Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua trong nhàn hạ , sang ngày thứ 4 , Tiêu Chiến cực kỳ ko muốn nán lại bệnh viện nữa , cương quyết đòi về .
Vương Nhất Bác xụ mặt , hắn muốn cậu phải nằm tịnh dưỡng đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn , hoặc ít nhất phải là 2 tuần thì mới được .

Tiêu Chiến ko nói , ăn xong buổi sáng thì ngồi ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ , mi mắt cũng chẳng thèm chớp .

Vương Nhất Bác biết rõ đối phương muốn dùng chiến tranh lạnh , buộc hắn ký tên vào giấy cam kết xuất viện .
Chung qua chỉ vì lo cho ai kia , hắn cắn răng cam chịu ghẻ lạnh .

Tiêu Chiến ngồi mỏi lưng rồi thì nằm xuống , mắt nhìn trần nhà .
Nhìn mỏi mắt thì nhắm mắt lại , ngủ .
Từ 7H sáng đến tận 5H chiều --- đúng 10 tiếng đồng hồ ko thèm mở miệng nói thêm 1 chữ nào !

Hết cách .

Vương Nhất Bác thở dài , hắn chính là ko có biện pháp cứng rắn hơn nữa với ai kia .
Ai bảo hắn cảm thấy đau lòng khi ai kia chịu ủy khuất ??
Chung quy là tự làm khổ mình .

" được rồi , Chiến Chiến à..... "

Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng , đến gần kéo kéo ai kia ôm lại.
" Anh bây giờ lập tức mang Em ra khỏi đây ! Như vậy được rồi chứ ? "

Trong ánh mắt của Tiêu Chiến lóe lên tia sáng thắng lợi .

Vương Nhất Bác nhẹ véo má cậu .
" cười 1 cái nào , cafe của Anh quên bỏ đường rồi ! "

Tiêu Chiến thật sự bị chọc cười --- ko ngờ đến sẽ có ngày , người kia vì lấy lòng mình mà lại nói ra những lời trêu ghẹo như vậy .
Chiến tranh lạnh gì gì đó , nháy mắt thối lui nhường chỗ cho bầu không khí ấm áp lan tỏa .

Vừa khéo lúc này , vị bác sĩ già đến xem bệnh lần cuối trước khi giao ca , đem toàn bộ cảnh sắc tim hồng bay phấp phới thu vào mắt .

" khụ..... "
Ngượng ngùng ho 1 tiếng cắt ngang .

" đến giờ kiểm tra vết thương rồi , ko phiền chứ ? "

Tiêu Chiến tươi cười , lắc đầu .
Mà đối diện với người còn lại , vị bác sĩ rõ ràng cảm nhận hàn ý cường đại bủa vây . Trong con ngươi đen láy của người kia , 1 mực nhìn ông ta chằm chằm ngụ ý nói --- có phiền !!

Vô thức nuốt nước bọt , chức trách bác sĩ ko thể lơ là , ông ta cẩn trọng vén vạt áo bệnh nhân lên , các ngón tay bao bọc trong lớp bao tay mỏng , nhẹ chạm vào vết khâu trên bụng ai kia --- dưới cái nhìn rét buốt của người nào đó .

" ừm.... Tiến độ hồi phục rất tốt , bởi vết thương ko sâu nên ko cần đợi thêm đâu .
Ngay bây giờ cũng có thể cắt chỉ rồi . "

Tiêu Chiến 2 mắt sáng rực , khỏi nói cũng biết vui mừng cỡ nào .

Vị bác sĩ vươn tay ấn vào nút đỏ trên đầu giường , rất nhanh đã có nữ y tá đẩy xe inox đựng các vật dụng y tế vào phòng .
Mũi kéo nhọn hoắt , sắc bén gọn gàng cắt từng gút chỉ nhỏ .

Tiêu Chiến nhịn ko được hóp bụng lại , cái cảm giác vật dụng lạnh lẽo kia chạm vào khiến cậu nổi lên 1 tầng da gà .
Vương Nhất Bác đứng đó , nhẹ xoay đầu ai kia sang , áp mặt cậu vào lòng mình , ôm chặt .
Kế đó , cậu rõ ràng nghe người ta  nhẹ giọng bảo :

" ko sợ ! "

" ..... "

Biết rõ người kia lo lắng bản thân mình hình thành bóng ma vì chuyện vừa rồi , Tiêu Chiến gật gật đầu .

" ừ , mới ko có sợ.... "
.
.
.

Buổi chiều mát mẻ , Vương Nhất Bác thuận lợi mang ai kia về ký túc xá của trường , trước đó cả 2 đã trao đổi --- mọi chuyện đều giấu kín , quyết ko hé miệng nói cho trưởng bối trong nhà .

" Tiêu Chiến ! "

Vương Nhất Bác đang tra chìa khóa mở cửa phòng , nghe 1 tiếng gọi này , nhíu mày quay lại .
Chỉ thấy phía đối diện , chàng nam sinh mặt mày tươi tắn chạy ào đến , bộ dạng giống như muốn ôm lấy ai kia .

Nhanh tay kéo ai kia về sau , Vương Nhất Bác tiến lên 2 bước chắn trước mặt cậu , hất cằm với nam sinh .

" thằng nhóc , muốn gì ?! "

" ..... "

Tiêu Chiến dở khóc dở cười , cậu nhận ra nam sinh nọ chính là bạn cùng phòng bất đắc dĩ của mình .
Âm thầm cấu nhẹ thắt lưng người kia , cười cười .

" cậu tìm tôi có việc gì à ? "

Ben lấy lại bình tĩnh , lắc lắc đầu , xong lại gật gật đầu .
" mấy hôm liền ko gặp nên muốn hỏi thăm cậu đã khỏe hay chưa.... "

Tươi cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại , gượng gạo nhìn nam sinh .
" sao lại hỏi như vậy ? "

Ben mím môi , lấy điện thoại ra thao tác 1 chút , lí nhí nói :
" cậu..... dù sao cũng qua rồi , rất nhiều người đều đứng về phía cậu , ko cần phải cảm thấy xấu hổ..... "

Nói rồi , nam sinh quay màn hình điện thoại ra .

" ..... "

Tiêu Chiến vừa thấy , cơ hồ tự cắn môi đến chảy máu !
Điện thoại trên tay Ben , trong đó đang phát lại đoạn clip cậu bị đánh đập , bị cứa dao vào người .

Vương Nhất Bác máu nóng chảy ngược , chụp lấy chiếc điện thoại nhỏ bé kia ném mạnh vào vách tường khiến nó vỡ tan .
1 tay chụp lấy cổ áo nam sinh siết chặt :

" ở đâu mày có đoạn clip này ? NÓI !! "

Ben chật vật kéo kéo cổ áo xuống , tránh trường hợp mình bị ngạt thở , vội vàng nói .

" có người đăng tải trên diễn đàn của trường , hiện tại lượt xem đã hơn 1 triệu , tôi chỉ tải về mà thôi , tôi ko biết gì cả . "

Tiêu Chiến xoay người , bỏ chạy vào phòng , xông vào WC .
Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo sau , trông thấy ai kia vốc từng ngụm nước lạnh tạt lên mặt mình .

" Chiến Chiến ! "

Vương Nhất Bác gấp gáp chụp tay cậu giữ lại , nhận thấy cơ thể đối phương run nhẹ , thuận thế kéo ôm vào lòng .

" bình tĩnh lại nào ! Chiến Chiến , ngoan , nghe lời Anh . Bình tĩnh ! "

Tiêu Chiến siết chặt vạt áo người kia , vừa rồi cậu cảm thấy rất ngột ngạt , chỉ muốn tìm cách nào đó xoa dịu 1 chút , đầu óc lại cực kỳ hỗn loạn , dường như ko làm chủ được bản thân.....

" Em ko sao..... "

Câu nói nhẹ hẫng ko có chút lực nào phát ra , Vương Nhất Bác xoay người 1 chút , hơi cúi thấp , cứ vậy bế ai kia ôm ra khỏi WC .
Đặt người nằm xuống giường , kéo chăn đắp lại , Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán cậu .

" Chiến Chiến , Em còn chưa khỏe hẳn đâu . Việc cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt , có biết ko ?
Những chuyện khác ko cần lo , Anh thay Em quản . "

Muốn cười và nói với người ta rằng mình ko sao !
Thế nhưng , Tiêu Chiến cử động miệng lại cảm giác xương hàm cứng ngắc , mãi ko thể tạo ra nụ cười dù là gượng ép .
Chỉ đành gật đầu 1 cái .

" ngủ đi ! "

Vương Nhất Bác vuốt ve gò má cậu , nhìn cậu nhắm mắt , ngồi im 1 chỗ khoảng nửa tiếng thì đứng lên , nhẹ nhàng rời khỏi phòng .
.
.
.

Từ ký túc xá băng qua trường , Vương Nhất Bác suốt đường đi bắt gặp hầu hết số đông sinh viên đều đang bàn tán về đoạn clip ko nên có kia .
1 đường đi thẳng đến phòng giám hiệu , hắn nghênh ngang đẩy cửa bước vào .

Bên trong căn phòng là Viện Trưởng và toàn thể giáo viên đang thảo luận tìm ra phương án giải quyết vấn đề , nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh mặt đi vào , nhất thời 1 mảnh im lặng như nghĩa trang .

" camera trước đó trong căn phòng kia là ai xử lý sau cùng ? "

Ko có câu trả lời , Vương Nhất Bác nghiến răng , nhấc chân đạp mạnh vào chiếc bàn vuông cao .

** RẦM !! **

" Tôi hỏi camera là do ai lấy đi !?
Con mẹ nó , các người làm ăn như vậy hay sao ?? Nhà tôi hằng tháng trả lương cho các người hơn những trường khác gấp 3 !
Các người là 1 đám bù nhìn , ko có năng lực gì hết hay sao ? HẢ ??!!
Clip bạo hành sinh viên bị đăng tải ngay trên đầu các người , ko những danh tiếng của trường bị hạ thấp , còn có người bị hại..... Em ấy phải làm sao đối mặt ?
Các người cho tôi biết đi , Chiến Chiến phải làm cách nào xem như ko có gì mà tiếp tục lên lớp đây hả ?? "

Tất cả mọi người im lặng , ở đây ko ít người đáng tuổi cha chú của Vương Nhất Bác , ấy vậy lại bị hắn chửi đến mức ko ngóc đầu lên được !
Viện Trưởng sắc mặt dĩ nhiên ko thể tốt ---- có 1 sự thật người ngoài ko được biết đến chính là ---- Trường Đại Học Quốc Tế sớm đã bị thu mua bởi gia tộc họ Vương !
Bọn họ làm giáo viên , ngay cả Viện Trưởng đều chẳng khác nào công nhân bình thường , chăm chỉ làm việc chờ đến tháng nhận lương của nhà người ta !

Vương Nhất Bác hít vào thật sâu , thở hắt ra .
" đã tìm được người đăng clip hay chưa ? "

" ..... "

Vẫn ko có câu trả lời , Vương Nhất Bác nhanh tay chụp lấy chiếc ghế gỗ ném mạnh qua khung cửa sổ .

** XOẢNG !! **

Mặt kính nứt nẻ , vỡ toang .
Vương Nhất Bác đỏ mắt , quét nhìn 1 vòng từng gương mặt có trong phòng giám hiệu .

" tôi nói cho các người hay..... Từ bây giờ cho đến trưa ngày mai , nếu clip kia vẫn chưa biết là do ai đăng tải.....
Các người có thể gói gém đồ đạc biến khỏi đây , về nhà dưỡng lão được rồi !
Rõ chưa....? "

Ném lại 1 câu , Vương Nhất Bác hung hăng bỏ đi , để lại 1 đám người thất thần ngây dại .

Lời hắn nói ko phải hù dọa suông ---- 1 khi bị đá khỏi ngôi trường này , bọn họ chính là sẽ ko thể xin công tác tại bất kỳ trường Đại Học nào khác .
Trừ khi là rời thành phố !
.
.

-----------•••-----------------------------•••---------

" hà..... Học trò ngoan~ , lại đây nào ! "

Người đàn ông nhếch môi cười , chậm rãi đeo găng tay mỏng , từ trong ngăn kéo lấy ra 1 ống kim đã bơm đầy chất lỏng màu xanh .

" đến đây ! Ta nói trò ko nghe ư ?
Ko biết vâng lời sẽ phải chịu phạt ! "

" ..... "

Tiêu Chiến lắc đầu , bước chân lùi dần về sau , xoay người bỏ chạy .
Hành lang dài đằng đẵng ko 1 bóng người , yên tĩnh đến ghê rợn . Quanh quẩn chỉ nghe tiếng gót giày của cậu hấp tấp chạy , và tiếng thở dốc từng hồi .

Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo , Tiêu Chiến rẽ ngay sang phải bắt gặp đường cùng , chỉ có 1 căn phòng duy nhất .
Đại não ko kịp suy nghĩ , Tiêu Chiến tông cửa chạy vào trong .
Trong phòng 1 mảnh đen kịt , mơ hồ nhìn thấy bàn ghế chất cao loạng xạ , cậu len lỏi qua từng chút , lách người thu vào 1 góc chật hẹp .

** CỘP ! CỘP ! **

Tiếng bước chân xuất hiện trong căn phòng , ánh đèn chớp tắt rọi qua lại .
Người đàn ông híp mắt , buông lời đe dọa dụ dỗ .

" thỏ con à , mau ra đây nào !
Tự mình bước ra sẽ ko bị đau nha~ "

** CỘP ! CỘP ! **

Tiếng bước chân mỗi lúc gần hơn , Tiêu Chiến sợ đến mức chân đứng ko vững , ngồi sụp xuống , 2 tay ôm lấy đầu .

---- ko.... Đừng.... Đừng qua đây.....

Nước mắt ko tự chủ trào ra , Tiêu Chiến gắt gao cắn chặt môi kiềm lại tiếng khóc .
---- đừng đến..... Mau đi chỗ khác....

" à..... "
Giọng nói dường như rất gần .

Tiêu Chiến run lên từng hồi , đưa mắt nhìn chỉ đúng 2 giây , trái tim của cậu như muốn ngừng đập vì kinh hãi .

" tìm thấy rồi ! "

Lời nói nhẹ nhàng như ru , chậm rãi tinh tế .
Người đàn ông đứng đó , từ trên cao cúi đầu nhìn cậu đang ngồi co rúm như con mồi bị ép vào ngõ cụt .

" ra đây nào..... "

Cánh tay to lớn bất chợt túm lấy vai cậu , Tiêu Chiến hoảng hốt nắm lại hàng ghế chồng cao sát bên .

" buông ra !! Tôi ko muốn ! "

" hà..... "
Người đàn ông cười 1 cách điên cuồng , 5 ngón tay bấu chặt vai cậu như muốn bóp nát xương bên trong .

" lại đây..... Mau cho ta xem.... "

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa , tiếng nói khàn đặc như la hét .

" tránh xa tôi ra !! Ông là đồ ma quỷ !! Mau cút đi !!! "

Cậu cố vùng vẫy , gắng sức đẩy hắn ra khỏi tầm nhìn của mình .
Trong khoảnh khắc đó , 1 sợi dây xích vung lên cao , ở trên khoảng không giáng xuống.....

----------•••------------------------------•••---------

" KO !!!! "
........

2 mắt bàng hoàng trừng to , hô hấp dồn dập ứ nghẹn , thần kinh căng thẳng đến tột độ , Tiêu Chiến cắn môi nhìn 1 vòng , nhận ra mình đang ở trong phòng của ký túc xá..... Càng biết rõ hơn , là bản thân vừa nằm mơ .

Nhưng nỗi sợ hãi ko vì vậy mà giảm bớt đi , Tiêu Chiến lúc này tỉnh lại ngoài trời đã tối đen , chẳng biết mấy giờ..... Chỉ biết , trong phòng cũng là 1 mảnh đen kịt đáng sợ .

Bàn tay run run vén chăn sang 1 bên , Tiêu Chiến bước xuống giường , ánh mắt bắt gặp tia sáng chớp tắt nào đó , hoảng hốt huơ đại vật dụng trên đầu giường ném qua .

" BỘP !! "

Tia sáng bị cậu ném ko còn nữa , nhấc chân bước đi vấp phải vật gì đó dưới sàn , ngã phịch ngồi xuống .
Trong bóng đêm mập mờ , Tiêu Chiến ảo tưởng như đang nhìn thấy 1 cánh tay vươn ra từ dưới gầm giường !
Cậu vội vã lùi lại , lom khom đứng lên , vịn vào vách tường , mò mẫm từng chút lần ra cửa phòng .

" Nhất Bác..... hu.... "

Tiêu Chiến nấc nghẹn , lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy .
1 tiếng gọi kia , chính là từ đáy lòng trào dâng , ko kìm nén được..... muốn có người sẽ cho cậu dựa dẫm .

** CẠCH ! **

Tiếng động nhỏ vang lên , Tiêu Chiến mừng rỡ phát hiện mình chạm vào đúng tay cầm trên cửa và đã vặn mở .
Ngay lập tức lao nhanh ra ngoài , ko cần xác định phương hướng , cứ thế chạy khỏi khu vực ký túc xá .

----- Nhất Bác..... Em sợ lắm , Anh mau trở về đi....

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro