#5: Best sao chổi là cô đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mơ màng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là thân hình to cao tỏ đầy sát khí trước mặt. Bóp nát đống giấy tờ trên tay. Chưa bao giờ cô thấy không khí ngột ngạt thế này, cô ngước mắt lên, đôi mắt ngọc bích trừng trừng nhìn cô, đáng sợ hơn bao giờ hết.


Chết cha, cô đã làm gì vậy? Vừa ngủ tí thôi mà..


Cô quay nhìn tứ phía, A! Chết dở, tivi đen thui rồi!? Cô ném lỡ làm hòng rồi! Chắc Gaara giận lắm nhỉ?


Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cười thản nhiên. Cô nghĩ rằng anh đang giận, thế là có chút quan tâm nè. Cơ mà đời không như mơ nha!


- Có phải tôi không làm gì cô nên quá thái không, cô gái?


Gaara gằn từng chứ chắc nịch, giọng đe dọa, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Không những lạnh lùng mà còn ác ôn nữa!?


- Gachan, em xin lỗi! Tivi, tivi,, khi nào em mua đền.Nhá?


Cô liền chạy nhanh bám lấy chân Gaara không lời. Tay siết chặt lấy vải quần Gaara, siết đến nhăn nhúm, cảm giác sắp rách đến nơi rồi hà.


- Đền tiền đi.


Không màng tới con nhỏ dưới chân mình, anh vẫn trừng mắt giận dữ nhìn cô.


- Gachan, em xin lỗi.


- Gachan, em hứa lần sau không như vậy nữa.


- Em, em sẽ đền bù cho anh! Đây, thân em nè!


- AA, Gachan đừng giận mà, Gachan đã xấu rồi giận còn xấu hơn đó!


Cô tiếp tục van nài, lay lay ống quần Gaara. Anh khó chịu, gầm gừ, mặc kệ con nhỏ dưới chân nói gì đi nữa anh mặc kệ, không nghe.


Cô cứ lay, lay đến điên.


Xoẹt!!! -.- Wft!!


Quần anh rách.


Quần anh rách một mảng.


Cô đơ người . Rõ ràng cô không dùng lực, thế quái làoo?


- Cô!


Gaara giận đến run người, hai tay siết chặt. Nếu không vì anh là người đàn ông ' trách nhiệm ' anh đã đá đít cô tận cùng bên kia thế giới rồi. Nhưng mà càng để yên cô ta càng lấn tới, càng lấn sâu, động đến lòng tự trọng trong người anh.


- Gachan! Em xin lỗi! Tha em! Đừng đuổi emmm


Cô rối rít kêu gào thảm thiết như bị anh ăn thịt đến nơi, lạy lạy đến nỗi cái sàn nhà sắp vỡ vụn.


- Cô..ra ngoài.


Anh lạnh băng nói.Cô ngước đầu, bắt đầu mặt méo mó nhưng nước mắt đâu, xin hãy rơi đi!!


- Gachan em xin lỗi mà!


Cô vẫn tiếp tục lay lay chân anh.


- Ra ngoài, kiếm đủ tiền mua tôi cái tivi mới, mua tôi 10 cái quần đền tôi. Mau!


Anh gắt lớn tiếng khiến cô giật mình. Kiếm tiền mua tivi, 10 cái quần!? Mố!? Nhà còn không có mà ở phải ở nhờ thế quái nào lại có tiền mua hai thứ đó!?


- Nhưng mà Gachan, em không có tiền!!


- Cút đi, đến khi nào mua được cô mới được vào nhà. Nếu không.. - Đoạn, anh trừng mắt đáng sợ, cát từ đầu bao quanh.


Tôi giết cô!


Nghe xong, cô mở to mắt, cả người cứng đờ. Chưa bao giờ cô sợ như thế, hít thở một hơi thật sâu, lấy tinh thần. Cô nghĩ anh đùa, nhưng anh là Kazekage, cơ mà chẳng biết nữa.


Một mớ hỗn độn trong đầu cô. Bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, đứng trước mặt anh, coi như chưa chuyện gì xảy ra.


- Anh..sẽ giết em à? - Mồm cô vẽ ra một nụ cười ngược. Mặt méo mó nhăn nheo như tờ giấy trên tay Gaara, nhăn nhúm khó coi.


Cậu sẽ..ăn thịt tớ à?


Anh im lặng.


Cô bất chấp, chắt tay trước mặt bái anh vài cái.


- Tý nữa em đi! Em phải cung cấp đầy đủ thức ăn cho cái bụng này đã. - Cô cười, ngó xuống tay anh. - Tay anh cầm..?


Tay cậu cầm..?


Anh vẫn im lặng.


- Cho em xem tý đi! Lỡ giấy tờ quan trọng thì sao, bóp tan nát thế khổ bố mẹ nó thôi. - Cô cười hề hề, quên mất mình đang đứng trước cửa từ thần.


Tớ mượn xem nó được không?


Chẳng nói, anh đưa đống giấy vụn anh bóp nát trước mặt cô. Cô cười, tưởng rằng anh đã tha thứ nên thản nhiên. Hờ hờ.


- Cậu không sợ tớ sao? - Gaara chợt mở miệng. Cô sửng sốt, há hốc mồm, hớ, cậu, tớ? wft?


- Anh bị ngu à? -Cô đưa đôi mắt dò hỏi.


Gaara nói sẽ không ăn thịt tớ mà.


Hình như câu này sai sai. Đây là trùng hợp? Đứa con gái năm ấy hiền lành thân thiện, dịu dàng quan tâm anh đến lạ kì. Cơ mà con này thì nó hâm hâm, khùng khùng, làm chuyện gì cũng không xong, toàn gây họa cho anh.


Chưa kịp suy nghĩ gì hơn, anh thấy tóc hồng nhảy bổ lên người anh. Tay vòng qua đầu, đan tay qua những sợi tóc hung đỏ của anh. Chân quấn lấy hông anh, ôm chặt không rời như đứa trẻ.


- Yêu Gachan nhất nà! - Cô đắc ý, tưởng mọi chuyện đã xong xuôi. Đầu dụi dụi vào cô anh.


Nhưng phũ phàng làm sao, anh là người giận dai là chuyện không thể bàn cãi. Đẩy cô ra nhanh chóng, đưa đôi mắt ngọc bích giận dữ, nhướn mi tâm.


/ Con nhỏ này căn bản không phải cô ấy, đồ khùng! /


- Ra ngoài,cô gái.


Tụt cmn hứng, cô bước ra ngoài cửa. Anh độc ác thế!!


" Khốn nạn vãi. " Cô thầm chửi rủa, thế quái nào anh lại nghe thấy. Khi cô bước ra, anh đóng sập cửa kêu lên tiếng to đùng, không thương tiếc.


Ông trời ơi, con làm gì sai !!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro