. Đi ra chỗ hai người.
   - Thôi tao biết rồi , Vũ chỉ rồi.
   - Ừm.....
   - Vânnnnnn, thầy gọi.
   Cậu bạn hàng một hét to. Tôi vội chạy lên chỗ, và xin lỗi thầy.
    Tiếp đến là thực hành. Thầy tung một quả bổng và tôi đỡ để làm mẫu. Mọi người xung quanh đều cảm thấy rất hứng thú. Có một vài bạn nam cũng đã biết đánh bóng chuyền hơi ngay từ đầu nên cũng thuận lợi. Còn tôi mới chỉ bắt đầu chơi bóng hơi sau cả quãng cấp hai chơi bóng da nên hơi có phần vụng.
    Có một bạn nam cùng tổ thực hành  hỏi tôi tại sao lại thích bóng chuyền đến vậy. Tôi vừa chuyền vừa kể lại cô gái người Nhật mà tôi thần tượng. Cô gái ấy được mệnh danh là" Quả bóng vàng" trong làng bóng chuyền. Từ tiểu học tôi không có hứng thú gì với thể thao vì sức khỏe yếu. Nhưng vì bố tôi cũng là một tay vận động viên bóng chuyền, nên lúc nào rảnh là lôi tôi ra xem những trận đấu của ổng được đăng trên TV. Trong một lần chuyển kênh nhầm vô tình vào một trận đấu trực tiếp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng đó là bóng chuyền nữ.
   - Bố .... Để con xem cái này đi.
   Nó thật tuyệt. Người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh đang di chuyển cực kỳ linh hoạt trên sân đấu khiến tôi vô cùng phấn khích.
   - Bố......
   - Hửm...
   - Cái cô số 9 bên kia thật tuyệt phải không ạ???
   - Hừm ..... Đúng đấy nhưng làm sao bằng bố được hahaha.
   - Xì ..... Vâng.
   Tôi còn nhớ rất rõ khoảng khắc khi chuyền hai của đội chuyền lỗi về bên phải. Cô đứng bên trái, quả bóng bay lên cao vút nhưng không  ai ở dưới nó cả. Ai cũng sẽ nghĩ quả đó hỏng. Nhưng không tấm thân mảnh khảnh ấy lao vụt từ trái qua phải rồi bật nhảy lên đập một quả ăn điểm ngay lập tức. Khán đài đang im bặt, bỗng chốc hét ầm ĩ lên.
   - Rất đẹp phải không???
   - Vâng........
   Mắt tôi lúc đó sáng rực lên...
   - Bố ... Con muốn trở thành một cầu thủ như cô ấy.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro