-chap 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi hết tiết thể dục, tôi tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là năm hai tôi tham gia, mùa trước khi lần đầu ra sân chân tay như đứng im. Nó không thể linh hoạt như tôi muốn, trước cả khán đài rộng lớn tôi chỉ biết run rẩy. Cũng may các chị khối trên gánh vác quả tạ to lớn này.
    - Hồi tập luyện em làm tốt lắm mà.
Ựa..... Đang uống nước tự nhiên sặc.
   - Khụ ....khụ......khụ
   - Từ từ.......
Chị Thảo, trên tôi một khóa, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng .
   - Chị phải biết lúc tập luyện nó khác chứ ạ!!! Mới cả lần đầu em ra sân mà.
   -Haha con bé này!! Chứ không phải cấp hai cũng đánh hay sao??
   - Lúc đấy đâu có đông như thế này? Em sợ mọi người nhìn sau bắt đầu lo lắng.
Tôi vừa nói vừa nổi da gà, co người lại rùng mình.
   - Cố lên, bình tĩnh vào những trận sau nhé!!
   - Vângggggg....
   Chị ấy đối với tôi như một thiên tài vậy, - chơi ở vị trí chuyền hai- nghĩa là setter ấy. Như là center í, luôn luôn nổi bật. Những cú chuyền của chị ấy đến với tôi như cơn gió dịu nhẹ vậy, khiến tôi rất chắc chắn nó sẽ có điểm.
    Khi mới vào, chị giúp đỡ cực kỳ tận tình luôn, từ việc thủ tục tham gia CLB đến xin phép thầy chủ nhiệm cho tôi xuống tập luyện, rồi luôn dạy tôi những cú đập bóng mới lạ, mặc dù chị ở chuyền hai nhưng mà cách đập bóng của chị ấy còn kinh hơn tôi nhiều. Chị ấy nói tôi cực kỳ linh hoạt và có phản xạ tốt. Đương nhiên hồi tiểu học sau khi xem xong trận đấu thay đổi cuộc đời tôi thì ngày nào cũng chạy bộ sáng sớm với bố,chiều đến lại tập chuyền,tập đỡ, tập cách giao bóng và đập bóng nữa. Cho nên phản xạ của tôi nhanh không kém. Còn chuyện ăn bóng nhiều là điều thường xuyên,đến bay giờ còn ăn rất nhiều mà.
    Mùa trước chúng tôi chỉ dừng chân tại trận bán kết. Đối thủ thì lại là đương kim vô địch, cứ ngỡ như là hai đội sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Chỉ vì một sai sót nhỏ mà mất đi cả trận đấu. Hôm đó về ai nấy cũng đều ăn cơm chan nước mắt, nhưng mọi người vẫn ăn thật ngon.
Cho nên quyết tâm năm nay phải dành chức vô địch để tiến tới vong thi quốc gia được tổ chức vào đầu tháng 11 . Năm nay là năm ba của chị Thảo, và một số khác, nên học rất quyết tâm. Mỗi buổi tập đều cực kỳ hăng say, ai nấy cũng đều hòa vào những cú giao bóng, nó khiến tôi càng phấn khích.
    Nhưng trước khi giải đấu bắt đầu thì kỳ thi giữa kỳ 2 bắt chúng tôi phải vượt qua. Nó kéo dài tận 1 tuần nên tuần đó chúng tôi được nghỉ tập. Thầy hiệu phó đến tận phòng thể chất nói với chúng tôi về chuyện các chị năm ba có nên tiếp tục việc bóng chuyền hay là chú tâm vào việc thi đại học như bao người khác. Còn dọa thêm những đứa 11 10 bọn tôi.
    "Những ai thi làn này có môn dưới trung bình sẽ phải học phụ đạo buổi sáng ngày 2/4, xong muốn đi đâu thì đi tôi không cấm"
    Nhưng đó không phải là ngày đầu chúng tôi thi sao, thầy ơi sao thầy lại thế ?? Thầy hiệu phó đang giận chuyện các chị năm ba không chịu nghe lời. Nhưng mà các chị ấy học ở những lớp nâng cao cơ mà, như tôi đây mới đáng sợ này, nhớ thi giữa kỳ 1 thể lệ cũng như lần này, tôi vẫn dính mấy con 4, mặc dù đề ai cũng kêu dễ.
     Lúc đó thì chả có đi đáng sợ, nhưng lần này không đạt là không được đi. Trận đấu đài tiên bắt đầu lúc 9h30. Nếu tôi trượt mấy môn như lần trước không phải chiều mới học xong à. Trời ơi!!!           Chị Thảo ơi!!! Cứu em!!
    Lịch thi của chúng tôi là cuối tuần, còn năm ba là đầu tuần, may sao vẫn còn thời gian để ôn thi. Lần này thi trắc nghiệm nên lý thuyết cũng không ôn nhiều như tự luận. Nhưng cứ dừng tới hóa và toán hình là đầu óc quay cuồng. Tôi học khối tự nhiên nên không lo mấy môn còn lại tất cả chỉ đều đều ở mức 6 điểm, có lúc bức phá lên thì cao. Khối tự nhiên mà mấy môn liên quan tới nó phải nổi hơn so với môn Xã hội rồi, duy nhất chỉ có hóa và toán hình là đuối lại. Con không muốn phải ở lại học phụ đạo đâu!!!! Giúp!!!
     Buổi sáng chủ nhật trước khi tới tuần thi mà tôi vẫn tung tăng cầm balo của mình tới nhà thể chất. Không ngờ luôn mọi người vẫn có mặt đầy đủ.
    - Sao em không ôn bài đi??
Chị Thảo thấy tôi đang loay hoay dọn đồ liền ra giúp.
    - So với việc ôn bài thì cái này tốt hơn, mà chị í không phải chiều mai chị thi môn đầu tiên à!!!
    - Đương nhiên là chị phải ôn chứ, giờ mới sáng sớm chiều ôn cũng được. Thôi giờ chị với mày ra tập.
    - Yoshhhhhh......
    Trong lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu, tôi có nhận được điện thoại của Vũ. Nhưng lúc đó đang mải nói chuyện với các chị nên đã bỏ lỡ, đến mãi trưa, tôi đi ra khỏi trường thì mới biết.
    - Xin lỗi nhé vừa nãy không để ý, gọi có chuyện gì đấy???
    - À... Ờ thì không...phải mày bảo....kém môn toán sao, tao .....gọi mày đi học nhóm. Bận thì để hôm khác vậy.
    - Hớ!!!!!! Ờ ha, chiều nhé, giờ tao đang ở trường nè.
    - Phù!!!! May giờ ra quán trà sữa đi tao đang ở đó nè...
    - Okkk, nhưng có ai không hay mình mày......
    Chưa kịp hỏi hết thì máy cậu đã tắt. Nhỡ giờ ra đấy cả lũ bạn cậu ở đó để tôi chết à!!! Nghĩ ngợi một hồi rồi quyết đinh về lại phòng thay đồ của trường thay bộ đồ thể dục ra, rồi khi xe tới quán đó, là quán mà cậu gây sự với Nam. Vừa tới nơi..... Ựa.... Quán gì hôm nay đông xe vậy. Thôi xong,!!! Nhỡ chúng nó ở đấy thật thì. Tôi vừa dắt xe xong, đứng đó một hồi, có tiếng gọi . Hú hồn!!! Ngoảnh ngang dọc không thấy ai. Tới khi có tờ giấy bị vo ném vào đầu từ trên xuống.                   Ngẩng lên thấy mặt cậu đang cười hớn hở. Vừa đi vừa nghĩ, cái hành động ngó ngang ngoảnh dọc như con hấp vừa nãy không phải bị cậu nhìn thấy rồi sao. Tý lên kiểu gì cũng bị cười cho xem. Mà còn sợ hãi hơn nữa là sợ tụi bạn có mặt ở đó. Tôi nhanh chân gọi đồ rồi đi lên tầng.                   Phù!!! Thở nhẹ một cái. Cậu đang ngồi đó một mình. Tôi thẫn thờ nhìn góc nghiêng của cậu khi đang viết gì đó. Mãi cho đến khi anh nhân viên mang nước đến và hỏi tôi ngồi đâu, cứ ngơ mặt ra.
    - Dạ bạn ấy ngồi đây...
Tôi bị kéo ra khỏi sự thẫn thờ nhờ lời nói của cậu. Tôi vui vẻ bước tới bàn và ngồi xuống.
Tôi lôi laptop luôn luôn để trong balo ra để lên.
    - Sao lúc nào cũng mang hai cái balo cho nặng ra.
    - À thì còn quần áo thể dục, đồng phục của CLB nữa, nên t phải để ra cái khác chứ....
    - Phiền nhờ.
    - Phiền thật nhưng không sao, đỡ quên. Hì.
    - Cười.
Tôi vừa hoạt động xong, nên người đói lả, chúng tôi lại phải dừng lại ăn trưa.
    - Ngồi đây từ sáng à???
    - Mày ở trường từ sáng à??
    - Ừ.
     Hai đứa đồng bộ hỏi và trả lời luôn. Xong lại cười như dở, khiến mọi người đang yên lặng phải quay ra nhìn chằm chằm. Xấu hổ. Đó là từ ngữ duy nhất để miêu tả cảm xúc của chúng tôi lúc đó.
Sau khi ăn xong, hai đứa ngồi làm hóa. Ban đầu thì nó diễn ra khá suôn sẻ nhưng sau đó....... Trời ơi, mấy câu mà cậu đưa cho tôi có phải tiếng người không vậy. Tôi chịu. Ngồi đó chờ cậu giải, trong khi đó cậu đang cực kì nghiêm túc giải thì tôi đang phởn phơ nghịch laptop. Tôi mở một web liên quan đến game mà tôi hay chơi, nó tự nhiên nhảy đến một trang kinh dị, âm thanh ghê rợn tự nhiên ập tới. Hú hồn, tôi vội bỏ tai nghe, khiến cậu ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
    - Ha!!!! Trong khi thằng này đang chịu khó làm, thì ai kia lại xem phim kinh dị à.....
    - Đâu.... Đâu có, đang mở trang kia thì nó đột nhiên nhảy sang đây chứ.
     Cậu nhìn chằm chằm bộ mặt đang ngơ ngơ của tôi rồi ấn xóa trang đó, nó lại hiện ra trang cũ, cái trang game đó. Cậu lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt hẫng hờ, tôi vội cười xòa rồi cúi mặt xuống. Ngẩng lên thì lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu đang tiếp tục làm bài. Tôi lặng lẽ đưa một cái tai nghe cho cậu, nhưng vừa chuẩn bị đưa vào tự nhiên cậu né ra. Tôi lại rụt lại rồi đưa vào tai còn lại của mình, tiếp tục nghĩ ngợi về bài hóa tiếp theo. Ngồi đó mãi mà chẳng nghĩ được gì thêm, chẳng hay mà ngủ mất tiêu đi.
     Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng tà tà chiều,thấy cậu đang thu dọn đồ đạc tự nhiên giật nảy mình dậy. Tôi luống cuống dọn phụ cậu, nhưng cậu cũng không trách móc gì tôi cả chỉ lặng lẽ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi, lôi cậu ra đây để mất thời gian, xong lại nằm ngủ cả buổi chiều. Tôi đưa hết đồ vào cặp rồi đi xuống trả tiền nhưng cậu đã trả từ trước đó rồi. Chạy luống cuống ra khỏi quán thì đã thấy cậu lên xe rồi. Tôi cúi mặt xuống đất, rồi hít một hơi dài rồi ra lấy xe. Cậu không nói năng gì, nhưng vẫn đợi tôi, khi thấy tôi mắc xe thì lại xuống xe dắt hộ. Tôi mỉm cười, nhưng rồi mắt cậu xẹt một cái lạnh tanh khiến nụ cười tắt luôn. Tôi cười tạm biệt cậu.
"Reng"....
     - Dạ...... Chị Thảo ạ, giờ em cũng đang gần trường này....... Đương nhiên em ra liền.
    Tôi tắt máy, rồi lên xe nhưng trước mặt tôi cậu vẫn đang nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Tôi nhíu mày. Tôi nhìn giờ cũng 4h30 thôi, về tới nhà cậu thì cũng gần 5h, cũng kịp mà. Thôi đưa cậu về một đoạn rồi quay lại cũng kịp.
      - Muốn tuii đưa về à???
     Cậu không nói gì quay mặt đi. Sao vậy, như thằng hấp vậy. Cậu giận tôi là chắc nhưng cũng phải nói một câu chứ.
      -Không muốn thì thôi. Hứ. Tao về trước.
Tôi hùng hổ lên xe và chạy thẳng về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro