Cảm Giác Được Ỷ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trường học trở ra , Vương Nhất Bác lái xe đi mua thức ăn , gấp rút mang về .

Đổ xe đâu vào đó , hắn chạy nhanh vào ký túc xá , bỗng chốc giật mình khựng lại.
Bên hông bồn hoa lớn của ký túc xá , trên băng ghế lạnh lẽo là thân ảnh đơn bạc đang ngồi co ro cuộn mình lại trông có vẻ gầy yếu , đôi tay gắt gao tự ôm lấy mình , gục mặt xuống đầu gối .

Ngẩn người đúng 2 phút , Vương Nhất Bác lao nhanh đến lay mạnh đối phương.

" Chiến Chiến ! "

" ..... "

Người được gọi có phản ứng ngay lập tức , ngẩng đầu nhìn lên , xác nhận người trước mặt là ai liền chồm đến ôm chầm đối phương .

" Nhất Bác...... "

Thanh âm nghẹn ngào....

Vương Nhất Bác đau lòng , hắn muốn hỏi rất nhiều thứ , lại vì nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của ai kia mà nuốt thắc mắc vào cuống họng .
Cúi người ôm gọn ai kia trong lòng , Vương Nhất Bác bế cậu trên tay , ôm đi vào trong ký túc xá , tiến về phòng .

Thời gian đợi thang máy ko lâu , nhưng vì cảm nhận rõ thân hình ai kia luôn run run nhẹ mà khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy đôi chân bước đi nặng trịch .
Quét dấu vân tay mở cửa , bật đèn , Vương Nhất Bác làm như bình thản --- ko để ý đến chiếc đồng hồ báo thức bị ném bể , ghế bị xô lệch --- thực chất trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm , nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng đặt ai kia nằm xuống nệm giường êm ái .

Tiêu Chiến xoay người , níu giữ cánh tay người kia ko muốn buông ra , gắt gao giữ chặt như thể chỉ cần thả lỏng thì người kia sẽ lại đi mất !
Cậu..... ko muốn bị bỏ lại 1 mình , cảm giác rất ko tốt .
Vương Nhất Bác chẳng ngại phiền , trực tiếp leo lên giường nằm cạnh ai kia , kéo người sát lại ôm ôm .
Tay phải luồn qua sau ót ai kia , nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu . Tay trái lấy điện thoại gọi đi .

Đường truyền vừa kết nối , Vương Nhất Bác nói nhanh :
" mua chút đồ ăn nhẹ , mang đến phòng cho tôi . "

Đành vậy --- thức ăn hắn mua khi nãy , quẳng lại trên băng ghế trước ký túc xá rồi còn đâu .

Cúp máy , Vương Nhất Bác ôm ai kia bằng cả 2 tay , gắt gao ủ đối phương vào tròn lòng của mình .
Giây phút này..... âm thầm tận hưởng 1 chút sự ỷ lại của đối phương .
.
.
.

Ước chừng 20 phút sau , cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ , người bên ngoài ko nhận được tiếng đáp lại của chủ phòng , lại phát hiện cửa ko khóa ---- cứ vậy ung dung tiến vào .

Xông vào trước là 1 nữ sinh mặc chiếc áo lông cừu khá dày , bao gọn dáng người nhỏ nhắn của cô nàng , trông cứ như cục bông nhỏ vô hại , đáng yêu .

" A ! "

Tiếng hét kinh hãi phát ra ko ai khác ngoài Prin .
Cô nàng mở to mắt nhìn --- trên chiếc giường lớn trong phòng , 2 chàng trai ôm nhau thật chặt , ngủ say .
Ko kịp định thần lỡ phát ra âm thanh , Prin vội vã lấy tay bịt miệng lại .

" sao vậy ? "

Jem nghi hoặc nhìn cô nàng , theo sau vào cũng khựng lại , dậm chân tại chỗ .
Tiếp đến là Leo --- cậu chàng dường như ko mấy ngạc nhiên , hết sức bình tĩnh đến sofa ngồi xuống .

" gì chứ.... Các cậu chưa thấy con trai ôm nhau bao giờ à ? "

" ..... "

Prin miễn cưỡng lắc đầu .
" tớ là lấy làm lạ vì cái tên Nhất Bác kia , cậu ta vậy mà có biểu hiện như vậy .
Nhìn xem , cái gương mặt thỏa mãn hạnh phúc trong lúc ngủ kia là sao đây chứ ? "

Nói xong quay nhìn chàng trai đang ngồi nhàn nhã trên sofa .
" khẩu khí của cậu cũng lớn lắm !
Đã từng nhìn thấy bọn con trai ôm nhau rồi ư ? "

Leo đảo mắt , xoa xoa mũi .
" .....bọn họ ôm hôn , sờ sờ , vuốt vuốt , cái gì cũng thấy 1 chút.... "

Prin kinh ngạc há to miệng , ko nói nên lời .
Jem chậm rãi đến gần , tiện tay cầm lên trái táo có sẵn trên bàn , cắn 1 ngụm , bâng quơ hỏi .

" thấy khi nào ? "

Leo khẽ nhíu mày tựa như đang nhớ lại .
" 1 buổi tối nào đó , thấy ở gay Bar , chỗ đó chẳng hiếm lạ gì . "

" ..... "

" khụ.... "
Jem nuốt nghẹn miếng táo , đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn sang người bên cạnh , trầm giọng hỏi .

" gay Bar ? Nơi đó là địa phương cậu có thể tới ư ? "

" tớ ko đi..... "
Leo muốn phản bác , lại nhìn thấy người đang nằm trên giường ngồi bật dậy .
" tỉnh rồi..? "

Vương Nhất Bác nghe hỏi , gật đầu 1 cái , xong liếc nhìn sang ai kia vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt , khẽ cười .

Prin ấm ách giậm chân .
" ôi trời ! Vương Nhất Bác cậu đừng lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy được ko ?
Tớ thật sự là nhìn ko quen ! "

Vương Nhất Bác nhếch môi .
" tôi có ôn nhu , cũng ko phải dành cho cậu . "

---- hự !
Prin cảm tưởng mình sắp phun ra 1 ngụm máu .
" làm ơn đi !! Tôi mới ko thèm !! "

" ưm~ "

Thanh âm như mèo kêu nho nhỏ phát ra từ bên trong chiếc chăn to , 1 phòng 4 người chỉ thấy ai kia ngọ nguậy rồi chui rúc vào chăn , trùm kín mít chỉ còn 1 ít tóc ló ra bên ngoài .
Vương Nhất Bác nhẹ cười vài tiếng , sau rồi trừng mắt nhìn Prin , ý bảo --- nói nhỏ lại !

Prin bĩu môi , đến sofa muốn ngồi xuống , Jem động tác nhanh gọn lẹ nhích sang nhường chỗ , vừa khéo ép người còn lại sát vào 1 góc sofa .

Leo bị chèn ép có chút bực bội , muốn quay qua mắng vài câu , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắt lạnh ẩn ẩn có chút tức giận của Jem thì nuốt nước bọt --- ko tự chủ được mà lạnh buốt sống lưng .

" chuyện kia sao rồi ? "

Vương Nhất Bác mở lời khiến 3 người nọ lấy lại vẻ nghiêm túc .
Jem lấy ra laptop từ trong túi đeo bên người , mở máy thao tác linh hoạt .

" hiện tại tra được id của người đăng bài đầu tiên , người này chia sẽ riêng cho khoảng 10 id khác nhau , sau đó những id này cũng lúc đăng tải trên diễn đàn của trường với tốc độ chóng mặt trong vòng 1 ngày , giở chút thủ đoạn ghim bài viết lên quyền ưu tiên ---- chỉ cần truy cập vào diễn đàn , bài viết của hắn sẽ là thứ đập vào mắt người nhìn đầu tiên . "

" bao giờ thì tra ra người ? "

Vương Nhất Bác lại hỏi , cái cách kiệm lời rõ ràng rất khiến người ta phát điên !
Chẳng qua 3 người ngồi đối diện sớm đã quen rồi , vừa nghe liền hiểu .

Leo nhanh nhảu trả lời .
" có thể khuya nay , hoặc chậm nhất là sáng sớm ngày mai .
Chúng ta có sinh viên ưu tú ngành công nghệ thông tin , hacker ngầm đoạt huy chương quốc tế , bảo đảm ngay cả thông tin 8 đời gia phả của đối phương cũng đem moi ra ! "

Nói rồi quay sang bên cạnh .
" phải ko ? "

Jem liếc nhìn vẻ mặt phấn khích của ai kia , khóe môi hơi cong lên , gật nhẹ đầu .
" ừ..... "

Cực cho Leo ngây ngô ko biết gì , còn đang đắc ý vì mình có bạn thân tài giỏi --- cậu chàng chẳng ngờ bản thân lọt vào tầm ngắm của Prin .
Cô nàng híp mắt , cái vẻ mặt cao hứng của Jem khi nghe Leo khen ,  được Prin thu gọn vào đôi con ngươi sáng hoắc .

---- 2 cái tên này , muốn chơi trò mờ ám sao ? Hắc hắc....

Vương Nhất Bác nhướn mi , hắn dường như nhìn thấy phía sau Prin có 1 cái đuôi cáo xòe ra 9 nhánh to dài .
Bất đắc dĩ cắt ngang bầu không khí quái dị .

" nhanh 1 chút lôi người tóm ra !
Còn nữa , Leo , cậu tìm cho tôi 1 vị bác sĩ tâm lý có uy tín , trong nước hay ngoài nước đều được .
Quan trọng là trình độ cao , có thể phó thác . "

" hửm ? "
Leo có chút sửng sốt --- phải biết cậu chàng ngơ ngơ này chính là quý công tử của viện trưởng bệnh viện Quốc Tế thành phố S .
Việc tìm kiếm bác sĩ giỏi , giao cho cậu ta là thích hợp nhất !
Chẳng qua , điều khiến cậu chàng thắc mắc đó là :

" cậu tìm bác sĩ tâm lý làm gì ? "

" .... "

Vương Nhất Bác trầm ngâm , sắc mặt u ám .
" lúc chiều trở về đây , Chiến Chiến em ấy bị kích động khi xem đoạn clip được đăng tải kia...."

Nhíu mày nhớ lại bộ dáng ai kia ngồi co ro trên băng ghế đá , biểu tình hoảng loạn , cả người run rẩy vì sợ .
Vương Nhất Bác lắc đầu .

" ko chắc.... Chỉ là , tôi nghĩ có lẽ gặp và nói chuyện 1 chút sẽ tốt hơn cho em ấy . "

" .... "

Ko ai có ý kiến gì về vấn đề này nữa .
Prin có chút ảo não nhìn về phía giường nằm .

Sau 1 hồi im lặng , Prin , Jem và Leo nói lời tạm biệt .
Prin chần chừ , dặn kỹ Vương Nhất Bác nhớ phải chăm sóc Tiểu Chiến thật tốt .
5 lần 7 lượt luyến tiếc , cuối cùng cũng phải ra về .
.
.
.

Cửa thang máy mở ra , Prin bước vào trước , ngạc nhiên nhìn Jem nhanh tay thò 1 ngón tay vào ấn nút.....

Cánh cửa khép kín , Leo bộ mặt ko tin được quay sang chất vấn .
" này ! Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao ko cùng xuống dưới , mà lại để Prin đi 1 mình kia chứ ? "

" ..... "

Jem ko đáp lại , im lặng nhìn ai kia bằng ánh mắt phức tạp , từng bước nhỏ tiến lại gần hơn .

" gì.... gì vậy....? "

Leo khẩn trương nói lắp , bước lùi về sau , bỗng nhiên vai bị người kia chụp lấy , cậu chàng chỉ biết dường như mình bị người ta xoay nửa vòng !
Lúc này , lưng dán sát vách tường , trước mặt là Jem cao hơn cậu đến 1 cái đầu .

" đi bao giờ ? "

" gì chứ ? "
Leo mơ hồ hỏi ngược lại .
----- cái tên này , khi ko học cái thói kiệm lời của Vương Nhất Bác làm gì ?!
Chẳng có đầu đuôi gì sất !

Jem 2 tay bỏ túi quần , híp mắt nhìn người trước mặt .
" tôi hỏi.... Cậu đến gay Bar lúc nào ?! "

---- hửm ? Hỏi cái này sao...?
Leo gãi gãi đầu , nhăn mặt .
" lâu quá rồi cũng ko nhớ chính xác được . Chỉ biết lần đó là do vài người bạn trung học rủ đi xem cho biết . "

Vừa nói xong , Leo cảm giác gương mặt của Jem càng thêm dọa người .
---- phải ko ? Tại sao ?

" cậu chỉ mới là học sinh trung học , đã ngang nhiên đến cái nơi hỗn tạp đó ?
Lá gan ko nhỏ nhỉ ? "
Jem nhếch mép cười .

Leo 2 má phím hồng vì xấu hổ .
" cậu nói ai gan ko nhỏ chứ ! Tôi cũng ko phải kẻ nhát gan ! "

" ha.... Phải ko ? "

Jem khẽ cười , áp sát hơn nữa , gần đến mức nghe rõ tiếng tim đập của đối phương .

Leo căng thẳng siết chặt tay , ko biết người kia có ý gì hay muốn làm gì .
Vào lúc sống mũi cả 2 chạm nhẹ , cậu chàng nhìn thấy bàn tay của người kia đưa lên.....
Jem nhẹ vuốt vài lọn tóc mái của cậu ta ra sau , nhỏ giọng nhắc nhở .

" tóc dài rồi , cắt đi . "

** TING ! **

" ..... "

Cửa thang máy lại mở ra , chẳng biết Jem đã bấm nút gọi thang máy từ bao giờ .
.
.
.

Phía trước cổng ký túc xá , Prin mặt mày u ám nhìn Jem và Leo chậm rãi đi về phía mình .
1 người đi trước vẻ mặt thờ ơ , người đi sau lại có vẻ lúng túng khó nói .

Prin nghiến răng muốn mòn .
---- giỏi lắm 2 cái tên chết tiệt này !
Dám đánh lẻ làm chuyện mờ ám ư ?
Đợi đó ! Bổn tiểu thư sẽ sớm ngày lôi bí mật của các người ra ánh sáng !!!

----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro