Hy Vọng Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lặng ngắt như tờ , mặc dù có người hiện diện nhưng vẫn vì không khí im ắng bao trùm mà trở nên u ám .

Vương Nhất Bác đứng sững tại chỗ , đôi chân dường như ko thể tiến thêm được nữa . Hắn lúc này đang phải đối diện với đôi mắt nâu to tròn của người trước mặt .
Đôi mắt quen thuộc mà hắn đã khắc ghi hơn 10 năm qua . Hiện tại.... vẫn đang đối diện với nó , chỉ khác là.... hắn , ko còn nhận thấy 1 tia ấm áp nào trong đôi mắt sáng ngời đó nữa . Có chăng , cũng chỉ là sự trống rỗng , xa cách .

" Chiến... "
Gọi 1 tiếng , Vương Nhất Bác cắn chặt môi kìm nén cảm xúc . Nở nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến nay .

" em đang đùa phải ko ? Chiến Chiến.... nói với anh là Em Chỉ Đùa Thôi đi ! Anh.... anh ko thích em nhìn anh như vậy chút nào . "
---- cái cách em nhìn anh bây giờ , nó khiến tim anh như ngừng đập .

" .... "
Người con trai ngơ ngác ngước nhìn .
--- Trước mặt cậu..... là ai ? Ko thể nhớ rõ người đó , lại như mơ hồ cảm thấy quen thuộc .
Vậy..... rốt cuộc là có quen hay ko ?

" anh.... tôi.... tôi ko biết.... đầu của tôi trống rỗng , ko thể nhớ gì cả . "

" .... "
Vương Nhất Bác chết lặng .
Sau vài giây khi câu nói của ai kia chấm dứt , hắn bất ngờ lao đến nắm lấy vai cậu lay mạnh .

" ANH KO TIN !!
Em ko thể quên anh được ! Ko được !
Nghe rõ ko ?! Anh ko cho phép !! "

--- Làm sao ?! Làm sao hắn chấp nhận được sự thật rằng Tiêu Chiến đã quên hết tất cả mọi chuyện ?
Hơn 10 năm.... Tình cảm của hắn hơn 10 năm trời mới được em ấy chấp nhận !
Vì cớ gì chỉ trong 1 đêm lại đánh mất ?
Ai có thể hiểu cho hắn đây ? Cái thứ tình cảm trái với lẽ thường mà hắn đã ấp ủ tưởng chừng như vô vọng . Nhưng... hắn đã tìm thấy ánh sáng khi biết đối phương cũng yêu hắn ! Vậy mà..... mọi thứ sao có thể cứ như vậy kết thúc ?
Nhẫn tâm vậy sao ? Dập tắt mộng đẹp của hắn ko 1 lời báo trước.....

" Chiến Chiến !! Nhìn anh , nhìn anh ! Em nhìn anh đi Chiến Chiến  ! Chẳng lẽ 1 chút ấn tượng về anh , em cũng ko có hay sao ? Nhìn anh này , nhìn thật kỹ vào !
Nói anh nghe đi  , em ko quên anh có phải ko ? Chiến.... Chiến Chiến à.... "

" tôi.... ư.... "
Người con trai yếu ớt chống cự , cậu bị người kia hung hăn túm chặt bả vai đến đau nhói . Cả người còn bị hắn lay lay mãi ko ngừng , dường như mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ ko rõ ràng .

" ư... đau... buông ra... đau quá ! aaa ! "

" Chiến Chiến ! "
Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình , hắn bàng hoàng nhận ra ai kia đang ôm lấy đầu , mi tâm nhíu chặt, ko ngừng kêu đau . Mà nguyên nhân... có lẽ là do hắn .

" anh... anh xin lỗi ! Chiến Chiến  , em đau chỗ nào ? Chiến Chiến... anh xin lỗi..... "
Lời nói ngắt ngứ , Vương Nhất Bác tay chân luống cuống , hắn muốn ôm ai kia vào lòng trấn an . Muốn giúp cậu xoa dịu phần nào cơn đau .

" ư.... "
Người con trai đó nằm cuộn tròn lại , ánh mắt sợ hãi nhìn phía đối diện .

" tránh xa tôi ra ! "

" .... "
----- Chiến Chiến....
Ko biết phải có phản ứng như thế nào vào lúc này mới đúng . Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn đôi tay của mình vươn ra giữa không trung . Hắn phải làm gì , khi mà.... Tiêu Chiến , em ấy từ chối cái ôm của hắn ?
Em ấy... sợ hãi khi phải tiếp xúc với hắn !

Trong khi tưởng chừng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn , Trần Phú đứng bên ngoài loáng thoáng nghe như có tiếng cãi vã . Thế là lập tức chạy vào xem .

" này.... ko có việc gì chứ ? "

" ..... "
Ko có tiếng đáp trả .
Trần Phú liếc nhìn Vương Nhất Bác  đang ngây ngẩn như người mất hồn , hắn ta cũng vô cùng kinh ngạc .

" aaa ! đau quá.... hức.... "

Thanh âm cực nhỏ đầy thống khổ vang lên kéo đến sự chú ý của Trần Phú , hắn hoảng hốt tiến đến giường bệnh . Nói ko khẩn trương tức là dối trá !
Trần Phú biết được tên của người con trai này thông qua hồ sơ báo án mà thân nhân cung cấp , vì vậy.... hắn lúc này , lần đầu tiên gọi tên của cậu .

" Tiêu Chiến ! Cậu ổn chứ ? "

" .... "
Hốc mắt đỏ hoe , Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn .
--- A ! Cậu.... nhận ra người này . Anh ta , là người đã cam đoan sẽ ko có ai tổn hại đến cậu !

" đau.... hức... đầu tôi đau quá... "

Trần Phú e ngại liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác . Xong , vẫn thấy người kia đứng im bất động .
Hắn thở dài , ko thể nghĩ nhiều vào lúc này..... Dứt khoát ngồi xuống , nhẹ nhàng ôm ai kia vào lòng dỗ dành .

" yên nào ! Ko khóc , tôi biết cậu rất mạnh mẽ đúng chứ ? Bình tĩnh , sẽ ko đau nữa , hết nhanh thôi . "

Tiêu Chiến nhắm chặt 2 mắt , được Trần Phú ôm vào lòng vuốt nhẹ sau lưng .
Lời nói của người này nhỏ nhẹ , ấm áp . Tiêu Chiến thoáng chốc cảm thấy cơn đau được trấn áp ko còn tung tích .
---- Khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài , cậu chỉ biết người con trai này là người đã mang đến cho cậu cảm giác an toàn . Ngay lúc trí nhớ của cậu là 1 mảng trắng xóa , người con trai này đã dang rộng vòng tay ôm lấy cậu như bây giờ và nói : " có tôi ở đây , sẽ ko ai có thể làm hại đến cậu . "
Dịu dàng như vậy , quan tâm như vậy... dù cho ko biết người con trai này là ai , cậu vẫn cảm thấy thực an tâm .
Còn.... người vừa mới đến kia --- cảm giác dường như rất quen ! Nhưng... ánh mắt hắn ta nhìn cậu là căm phẫn , tức giận , là điên cuồng độc chiếm ! Chỉ vừa gặp mặt , hắn đã khiến cậu phải run sợ .
Phải chăng... Ánh mắt của hắn , đó là sự trừng phạt dành cho cậu khi mất đi ký ức của mình !?

" BUÔNG RA MAU !! "
Vương Nhất Bác bất chợt quát to , hắn kéo mạnh Triệu Phú ra khỏi người ai kia . Nắm tay huơ nhanh đến....

** PẶC ! **

Triệu Phú nhanh nhẹn bắt kịp nắm tay của người kia , trừng mắt nhìn .
" cậu bị điên à ? "

" hừ ! Ai cho phép mày chạm vào người em ấy ? "
Vương Nhất Bác ko dừng lại ở đó , tiếp tục lấn át , nhấc chân đá .

** BỐP ! **

" hư ! "
Triệu Phú ăn đau lùi về sau 1 chút , còn chưa kịp hoàn hồn đã phải hứng tiếp 1 cú đấm quét đến .

** BỐP ! **

" ..... "
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn , cậu đờ ra nhìn chằm chằm vào vệt máu nơi khóe môi của Trần Phú , bất giác cảm thấy lạnh lẽo .

" cái tên điên này ! "
Trần Phú quyết ko nhịn nữa , tức giận đánh trả .
Thế là hắn và người kia tay đấm chân đá , người tét môi , kẻ bầm mình .

** LOẢNG XOẢNG !! RẦM !! **

" ĐỦ RỒI ! DỪNG LẠI ĐI ! TÔI XIN CÁC NGƯỜI ! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI.... "

Vương Nhất Bác và Trần Phú đồng loạt giật mình . Tiếng vang của đồ vật bể vỡ , tiếng la hét gào khóc vang vọng khắp căn phòng .
Trước mặt bọn họ là Tiêu Chiến --- cậu hất rơi hết máy móc y tế , kim tiêm gắm trên tay dùng để truyền dịch cũng bị rút ra . Cậu ấy.... ngồi co ro ôm lấy đầu mà khóc .

Trong tâm 1 trận đau nhói tim gan , Vương Nhất Bác  vội chạy lại , thế nhưng --- Trần Phú đã nhanh hơn 1 bước , thế chỗ của hắn , 1 lần nữa ôm lấy ai kia .

Bất an , hoảng loạn .
--- tại sao.... Tại sao có người đối xử tốt với cậu , người đó.... lại bị đánh ?
Là vì... Người kia ko muốn có người tốt với cậu ư ? Tại sao chứ ?
Tiêu Chiến òa khóc , mọi thứ xung quanh cậu dường như trở nên quá mức đáng sợ .
Tiếng máy móc vô cảm , kim tiêm lạnh lẽo cắm trên mu bàn tay đau nhói . Cậu... muốn thoát khỏi chúng .

A ! Có người ôm lấy cậu . Vẫn là vòng tay ấm áp mang đến cảm giác an toàn .
Nấc nghẹn từng hồi trong cơn xúc động , Tiêu Chiến ôm ghì tấm lưng của Trần Phú , dần chìm vào mê man .

Chứng kiến hết thảy mọi việc diễn ra , Vương Nhất Bác nhận biết thân người hắn đang run rẩy như muốn ngã khụy .
Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt !
Hắn ko biết rõ bằng cách nào đã dùng điện thoại gọi đi , mãi cho đến khi tín hiệu được kết nối , cổ họng khô khốc của hắn mới khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn .

" mẹ à... Chiến Chiến ,em ấy... Ko cần con nữa . "

Cảm thấy bàn tay giữ chặt điện thoại có chút ẩm ướt , Vương Nhất Bác lau vội khóe mắt , chạm được giọt nước nóng hổi . Hắn giật mình nhận ra.... bản thân đã khóc từ bao giờ .
--------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro