Trống Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu trắng với 4 bức tường đơn giản ko có 1 vật trang trí nào , ngoại trừ chiếc đồng hồ ghim trên đó .

Từng tiếng * tích , tích * đơn điệu vang lên bởi dụng cụ máy móc có trong phòng , thoạt lắng nghe càng khiến cho người ta cảm thấy nơi này tĩnh lặng có phần quá mức .
Trên chiếc giường duy nhất trong phòng , 1 người con trai nằm đó , gương mặt thanh tú an nhiên , mi mắt khép chặt , đầu quấn dải băng trắng khá dày .

Cánh cửa phòng bị đẩy mở ra , nữ y tá bước vào xem xét ống truyền dịch . Liếc mắt nhìn đến người con trai đang nằm đó , cô nàng ko nhịn được mà đỏ mặt .
Lại nhìn nhiều thêm 1 chút , nữ y tá kinh ngạc khi thấy hàng mi của ai kia khẽ run .
Cô nàng lập tức lao nhanh ra ngoài .
----------------------------------------------------------

Tại quầy tiếp đón , Trần Phú thanh toán hết toàn bộ viện phí cho người nào đó . Hắn nhận lấy biên lai của bệnh viện , lấy điện thoại ra gọi đi , bước chân chậm rãi hướng về phía căn phòng có số hiệu 320 .

Vài âm thanh báo chờ trong điện thoại truyền đến , Trần Phú khẩn trương nhìn trên dưới 5 - 6 bác sĩ , y tá đang tụ lại trong căn phòng mà hắn muốn đến . Bọn họ lúc này đang đứng thành 1 vòng tròn , bao quanh giường bệnh .

/ alo ! /

Ko kịp suy nghĩ , Trần Phú nhanh tay ngắt cuộc gọi , lập tức chạy vào .
" có chuyện gì vậy ? "

Bác sĩ và y tá nghe thấy có người hỏi thì quay đầu nhìn lại , ai nấy đều là bộ dạng khá chật vật , mồ hôi nhễ nhại .
Trần Phú liếc nhìn đến trên giường , nơi đó...... Người con trai trong bộ quần áo bệnh nhân có vẻ gầy yếu nhỏ bé , cậu ấy ngồi lùi sát về thành giường , chân gập lại , đôi tay siết lấy đầu gối của mình , môi mím chặt .

Dường như trái tim có chút nhói lên , Trần Phú ngập ngừng hỏi :
" cậu.... Cậu ấy làm sao vậy ? "

Nữ y tá phụ trách trông coi nhanh nhẹn đáp lời.
" khi nãy phát hiện cậu ấy tỉnh lại , tôi vội chạy đi gọi bác sĩ . Ai ngờ khi chúng tôi muốn kiểm tra , cậu ấy bỗng dưng trở nên rất kích động , dường như là sợ hãi ! "

" .... "
Trần Phú hoang mang .
--- ko lẽ..... cậu ấy có bệnh từ trước ?

Nuốt xuống 1 ngụm nước bọt khẩn trương , hắn e dè từng bước lại gần .
" ừm.... Đã có ai làm gì cậu ? "

Đôi mắt to tròn lay động , liếc nhìn hắn , người con trai đó khẽ lắc đầu .
Trần Phú thả lỏng tâm tình , tiến gần hơn 1 chút .

" vậy.... Nói tôi nghe , tại sao cậu lại sợ ? "

Đôi môi đang mím chặt thoáng hé mở , Trần Phú nhìn thấy đối phương nhỏ giọng nói với hắn .

" bác sĩ... hắn là người xấu ! Hắn muốn giết tôi... "

" ... "
Tất cả mọi người kinh ngạc ko nói nên lời . Vị bác sĩ ngốc lăng , vội vàng giải bày .
" ko có !! Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương cho cậu mà thôi . "

Đôi mắt yên tĩnh bất chợt mở to khi vạt áo trắng dần tiến đến , người con trai đó xua tay hoảng loạn .
" tránh ra ! Đừng đến gần tôi ! Mau tránh ra ! "

Vị bác sĩ giật mình lui về sau .
Trần Phú vọt tới , 2 tay vịn chặt vào vai người kia trấn áp .
" bình tĩnh ! Nghe tôi nói , ko ai hại cậu cả ! Nghe tôi , sẽ ko có ai làm hại cậu . Bình tĩnh nào . "

Người con trai đang kích động mơ màng dừng lại , ánh mắt mông lung hỏi người trước mặt , thanh âm run rẩy ko giấu được thoát ra từ cuống họng của cậu .

" có thật ko ? Hắn.... sẽ ko hại tôi sao ? Tôi ko có bệnh.... ko muốn bị tiêm thuốc . "

Tiếng nói dần ngắt quãng nghẹn ngào , Trần Phú tâm tình phức tạp , nhẹ nhàng đẩy ngã thân hình của người con trai đang ko ngừng run rẩy , bắt cậu nằm xuống ngay ngắn .
Hắn ngồi đó , nhìn hốc mắt của cậu đỏ hoe , nhìn từng giọt nước trong suốt chảy dài .

" khi nãy , ông muốn tiêm thuốc cho cậu ấy sao ? "
Nhỏ giọng hỏi , Trần Phú liếc mắt về sau , nhận được cái gật đầu của bác sĩ .
Hắn thở dài....

" tiếp tục đi ! "

Vị bác sĩ sửng sốt . Xong , ông ta nhìn thấy hắn hơi cúi người , dùng tay vịn lên vai người con trai nọ thì lập tức hiểu ra .
Cấp tốc rút ống tiêm , bơm đầy ống thuốc , bước chân của ông ta vội vã khi tiến gần chiếc giường kia .

Người nằm đó mi mắt rưng rưng , bất an nhìn người trước mặt . Tinh thần an ổn chưa được bao lâu , cậu bàng hoàng mở to mắt , gắng gượng ngồi dậy .

" ĐỪNG ĐẾN ĐÂY !! "

Tiếng hét to bất chợt vang lên , Trần Phú dùng sức giữ người ai kia .
Người con trai đó , chân đạp loạn , tay huơ ra , hòng muốn xô đẩy vị bác sĩ đang tiến đến gần .
Trần Phú tim đập mạnh , hắn ta gắn như nằm sấp xuống , 2 tay gắt gao vịn chặt lên đôi vai của cậu . Cánh tay hắn đau nhói , người kia dùng sức cấu mạnh vào tay hắn , muốn hắn buông ra .

Nước mắt ko ngừng tuôn rơi trên gương mặt thanh thuần , người con trai bị y tá kìm hãm 2 chân , thân mình phía trên cũng bị người nào đó giữ lại . Cậu sợ hãi , hoảng loạn , bất lực..... Trơ mắt nhìn người đàn ông mặc áo trắng đang cầm trong tay ốm tiêm nhọn hoắt chỉa về phía mình .

" KO MUỐN ! BUÔNG TÔI RA !! KO MUỐN MÀ..... đừng.... hức.... ko.... A ! "

Thanh âm lần lượt từ cao xuống thấp , xen lẫn vào đó là những tiếng uất ức nghẹn ngào .
Trần Phú trán lấm tấm mồ hôi , cảm nhận người con trai nọ gồng mình cứng ngắt . Hắn ta luống cuống tay chân , suy nghĩ ko kịp lưu chuyển , càng ko có thời gian để suy nghĩ . Hắn chỉ biết..... khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người nọ , hắn..... muốn giúp cậu lau khô nó . Hắn.... ko muốn nhìn cậu như lúc này.

" ko có việc gì ! Đừng sợ , có tôi đây... Tôi đảm bảo , sẽ ko để ai tổn thương cậu . "

Trần Phú cúi thấp , 1 tay vòng ra sau ót của ai kia giữ lấy , nhẹ giọng trấn an . Chỉ vài giây trôi qua , hắn khẽ giật mình.....
Người nằm bên dưới kia , vòng tay trên lưng hắn , siết chặt áo của hắn , thân hình cậu vẫn run run , phát ra từng tiếng khóc ngay bên tai hắn .

Nhẹ tay vuốt mái tóc mềm của ai kia , Trần Phú càng tận lực giảm nhẹ âm thanh .
" ko sao nữa rồi , đừng sợ . Nín nào , đừng khóc... Ổn cả rồi . "

" ư.... hức.... ko muốn.... "
Người con trai ấy cảm nhận mũi kim lạnh lẽo chạm vào da thịt mình , tận sâu trong đại não ko ngừng run sợ . Vào lúc này có người giữ lấy cậu , trấn an cậu... Hành động trong vô thức , cậu cần 1 chỗ dựa an toàn . Hoàn hảo là có người vươn tay ôm lấy cậu .

" đau lắm... hức... đuổi hắn đi... hức... "

Trần Phú liếc mắt nhìn bác sĩ đã hoàn tất công việc của mình , trong lòng thở phào 1 hơi . Xong , hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ai kia , thương xót lau đi nước mắt cho cậu .

" giỏi lắm , cậu rất can đảm ! "

Người con trai nọ giương mắt nhìn , cậu thôi ko khóc nữa , tuy nhiên vẫn còn đâu đó vài tiếng nấc rất nhỏ . Cậu chậm rãi buông lõng cánh tay , đôi mắt nâu trong trẻo tràn ngập lạc lõng .

" tôi..... Ko có bệnh . "

" ừ ! "
Trần Phú gật đầu .
" tôi biết , cậu bị thương nên mới phải nhập viện . Yên tâm , tôi đã gọi người nhà của cậu đến , sau đó cậu sẽ về nhà của mình . Sẽ ko có ai làm hại cậu . "

" .... "
Vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ của ai kia hữu hiện . Trần Phú sửng sốt , hắn đờ ra khi nghe cậu nói :

" nhà... là ở chỗ nào ? "
---------------------------------------------------------

Thời gian từng chút 1 trôi qua , Trần Phú ngồi ngây ngốc trên sofa trong phòng bệnh . Hắn vừa gọi đến cảnh cục , nói cấp dưới của mình báo lại với người nhà đang có người mất tích là đã tìm thấy cậu ấy .

Kim đồng hồ quay đều vòng tròn , căn phòng im ắng.... Đến nỗi chỉ cần chú ý 1 chút , hắn có thể dễ dàng nghe được cả tiếng hít thở của người đang nằm ngủ trên giường .
Trần Phú ko tự chủ được mà đứng dậy bước đến gần kề với ai kia . Hắn đứng đó , lẳng lặng quan sát người nọ khi ngủ say .
Người con trai ấy.... có gương mặt say ngủ tựa như thiên thần .

** Cốc Cốc **

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên , Trần Phú xoay đầu nhìn lại thì đã thấy có người bước vào.
---------------------------------------------------------

Phóng xe điên cuồng trên làn đường cao tốc , kim tốc độ đạt mức tối đa ko hề có dấu hiệu giảm sút . Mãi cho tới khi đến nơi cần đến , chiếc xe đột ngột phanh gấp lại , thân xe ko tránh khỏi 1 trận rung lắc nhẹ .
Người trên xe bước xuống , động tác nhanh đến kinh ngạc , lao vào trong 1 tòa nhà .

Khoảng 2 tiếng trước , Vương Nhất Bác nhận được tin báo từ cảnh cục là đã tìm ra Tiêu Chiến --- cậu ấy bị thương , đang được điều trị tại bệnh viện .
Hắn của lúc này ko dám thở mạnh , từng làn hơi khẩn trương , lo lắng ào ạt tuôn ra lấn át mọi cung bậc cảm xúc .
Vương Nhất Bác rất nhanh tìm đến căn phòng có biển số 320 , gõ nhẹ vài cái báo hiệu , sau đó mở cửa ra .
Trước mặt hắn lúc này là Trần Phú mà hắn đã gặp qua trong cảnh cục .

" chào ! Thật sự rất biết ơn anh về vụ việc lần này ! "
Vương Nhất Bác nói nhanh , vô cùng khách khí với người kia .

Trần Phú cười nhẹ .
" ko có gì ! Đều là chức trách của tôi. "

Vương Nhất Bác gật đầu , hắn bước đến bên chiếc giường nhỏ , hốc mắt nóng ran nhìn đến người con trai đang nằm ngủ .

" Chiến Chiến.... "
Khẽ gọi 1 tiếng , Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào gò má ai kia vuốt ve .

" rốt cuộc cũng tìm được em rồi . "

Trần Phú nhìn 1 chút , trong lòng ko rõ tư vị gì.... nhẹ chân đi ra ngoài .
Mà Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy ai kia thì chẳng màng đến chuyện gì khác . Ngay lúc này hắn chỉ muốn chú tâm vào 1 người duy nhất .

" Chiến Chiến à.... Đừng bỏ anh mà đi 1 lần nào nữa . Anh rất sợ.... thật sự rất sợ . Ha... thường ngày anh chỉ nghiêm khắc với em vậy thôi , thực ra.... anh ko mạnh mẽ như em nghĩ đâu . "

Vương Nhất Bác cắn môi , nước mắt lăn dài trên má . Hắn nắm lấy tay của ai kia áp lên mặt mình .

" Chiến Chiến.... Mau tỉnh , nhìn anh 1 chút có được ko ? Em đó , đừng lại bỏ rơi anh thêm lần nào nữa . Anh thật sự.... sẽ ko chịu nổi đâu... Chiến Chiến à... hức... "

Cúi đầu , Vương Nhất Bác dụi mặt mình sát vào gò má đối phương . Hắn muốn cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của cậu .
Người đang nằm đó dường như phát hiện động tĩnh , mi tâm nhíu chặt , ngón tay khẽ nhúc nhích .

" ưm ! "

Chỉ là 1 tiếng than nhẹ mơ hồ trong cơn mê . Lọt vào tai Vương Nhất Bác lại tựa như âm thanh kỳ diệu nhất trên đời mà hắn từng nghe qua .

" Chiến Chiến ! "
Vương Nhất Bác vội lau nước mắt , thận trọng xoa xoa gò má ai kia .

" em nghe anh nói mà phải ko ? Chiến Chiến à.... "

Như trông mong của hắn , người kia nghe tiếng gọi dần hé mở mí mắt , để lộ ra cặp mắt to tròn trong trẻo .

" Chiến Chiến ! "
Vương Nhất Bác nở nụ cười trong khi nước mắt còn đang rơi .

" Chiến Chiến , em tỉnh rồi ! Có thấy khó chịu chỗ nào ko ? Đầu có đau ko ? Anh lập tức đi gọi bác sĩ.... "

Vương Nhất Bác toan chạy đi , lại nhìn thấy ai kia nhíu mày .
Người đó , nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu , có chút mờ mịt mà cất giọng nói .

" anh là ai vậy ? "
-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro