Mâu Thuẫn Lí Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má , mi mắt ướt đẫm . Prin lấy tay bịt chặt miệng ngăn lại tiếng khóc của mình.
Tình cảnh diễn ra trước mắt khiến cô nàng cảm thấy nhói lòng . Biết rõ cảm xúc của Vương Nhất Bác dành cho đàn em năm nhất là gì... nay bỗng dưng chính miệng hắn phải thừa nhận bản thân chỉ là anh trai của người kia... đơn giản 2 chữ dễ nghe , lại chất chứa biết nao nhiêu là tàn nhẫn .

Quả nhiên , Tiêu Chiến ngập ngừng thôi ko giãy giụa . Cậu kinh ngạc đỗi lâu , chầm chậm xoay mặt nhìn người kia .
" lời anh nói.... là... là thật ? anh trai...? "

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay , khớp hàm căng cứng , gật đầu .
" ừ ! "

Hắn cảm nhận được cơ thể ai kia thả lỏng , thoáng buông cậu , vươn tay lau sạch khóe mi đẫm nước .
" anh.... là người sẽ ko tổn hại đến em . Ko cần phải tránh né , anh rất đau lòng . "
--- đúng vậy ! Hắn.... thực sự đau lòng...

--- là vậy sao ?
Khi anh trai hay tin em của em mất trí nhớ , sẽ có phản ứng thái quá như vậy à !? Xem như tạm chấp nhận.....
Tiêu Chiến mím môi , ánh mắt cỏ vẻ hờn dỗi .

" vậy tại sao anh ko nói ngay từ đầu ? "

" .... "
Vương Nhất Bác nhất thời ko thể phản bác . Hắn cũng ko thể nói là.... vì hắn ko chấp nhận được việc cậu đã mất trí nhớ .

Jem ngập ngừng lại gần , e dè hỏi .
" ừm... Tiêu Chiến , hiện tại... em ko thể nhớ được ai hay sao ? Cái gì cũng ko nhớ à ? Bác trai bác gái thì sao ? Ba mẹ của em đó ! Có nhớ được họ ko ? "

Im lặng bao trùm , Tiêu Chiến rũ mắt , nhẹ lắc đầu .
" ko nhớ... ko nhớ gì cả . "

Prin ngồi trên ghế đã sớm khóc đến tức ngực , cô nàng lao đến ôm chầm lấy ai kia hu hu ko ngừng .

" đàn em đáng yêu.... oaa... thật khổ cho em... oaa... "

Tiêu Chiến bối rối , tay chân luống cuống ko biết làm sao . Chỉ biết vị tỷ tỷ này bỗng dưng ôm cậu khóc đến cực thương tâm . Khiến cho cậu nhịn ko được mà nghĩ rằng .
--- đây.... Phải chăng là chị gái ??

Vương Nhất Bác phiền muộn kéo Prin ra khỏi người ai kia , miễn cưỡng nói :
" được rồi , các cậu về trước đi ! Em ấy cũng mệt rồi . "

Leo nhìn sang .
" 2 bác đã biết tình trạng của đàn em  hay chưa ? "

Vương Nhất Bác trầm mặc .
--- hắn hiển nhiên là chưa nói cho ba mẹ của mình biết ! Họ nếu như biết được... ko biết sẽ như thế nào .

Jem hiểu rõ ai cũng đều cần có thời gian để tiếp thu sự việc ngoài ý muốn này. Cậu chàng ôm vai Prin kéo đi , tay kia nắm lấy tay Leo , cả 3 cùng nhau rời khỏi .
-------------------------------------------------------

Căn phòng lại 1 lần nữa trở nên yên ắng quá mức . Tiêu Chiến bình tĩnh hơn nhiều , bất quá.... trong ánh mắt vẫn chứa đựng 1 ít lo sợ .

Vương Nhất Bác thở dài , đưa tay vuốt ve gò má cậu .
" có khát ko ? "

Tiêu Chiến khẽ giật mình vì bị đụng chạm , sau rồi ko thấy người kia ko làm gì quá đáng , gật gật đầu .

Vương Nhất Bác mỉm cười , rót 1 ly nước lọc đưa đến bên môi cho cậu .
Tiêu Chiến lúng túng vịn chặt ly nước .

" ko... em... em tự uống được ! "

" há miệng ra nào ! "
Vương Nhất Bác khẩu khí cứng rắn ko cho ai kia thoái thác .

Bức bách , áp lực , chính là cảm nhận mà Tiêu Chiến có lúc này . Chẳng biết là do ảnh hưởng từ lần gặp đầu tiên quá to lớn , hay là có nguyên nhân nào khác... cậu tinh tường hiểu rằng --- nếu bản thân ko làm theo lời người kia , ắt sẽ có chuyện .
Chắc.... có lẽ , cậu hay bị người anh trai này bắt nạt lắm thì phải !?

Vương Nhất Bác tỉ mỉ giúp ai kia uống hết 1 ly nước đầy , bỏ chiếc ly rỗng xuống bàn , lại nói :
" có đói bụng ko ? "

Tiêu Chiến lắc đầu , tay túm chặt góc chăn , môi mím mím .

Vương Nhất Bác nhíu mày , khom người dán sát trán mình vào trán của cậu .
" khó chịu sao ? Ko có sốt.... "

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt , cúi thấp đầu .
" em.... em.... "

" .... "
Vương Nhất Bác nén lại xung động muốn hung hăng nhéo má ai kia .
--- đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu !

" việc gì ? Em cần gì cứ nói , muốn gì cũng được hết . "

Tiêu Chiến cắn cắn môi , giọng nói lí nhí trong cuống họng .
" em... muốn đi tắm... "

" ..... "
Vương Nhất Bác thở dài .
---- cũng thật khổ cho ai kia , bình thường ở nhà 1 ngày tắm rửa ít nhất 3 lần ! Hôm nay vừa tỉnh lại đã nháo lên nháo xuống vài hồi , quần áo bệnh nhân thấm đượm mồ hôi , khẳng định là khó chịu ko ít .
Hắn ko nói , quay người đi vào WC , tâm tình rối loạn .
Xả ra thật nhiều nước nóng , hòa 1 chút nước lạnh cho ấm . Vương Nhất Bác cầm lấy khăn mặt , nhìn vào gương mà ngẩn người .
Hắn nhớ.... cách đây ko lâu ai kia cũng từng phải nằm viện , nói muốn đi tắm... kết quả là hắn giúp cho cậu lau mình .
------------------------

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên giường , mắt nhìn về WC có chút nôn nóng . Người nào đó đã đi vào được nửa tiếng rồi , vẫn còn chưa thấy ra đâu .
Ở ngay lúc cậu chờ ko nổi nữa , muốn vào xem sao thì cái người kia cuối cùng cũng xuất hiện . Hắn mang theo 1 cái thau và khăn bông đặt lên bàn , làm ướt khăn , sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho cậu .

Vương Nhất Bác lời nói có chút mất bình tĩnh .
" cởi đồ ra nhé !? Anh giúp em lau , hiện tại ko nên tắm đâu . Chịu khó 1 chút... "

Tiêu Chiến ko nói , gò má thoáng ửng hồng khi người kia cởi từng cúc áo bệnh nhân của cậu . Nửa thân trên lộ ra ngoài , tiếp đến lưng quần bị người ta nắm lấy , cậu hơi ưỡn người lên.....

Vương Nhất Bác 1 phen kéo nhanh quần của ai kia xuống , cả trong lẫn ngoài !
Hắn ko dám nhìn đến tính khí giữa chân cậu , tự biết ko thể sản sinh tạp niệm vào lúc này .
Đầu tiên là lau cần cổ , lướt xuống ngực , ngang qua nhũ hoa....

" ư.... "
Tránh ko được cảm giác rùng mình khi nước ấm chà lau trên cơ thể , Tiêu Chiến bật thốt ra tiếng rên nhỏ ko kịp kìm ném . Gò má càng đỏ đến lợi hại .

" được... được rồi . Em có thể tự lau mà.... anh... anh trai à . "

" .... "
1 câu vô thưởng vô phạt khiến Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại việc đang làm . Bất luận qua bao lâu , 2 chữ anh trai vẫn thật khó nghe khi lọt vào tai hắn !
Cố khắc chế cảm xúc hỗn loạn , Vương Nhất Bác tiếp tục lau phần bụng cho ai kia .

" ko có việc gì . Những lúc em bệnh , đều là 1 tay anh chăm sóc . "

Tiêu Chiến mím môi , cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng . Mặc dù ko nhớ gì cả , nhưng cậu tin... những lời người kia nói đều là thật .
Ban đầu là vì hắn hung dữ mà lo sợ , hiện tại nhìn xem.... 1 chút xíu dữ tợn đều ko còn nữa , ánh mắt cho đến lời nói của hắn lúc này đều chỉ toàn ôn nhu và cưng chiều .
Phải chăng... người anh trai này của cậu thuộc tuýp " cuồng em trai " ?!
Chiếc khăn ấm kia đã di dời xuống phần tế nhị giữa 2 chân , cậu ko dám nhìn.... tìm cớ lãng tránh .

" ừm... ba , mẹ đâu rồi ? Họ có đến đây ko ? "

" có ! "
Ngắn gọn đáp lại , Vương Nhất Bác 2 mắt đỏ ngầu khi chạm vào tính khí phần nộn của ai kia . Màu trắng hồng nhàn nhạt , chưa có người chạm qua... cứ vậy ập vào mắt hắn ko sót 1 thứ gì .
Chẳng dám suy nghĩ sâu xa , hắn lướt nhanh khỏi đó , thành thật lau xuống bắp đùi cho ai kia .

Công tác làm sạch thân thể coi như đã hoàn tất , Tiêu Chiến ngoan ngoãn phối hợp nâng tay , nhấc chân cho người ta mặc quần áo vào giúp mình . Ngại ngùng là việc ko thể tránh khỏi , chẳng qua.... thấy người kia thản nhiên bình tĩnh , cậu cũng bớt đi chút nào xấu hổ .

" đã đói bụng hay chưa ? "

" a... chưa . "
Cậu xoa xoa bụng , thành thật trả lời .

Vương Nhất Bác nhẹ đỡ sau ót , có chút ép buộc bắt cậu nằm xuống .
" được rồi , vậy nghỉ ngơi đi . "

Nói xong , hắn hôn chụt lên vầng trán cao của cậu xem như chúc ngủ ngon . Hành động tự nhiên hết sức khiến cho Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt trừng to mắt .
Nhìn theo bóng lưng của hắn quay trở vào WC , cậu ko tránh được hoài nghi --- rốt cuộc thì , người anh trai này và cậu... thân đến mức nào mới có thể làm ra hành vi thân mật mà ko chút e dè như vậy ?

Mà trong WC lúc này , Vương Nhất Bác vô cùng phiền muộn nhìn hạ thân của mình đã sớm rục rịch --- tự chửi bản thân thiếu nghị lực !
Ngẫm lại thì..... Tiêu Chiến của hiện tại ngoan ngoãn như vậy , nghe lời hắn như vậy , lại còn xấu hổ đỏ mặt vì đụng chạm của hắn , hoàn toàn là bộ dáng chọc người yêu thương . Thật khổ cho hắn ko ngay lập tức đè cậu xuống hung hăng bắt nạt !

" chết tiệt !! "

Mắng 1 câu , Vương Nhất Bác ko còn cách nào khác là phải giải quyết cục nợ của mình ngay bây giờ . Hắn ko muốn hù dọa ai kia vì nhìn thấy mình chào cờ !

" hưm.... "

Lần đầu tiên trong đời , Vương Nhất Bác tự tay vuốt ve vật nam tính của phái mạnh . Hắn nhắm mắt lại , mường tượng các ngón tay thon dài của ai kia đang chạm vào cự vật trướng to của mình . Chậm rãi vuốt ve , trong đầu hắn là gương mặt xinh đẹp của ai kia , nụ cười rực rỡ và đôi môi mềm mại dụ hoặc .

" ư.... "

Chống 1 tay lên vách tường , hơi thở ồ ồ nặng nhọc , trán lấm tấm mồ hôi . Vương Nhất Bác dùng sức vuốt ve cự vật nhanh hơn , ko ngừng tự thôi miên bản thân rằng đây là do ai kia đang chạm vào .
Mãi cho đến khi ko kìm được nữa , dòng nước trắng đục ngầu phóng xuất ra ngoài , hắn cắn răng gọi thầm .

" ....Chiến Chiến..... "

-----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro