Đúng -- Sai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm lo lắng ko ngủ , Vương phu nhân 2 mắt đỏ hoe sưng to , lại kèm theo thâm quầng rõ rệt đang ngồi thút thít trên ghế sofa .
Con trai nhỏ mất tích , con trai cả thì gần như phát điên mà chạy đi tìm kiếm em trai khắp nơi . Bản thân người làm mẹ ko dám nghĩ đến những việc tệ hại sẽ xảy ra với con của mình , nhưng lại vì bất an chiếm cứ tâm trí , muốn khóc lại ko dám khóc to , chỉ có thể cắn răng nghẹn ngào .

Thở dài mệt mỏi , ông Vương dùng hết lời lẽ dỗ dành . Thuyết phục suốt 1 đêm , hiện tại cũng đã khuyên nhủ được vợ của mình đi nghỉ ngơi , trong lòng vì vậy mà bớt đi 1 nỗi lo .

" bác trai !! "

Theo tiếng gọi phía sau , ông Vương nhìn lại thì thấy Jem và Leo đang chạy tới . Siết chặt nắm tay -- việc ông ta giao phó , có lẽ đã được bọn trẻ hoàn tất .

Jem chạy nhanh đến , quả nhiên ko phụ lòng của ông  , cậu chàng hất mặt về phía chiếc xe đỗ bên ngoài .
" bọn chúng ở trong đó ! "

Ông Vương gật đầu , khàn giọng hỏi :
" còn Tiêu Chiến thì sao ? Có tìm được nó ko ? "

5 ngón tay vô thức bấu chặt lớp vải quần , Jem khẩn trương trả lời .
" vẫn chưa ạ.... "
--- con xin lỗi vì đã nói dối ! Là do Vương Nhất Bác , con trai của người ko cho con nói ra !!

Ko nói gì thêm nữa , ông Vương thâm trầm bước về chiếc ô tô màu đen nằm im trước sân nhà . Jem lanh lẹ mở cửa xe ra , chỉ thấy bên trong có 2 người đàn ông bị trói chặt tay chân , miệng dán băng keo , quần áo rách rưới , cả người trên dưới nhìn sơ qua vô cùng chật vật , máu trên người bọn hắn khô lại , dính khắp nơi .

Ngay lúc đứng ở bờ sông nhìn mặt nước lạnh lẽo , ông Vương đã gọi điện huy động cho đàn em dưới trướng chia ra tìm người .
Mục tiêu nhắm đến --- chính là 2 kẻ xấu xố đã chạm mặt với Tiêu Chiến ở trên cầu !
Bọn chúng vốn dĩ đang ở bệnh viện chạy chữa vết thương do Tiêu Chiến gây ra , ko ngờ có 1 loạt người mặc tây trang đen ngòm ùa vào bắt đến  đây .
Mà đâu chỉ là bắt ?? Trên đường bị áp giải , bọn hắn ăn ko ít khổ đâu !
Vết thương lớn nhỏ vừa được xử lý lập tức rách ra , thậm chí có xu hướng nặng hơn trước gấp đôi .

Ông Vương túm lấy tóc của 1 trong 2 tên , kéo mạnh khiến cho kẻ đó từ trên xe rơi xuống mặt đất .
Dù rằng bọn hắn ko hề chạm được vào con của ông ta , dù rằng bọn hắn đã bị dạy dỗ.... Thế nhưng , chung quy bọn hắn vẫn là lý do khiến con trai của ông ta phải gieo mình xuống làn nước lạnh buốt !

Lo lắng sợ hãi , dần dần chuyển sang căm hận ko có chỗ phát tiết . Ông Vương biết rõ con trai lớn của mình --- nó chắc chắn ko bỏ qua cho những ai đã từng có ý định ko tốt với Tiêu Chiến !
Vậy thì , ông ta đi trước 1 bước , giúp đứa con lớn bắt lại kẻ đáng ghét . Đợi lúc nó trở về thì sẽ có chỗ trút giận .

Nghĩ đến con trai nhỏ ko biết bây giờ đang ở đâu , con trai lớn thì phát cuồng chạy loạn khắp nơi . Ngay cả vợ của mình cũng đau lòng đến sắp ngất đi --- ông Vương nhấc chân , hung hăng giẫm mạnh lên đầu tên đàn ông đang nằm dưới đất .

** BỐP !! **
" ưgghhh !!! "

Leo nhíu mày , theo sau cha con họ Vương đã lâu --- cậu chàng vẫn ngờ ngợ khi nhìn bọn họ tra tấn người khác .
Ko phải 1 phát lấy mạng nhanh gọn , mà là từ tốn chậm rãi , cứ như đang đùa giỡn con mồi , hài lòng nhìn sinh mệnh của nó yếu dần rồi tắt đi như ngọn đèn cạn dầu .
Cánh tay buông thõng cảm giác được sự ấm áp bao bọc , Leo cúi đầu nhìn --- bàn tay của cậu ta , được Jem nắm chặt lấy nó .

" ko có gì phải sợ.... "

Hơi nóng phả vào tai , Leo có chút ngượng ngùng quay mặt đi .
--- ai , ai sợ chứ !

Vào lúc này , ông Vương quay người lại .
" tạm thời chừa cho bọn chúng 1 hơi tàn , được sống hay chết giao lại cho  Nhất Bác xử lý đi . "

Nói rồi ông ta bước trở vào trong nhà , ngang qua Jem và Leo , mang theo 1 mùi hương tanh tưởi thoang thoảng trong gió .
----- đó chính là huyết tinh !!
Máu tanh của kẻ kia bắn lên quần  ông ta , vì vậy mới bị bám mùi .

Jem nhìn nhìn . Leo nhíu mày càng thêm sâu . Dưới chân bọn họ là 1 người dị dạng .
Đúng vậy !!
Mắt , mũi , miệng , chỉ toàn máu là máu .
Trên người kẻ đó vết thương chồng chéo , đang nằm co giật liên hồi .

Lấy điện thoại gọi đi , Jem túm cổ tên còn lại trên xe ném xuống đất . Sau đó cùng với Leo vào trong xe chạy mất .

Khoảng chừng 5 phút sau , 1 chiếc xe khác dừng lại , vài người bước xuống , lôi 2 người đàn ông nằm trơ trọi dưới mặt đất kéo vào trong buồng xe .
Xong , chiếc xe phóng nhanh , hòa lẫn vào màn đêm tịch mịch .
Mọi thứ yên ả thanh tĩnh , như chưa hề có gì khác lạ xảy ra .

--------------------------------------------------------------

Tích tắc , tích tắc .
Tiếng đồng hồ xoay tròn quay đều ,  vang lên trong căn phòng khá to lớn .

Tiêu Chiến căng thẳng , cả người cứng nhắc ko được tự nhiên khi người nào đó cứ nhìn mình chằm chằm .
Số là Vương Nhất Bác sau khi giúp cậu làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì ngồi vào chiếc ghế duy nhất có trong phòng , mở to 2 mắt nhìn cậu trân trân .
Trong lòng Tiêu Chiến điên cuồng gào thét --- làm ơn đi ! Đừng có áp lực như vậy có được hay ko ?

Tiêu Chiến cắn môi , tay vò vò góc chăn , muốn nói lại ko biết đề tài gì mà nói . Hỏi về người thân --- cậu đã hỏi rồi .
Hỏi về những việc khác --- cậu ko tìm ra việc gì để nói cả !

Ngay lúc Tiêu Chiến tưởng chừng như đại não sắp bùng nỗ , Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi .

" có muốn về nhà ko ? "

--- sở dĩ hắn quyết định như vậy là do bác sĩ cam đoan cơ thể của cậu ko có gì đáng ngại . Các vết thương cũ trên người đã lành , vết thương trên đầy cũng xử lý tốt lắm , máu bầm có dấu hiệu tan nhanh . Duy chỉ có ký ức.... việc này cần đến người thân trong gia đình ở cạnh bên , mỗi ngày giúp cậu tiếp xúc với những gì đã từng quen thuộc .Từ đó mới mong cải thiện vấn đề mất trí nhớ này .

Vương Nhất Bác nghĩ thật kỹ --- được rồi , hắn sẽ tận lực khơi gợi cảm giác quen thuộc của ai kia đối với mình . Nhắc cho cậu nhớ về những kỷ niệm lúc nhỏ chẳng hạn !? Hoặc.... cũng có thể , hắn sẽ tại ngay lúc này..... bắt buộc cậu phải tiếp nhận 3 chữ Vương Nhất Bác khắc sâu trong đầu !
Nếu vạn nhất ai kia ko nhớ lại nữa.... Vậy tốt , hắn sẽ ngay lúc này chính thức nhảy vào cuộc sống của cậu 1 lần nữa !

Tiêu Chiến đầu tiên là ngạc nhiên , sau rồi mỉm cười vui vẻ .
" dĩ nhiên muốn a ! Nói ra thật ko phải , nhưng mà.... em muốn biết ba mẹ của mình có hình dáng ra sao . "
---- đúng vậy !! Với 1 khối đầu óc trống rỗng , việc có thêm nhiều người thân bên cạnh , đối với cậu mà nói chính là sự an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp .

Vương Nhất Bác gõ nhịp ngón tay trên bàn , hắn ko ngại dập tắt nụ cười vừa hé nở của ai kia .
" Chiến Chiến... Anh phải nói rõ việc này .
Em , chỉ là con nuôi mà thôi ! Lúc nhỏ được mẹ anh nhận nuôi . "

" .... "

Kết quả sau câu nói đó chính là vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Chiến . Cũng chính là kết quả mà Vương Nhất Bác muốn thu lại .
Cái gì anh trai , em trai !?
Hắn mới ko muốn ngày qua ngày nghe cậu nhìn mình và gọi bằng 2 từ đáng ghét đó !
Hiện tại mọi thứ dường như trở lại vạch xuất phát , hắn sẵn sàng làm người tiên phong . Khoảng cách anh em chỉ cách nhau 1 tầng giấy mỏng , hắn bây giờ trực tiếp đâm thủng nó !

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt , ko hiểu được tại sao hắn lại nói như vậy .
Thế nhưng.... cậu đúng là được nhận nuôi sao ?

" vậy.... quan hệ trong nhà.... "

Vương Nhất Bác đứng lên , bước lại gần vuốt ve gò má cậu .
" cái này ko có việc gì , ba mẹ rất thương em . Em cũng rất ngoan ngoãn , biết nghe lời . Dĩ nhiên... anh cũng thương em như ba mẹ . Chẳng qua , anh muốn nhắc cho em nhớ ngay bây giờ , tránh cho về sau em sẽ cảm thấy buồn khi phát hiện ra sự thật . "

Mơ hồ gật đầu , Tiêu Chiến ko quá bâng khuâng về việc này .
Cậu là con nuôi , nhưng có ba mẹ thương yêu , có anh trai cũng thương yêu quan tâm . Vậy.... còn gì phải suy nghĩ phiền lòng ?!

Vương Nhất Bác khẽ cười , cúi thấp hôn lên trán của cậu .
" ngoan~ "

Tiêu Chiến đỏ mặt xoa xoa trán , cậu ngập ngừng hỏi ra khúc mắc trong lòng .
" anh.... ừm.... cái kia... chúng ta rất thân nhau sao ? "

Nhướn mi , ko vội trả lời .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm ai kia vào lòng , tay đặt sau ót cậu vuốt ve . Môi của hắn cơ hồ dán sát vài tai cậu mà nói :

" phải ! Chiến Chiến từ nhỏ đã là đứa trẻ vô cùng ngoan ! Luôn lễ phép nghe lời người lớn . Ba mẹ rất thương Chiến Chiến , nhưng vì họ bận công việc quanh năm , thường ngày em sẽ quấn lấy anh , Chiến Chiến nhỏ bé lẽo đẽo theo sau gọi anh Nhất Bác . "

Tiêu Chiến ngồi im bất động , cơ thể của cậu và người kia vô cùng gần với nhau , cậu ko dám nhúc nhích , càng ko dám gạt bàn tay đang vuốt nhẹ sau ót của mình ra dù rất nhột nhạt .

" Chiến Chiến... có 1 lần anh giúp em nhặt lại sợi dây chuyền bị rớt dưới hồ bơi . Khi đó em đã nói , về sau sẽ làm cô dâu của anh , trở thành vợ anh ! "

" .... "
Tiêu Chiến giật mình , 2 tai ong ong , cậu cảm thấy  đầu óc choáng váng .
--- người kia.... vừa nói cái gì ?!

----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro