#6: Người xấu đội lốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứu người khác, đòi tiền công?


Cứu kẻ yếu khỏi kẻ mạnh, bắt kẻ mạnh kiếm tiền?


wtf? Là tốt hay xấu?


Là nữ hiệp hay nữ tặc?

.

.


Cô bị đuổi ra ngoài.


Bị đuổi thật rồi!


Không xu dính túi, bụng cũng đã đói meo. Đã trưa, cô chẳng có gì.


Cô bước đi quanh khu chợ bình dân, mọi người vẫn cố bán hàng. Nhìn chung thì mọi mặt hàng có vẻ ' ế '. Một mùi hương thơm nức lướt thoáng qua mũi cô, uầy, tiền chẳng có lấy gì mà mua giờ? Nước dãi chảy dài bên khóe miệng, cô nhìn quán bán bánh bao.


Trớ trêu quá!


Cố gắng không bị mê hoặc bởi thứ bánh bao kia, cô bước tiếp. Bây giờ trong đầu cô ong ong suy nghĩ, ừ, nói cô dốt, nói cô ngốc cũng được chứ bắt cô kiếm tiền mua cái kẹo còn không nổi huống gì mua cái tivi chà bá lửa? Lại còn quần áo nữa chứ? Đùa cô sao?


Rõ ràng là mày lấn vạch trước!


Con khốn nạn, là lỗi của mày!


Phía trước, một đám đông tụ họp vây quanh hai người đàn bà đang đấu đá nhau, nắm tóc, túm áo các kiểu. Hai quán rau bị tung tóe, rau nát be nát bét không ra hình gì. Cô lẻn loi chui vào xem, đánh nhau kìa. Cô lại đưa mắt liếc xung quanh, mọi người thấy chết không cứu à? Họ cứ trừng mắt nhìn, rồi thở dài.


Đúng là, ngày nào vậy, mệt mỏi thật!


Cô nghe thấy tiếng người than thở. Họ cũng không mấy lo, thôi thì cô cứ kệ.


Phắn cho khỏe.

.

.

.

Cô lại đi tiếp, vô định, căn bản chẳng biết về đâu. Cô đã suy nghĩ xa hơn một chút, tối cô sẽ ăn gì, ở đâu,bị làm sao không. Nhưng mà rối quá cho qua.


Rồi, định mệnh sắp đặt cô thấy một người đang trên mái sửa ăng-ten. Người đó là một phụ nữ tầm 35 gì đó, đang loay hoay.


- Cẩn thận nhé, A! - Cô nhìn chủ nhân tiếng nói, chắc là chồng người đó? Bị tật à?


A mỉm cười. Lấy tay với tới cái kìm, nhưng nó xa quá, với mãi không được. A chúi người xuống một tý, kết quả là lăn xuống. Chồng A thì trợn mặt, ngã cả người xuống. Bất lực.


Cô nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy A.


Hú vía.


- C-Cảm ơn cô, không có cô..tôi đã chết rồi.


- Ừ, nè, tiền công đâu? - Cô đặt A xuống, rồi chìa tay như đứa bé xin kẹo.


- Tiền, tiền công gì?


- Tôi cứu cô.


- Cái gì!?


- Mau nào. Tôi thực sự cần tiền đấy.


- Đ-được rồi, hừ. - A bực dọc lấy tiền đưa cho Sakura. Cứ tưởng người tốt không công..

.

.

.

Căn phòng ngài Kazekag giờ im lặng. Không còn hai con người lúc nào cũng xích mích với nhau nữa, giờ chỉ còn Gaara.


Anh thở dài, tivi của anh, đồ ăn của anh, quần áo của anh.. Mọi thứ..ĐỀU ĐƯỢC CON NHỎ ĐIÊN KIA DÙNG.


Tức sao cho hết bây giờ, anh đập mạnh vào tường vài nhát.


Làm cái tường hiện ra và kêu van :' Dừng lại đi má. ' (Hư cấu thôi.)


- Gaara.


Một anh chàng chui từ ngoài cửa sổ vào. Kankuro.


- Có chuyện gì? - Gaara lạnh nhạt quay nhìn.


- Uzumaki gửi em cái này.


Kankuro đưa trước mặt Gaara một bức thư. Chữ viết chỉ cần liếc của biết được đó là Uzumaki Naruto, nhưng nhìn lại thì có vẻ khi tên đó viết bức thư này khá vội, có chữ không rõ ràng.


- Cái này..?


- Nghe nói cậu ta cần tìm một người, rất quan trọng thì phải. - Kankuro nheo mắt suy nghĩ.


Gaara không nói gì. Mở bức thư ra xem, chữ xấu kinh hồn, đọc bằng niềm à?


Mấy câu đầu căn bản anh không đọc nổi. Nói chung là cả bức thư. Anh nheo mắt, có vài chỗ được viết rất cẩn thận.


Gaara, cậu có thể tìm hộ tôi một người được không? Làm ơn!


/ Làm ơn? Tch, ai có phước được tên này quan tâm vậy? /


Cô ấy tên Haruno Sakura. Cô ấy có mái tóc hồng và có đôi mắt lục bảo. Đặc biệt là cái trán dồ.


/ Tóc hồng, mắt lục bảo? Hình như là con nhỏ khùng? Nhỏ còn có cái trán dồ nữa! /


Tính cách rất năng động, nói rất nhiều.



/ Nhỏ khùng cũng nói rất nhiều thì phải, nhưng cô ta tăng động chú không năng động./


Gia đình cô ấy gặp phải vài vấn đề, tôi không biết cô ấy đi đâu cả.. Vậy nên..


/ Vấn đề gia đình à? Vậy nếu con nhỏ khùng ở làng Lá, cô ta bò sang Làng Cát bằng cách nào nhờ?/


Nếu tìm thấy cô ấy làm ơn báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ báo đáp cậu đầy đủ. Cảm ơn!


.. Gaara gập bức thư, cất vào túi. Chẳng nói gì. Kankuro nhìn anh, nheo mắt. Chào tạm biệt rồi đi.


- Cô ta, thật phiền phức!

.

.

.


Một góc tối của Làng Cát.


Một đám thanh niên vây quanh con người kia. Tiếng cười vang hòa cùng tiếng đánh đập ghê rợn. Con người yếu đuối, chỉ ôm đầu và khóc. Chẳng làm gì hơn là cố gắng yếu ớt che chở chính mình. Đôi tay, đôi chân, khuân mặt xinh đẹp đã sưng tím, có nơi rỉ máu đỏ tươi.


Xót.


Đau.

.

.


Cô nữ chính tóc hồng ung dung bước đi với số tiền đầu tiên. Cũng không nhiều, căn bản chưa đủ mua một góc cái tivi -.-


Ngó ngang ngó dọc, hòa bình quá mẹ ơi! Chẳng có gì giúp đỡ cả.


Binh!Binh!


Tha tôi !


Cô quay đầu , hình như cô nghe tiếng gì đó. Tò te đi vào một ngõ hẻm.


A, có phải trời đang thương cô không?


- Ê mấy thằng ranh, dừng lại!


Cô cất cao giọng rất oai nha. Hai tay chống hồng bừng bừng sát khí.


- Hử?


Nữ chính xuất hiện, nam phụ quay nhìn.


- Con oắt kia mi đang đùa với ai à?


Tóc đỏ ngước đưa mắt xuống nhìn đứa con gái. Cô cao bằng vai anh, cao vãi! Đòi làm anh hùng à? Mơ à?


- Đùa cái gì?! Dừng tay lại! - Cô trợm mặt.


- Nó có vấn đề ở não à? - Tóc xanh bên cạn nói .


- .. Shannaro!


Xong phim.

.

.

.

Cô cứu kẻ yếu đuối. Đưa cậu ta về tới nhà, tất nhiên là được hậu ta. Đủ mua 3 cái quần đấy! Cậu ta là con nhà giàu, hên.


Cô đi tới chỗ đám bắt bạn kia, đang bị trói.


- Này..Giao dịch đi..


Cô gằng giọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro