Mộng Và Đời Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn dắt Tiêu Chiến đi mua sắm, cũng mượn cớ tạo cho cậu tinh thần thoải mái, giảm bớt áp lực về việc mất trí nhớ.
Nào ngờ chẳng mua được gì, Tiêu Chiến lại còn gặp phải xui xẻo, gương mặt xinh đẹp bị 1 vết cứa dài xuất hiện làm cho ai nấy đều tức giận.

Ông Vương ko tiếc lời trách cứ con trai cả của mình vì thất trách, lơ là việc trông coi em trai.
Bà Vương nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, miệng ko ngừng xuýt xoa như chính bản thân mình bị thương.
Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, hắn mồi thuốc, mạnh mẽ kéo 1 hơi dài, lấp đầy buồng phổi.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tận sâu đáy lòng là muôn vàn ấm áp.
Cậu có ba mẹ thương yêu, có anh trai chiều chuộng. Vậy mà.... cậu lại có thể quên mất họ. Việc áy náy là ko thể tránh khỏi.

" được rồi ạ, con ko sao. Nam nhi có một hai vết sẹo thì càng chững chạc ko phải sao ạ ? Mọi người đừng để tâm quá, ít hôm là khỏi ngay thôi mà. "

Bà Vương mỉm cười --- đứa trẻ này, muốn an ủi người khác, thế nhưng lời nói lại vụng về như vậy.

" biết rồi ! Bảo bảo của mẹ là đứa trẻ kiên cường, lúc nhỏ có bị té chảy máu thì cũng ko hề khóc nhè hay nhõng nhẽo. Càng về sau, lớn lên lại càng mạnh mẽ, việc gì cũng tự lập, khiến cho người làm mẹ đây muốn quan tâm 1 chút cũng ko được. "

Tiêu Chiến nở nụ cười --- thì ra cậu là một người như vậy sao ?!

Vương Nhất Bác bỏ dở điếu thuốc vào gạt tàn, chồm người tới hôn lên trán của ai kia.
" Chiến Chiến, anh xin lỗi. Về sau sẽ ko để em gặp phải những chuyện như thế này nữa. "

Ông Vương hơi nhíu mày, kế đó nhìn thấy Tiêu Chiến dùng ngón tay xoa nhẹ nơi vừa bị hôn.

" ko... ko có việc gì ạ. "

Lời nói ấp úng ngượng ngùng, gò má cũng ửng hồng của Tiêu Chiến làm ông Vương nhướn mi, hoài nghi bản thân dường như vừa phát hiện ra một bí mật nào đó giữa hai đứa con trai của mình.
.......................................

Ngay khi dùng xong bữa ăn trưa, Tiêu Chiến về phòng ngủ để dưỡng sức.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh mép giường nhìn cậu thật lâu, sau rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó.

Dưới sân nhà lúc này vừa dừng lại 1 chiếc xe màu trắng, người cầm lái hạ kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, ngoắc tay với người đang đi tới.

" nhanh 1 chút ! "

Vương Nhất Bác ko nói, mở ra cửa xe phía sau bước vào, bên trong đã có sẵn Leo và Jem.
Prin nhanh chóng khởi động xe, nhoáng 1 cái lướt đi trên làn đường vắng.

Jem đưa đến trước mặt của Vương Nhất Bác 1 sấp giấy tờ.
" đây là thông tin về người đã đăng clip của Tiêu Chiến lên diễn đàn trường học. Vụ này dường như có chút rắc rối..... "

Vương Nhất Bác nhận lấy tập a4, nhìn lướt qua xong thì nhướn mi.
" thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hà Thành ? "
---- hắn nghĩ làm sao cũng ko ra, đối phương vậy mà lại là nữ ? Còn là gia đình hào môn !
Cô ta và Tiêu Chiến có thù hằn gì được kia chứ ?

Jem quay sang hỏi.
" thấy sao ? "

Vương Nhất Bác ko trả lời ngay, Leo thì lại thở dài.
" uầy..... dù sao thì cũng đã bắt người về rồi. Gặp mặt hỏi xem động cơ của đối phương trước đã. "

Lần này thì Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên.
" bắt rồi ? Các cậu....? "

Jem biết rõ người kia đang nghĩ gì, bắt đắc dĩ mà nói.
" tất nhiên ko phải bọn tớ ! Cậu nghĩ sao ? Tụi này lại đi hơn thua với 1 đứa con gái á ? "

" vậy..... "
Vương Nhất Bác thoáng chốc hiểu ra, liếc nhìn lên dãy ghế phía trên.
Vừa vặn như vậy, Prin lúc này đang chuyên chú lái xe, khóc môi xinh đẹp khẽ nhếch lên 1 nụ cười rùng rợn, phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Leo lắc đầu, bĩu môi.
--- đùa chắc.... 3 bọn họ đúng là ko thể đụng vào con gái, nhưng mà Prin thì lại dễ dàng có thể !
Thực xui xẻo cho cái cô tiểu thư họ Hà gì đó, ko may lại để cho Prin tóm được.... thảm ko thể tả.
.............................

Trở lại với tình hình nhà họ Vương.
Tiêu Chiến chỉ ngủ được chút xíu thì tỉnh lại, cậu vừa có cho mình 1 giấc mơ ko mấy tốt đẹp cho lắm.

-------------•••----------------------•••---------------
Khoảng sân rộng mênh mông ở phía sau căn biệt thự có trồng thật nhiều hoa tử đằng đủ các loại màu sắc.

Thời điểm hiện tại là buổi chiều, có 1 bé trai đang quỳ rạp dưới gốc cây to lớn, áp mặt sát với nền cỏ xanh, nhìn chằm chằm vào hốc cây đen ngòm, cánh tay bé nhỏ với vào trong đó, dường như là đang tìm kiếm vật gì.

" Chiến Chiến ! "
Tiếng gọi từ xa vang lên, cậu bé trai nào đó từ trong nhà chạy ra, khoanh 2 tay nhìn xuống bé trai đang như nằm kia.

" em làm gì vậy hả ? Ko cảm thấy bẩn hay sao ? "

Bé trai ngẩng mặt nhìn, quỳ thẳng lưng mà nói với chất giọng trong veo.
" anh à, em bắt gặp 1 con bướm rất đẹp, hình như nó bị thương rồi, bay ko nổi nữa. Em muốn bắt nó xem sao, nhưng mà lại dọa nó sợ, trốn vào hốc cây mất rồi ! "

Cậu bé nhíu mày.
" muốn bắt nó lắm sao ? "

Bé trai gật đầu lia lịa, gượng mặt đều bừng sáng.
" vâng ạ ! "

" vậy được, tránh ra đi ! "
Cậu bé xoắn tay áo lên, động tác nhanh nhẹn cúi thấp người xuống, cánh tay lần mò vào bên trong hốc cây.
Vài phút trôi qua, ánh mắt của cậu bé bỗng chốc sáng lên --- ngón tay của cậu ta chạm đến thứ đồ vật trơn mịn, mềm mềm.... thế là dứt khoát nắm mạnh lôi ra !

" đây ! Phải nó ko ? "
Cậu bé tươi cười, đắc ý xòe bàn tay của mình ra --- trong lòng bàn tay trắng tinh là 1 con bướm nhỏ màu xanh, đúng là rất đẹp như bé trai kia đã nói.
Chẳng qua, con bướm ấy lúc này nằm im 1 chỗ ko buồn nhúc nhích, cánh của nó gập cong lại.
Có lẽ vừa rồi do bị bắt quá mạnh, nên lúc này con bướm ấy đã chết.

Bé trai im lặng ko nói, 1 giọt lại 1 giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt non nớt.

" này ! Em sao lại khóc hả ? "
Cậu bé cáu gắt, chụp lấy tay ai kia, nhét con bướm cho cậu.
" em muốn nó kia mà, anh bắt cho em rồi đây này. "

Bé trai giật mình lùi về phía sau, xác của con bướm nhẹ nhàng rơi xuống mặt cỏ như chiếc lá rụng khi đã khô héo.

" Chiến Chiến.... ? "
Cậu bé kinh ngạc, đầu óc mơ hồ chẳng hiểu vì sao đối phương lại tỏ thái độ với mình như vậy !?
--- em ấy muốn bắt bướm, rõ ràng cậu ta đã bắt cho rồi !
Vậy tại sao lại giận ??

Bé trai run run 2 vai, ngồi bệch xuống, dùng sức cào vài nắm đất, đắp phủ lên xác của con bướm. 1 đôi mặt to tròn màu nâu đen, nhìn chòng chọc vào người đối diện, ẩn chứa trong đó là tức giận và căm ghét.

" anh bóp chết bươm bướm rồi ! Em ghét anh !! "

" .... "
Cậu bé sững sờ, ko tin vào chính tai của mình vừa nghe được những gì.
Chợt cậu nhìn thấy ai kia bật người chạy đi, thế là ngay tức khắc đuổi theo ko cần suy nghĩ.

" Chiến Chiến !! Đứng lại đó !! "
Cậu bé rất nhanh đã đuổi kịp, 2 tay dùng sức túm lấy tay ai kia kéo mạnh.

" A ! "
Mất thăng bằng ngã ra sau, bé trai cảm nhận được cơ thể đang nằm đè lên người kia. Nhưng chỉ trong tích tắc, người đó đã rất thuần thục xoay chuyển, đem cậu áp nằm dưới mặt cỏ.

" Chiến Chiến !! "
Cậu bé nghiến răng nói, ánh mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn người bị mình đè dưới thân, 2 tay ôm siết lấy cổ của đối phương.

" em vừa mới nói cái gì ? Hả ? Chiến Chiến ! Là ai ? Ai đã bày em cách nói như vậy ? "

" ư..... "
Bé trai nhăn mặt, ko thể thốt ra thành lời.

" Chiến Chiến ! Ko cho phép em ghét anh ! Có nghe ko ?! Anh ko cho phép !! "

Cậu bé siết chặt tay, cơn giận cứ mỗi lúc trào dâng trong lòng.
--- ngay từ khi có sự xuất hiện của người em trai này, cậu ta luôn luôn chiều chuộng, tìm hết mọi cách làm cho đối phương được vui.
Chỉ cần là những gì em ấy muốn có, chỉ cần nằm trong khả năng.... cậu ta đều sẽ đáp ứng hoàn tất ko 1 chút do dự.
Em trai muốn có bươm bướm, cậu ta bắt nó, thậm chí bóp chết nó --- như vậy thì nó sẽ ko bay mất ! Chẳng phải sao ?
Nếu thích, vậy thì cứ ép vào sách đi !
Bất cứ lúc nào cũng có thể xem.
Vậy thì cậu ta đã làm gì sai kia chứ ?

" ư.... "
Bé trai huơ loạn 2 cánh tay, cấu mạnh vào tay của người kia.
" hưuu.... "

Nước mắt tuôn trào theo khóe mắt, cậu bé giật mình thả tay ra, theo đó là thật nhiều tiếng ho khan của ai kia phát ra.

" Chiến Chiến ! "
Cậu bé ôm lấy mặt của ai kia, chẳng màng đến đối phương vẫn còn thở dốc và ho sặc sụa, cậu ta liên tục hôn lên trán và má của đối phương.

" ....là em chọc giận anh.... Chiến Chiến, tại em.... Chiến Chiến ngốc, ko nên chọc giận anh mới phải..... "

" ....hic.... "
Bé trai khóc nghẹn.
" anh trai Nhất Bác là người xấu.... hic.... "

"....."
Nụ hôn trên trán dừng lại, cậu bé ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của ai kia, ngoan độc trừng mắt nhìn.

" Chiến Chiến, anh ko phải người xấu !
Các ngón tay của cậu ta vén gọn tóc mái trên trán của ai kia sang 1 bên.

" .....nếu em ko nghe lời, anh sẽ lại nhốt em vào nhà kho. Dám bỏ chạy, anh sẽ lấy dây, cột luôn 2 chân của em lại.
Còn dám nói ghét anh, anh sẽ tức giận.... sẽ làm ra việc ko tốt với em.
Chiến Chiến, trên đời này, chỉ có anh là thương em nhất, tốt với em nhất.
Sẽ ko có ai thương em như là anh đâu.
Có biết ko.....? "

Bé trai mím môi, nuốt từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống, đầu nhỏ gật gật trong nơm nớp sợ hãi.

" Chiến Chiến ngoan quá ~ "

Cậu bé mỉm cười hài lòng, nhìn 1 lượt xem xét ai kia có bị trầy xước khi ngã xuống hay ko, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
---------------•••------------------------•••---------------

" phù ! "
Tiêu Chiến thở dài, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ đó. Nhất là khi gương mặt của 2 đứa bé trai nọ khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là tạm thời ko thể nhớ rõ nổi.

Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ, Tiêu Chiến rửa mặt xong ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.
Ông bà Vương đang ngồi xem bản tin thời sự chung với nhau, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức mỉm cười.

" bảo bảo à, trong người có chỗ nào ko khỏe nữa hay ko ? "

Tiêu Chiến lắc đầu bảo ko có, ngỏ ý muốn đi dạo xung quanh xem sao.
Ông bà Vương tất nhiên ko ngăn cản --- để con trai tự mình tìm hiểu, từng chút nhớ lại chuyện khi trước thì tốt biết mấy.

Vậy là kế đến, vài người giúp việc được nhìn thấy cậu chủ út của bọn họ đi tới vườn hoa bên hông của căn biệt thự, ngắm nhìn hết thảy các loài hoa, lại còn tự tay tưới nước cho chúng.

Nữ giúp việc tại đây, nhỏ tuổi nhất cũng đã xấp xỉ 30. Bọn họ là chính mắt nhìn 2 cậu chủ nhà này từng bước lớn lên như bây giờ. Có chút ko ngừng cảm khái --- thời gian mới đó trôi qua thật nhanh ! Cậu chủ út khi còn bé là 1 tiểu khả ái, ai gặp cũng thích. Hiện tại lớn lên thì là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, đứng chung với hoa..... lại còn muốn xinh đẹp hơn cả tụi nó !
Chẳng biết làm sao để diễn tả thành lời về cái vẻ đẹp này.

Tiêu Chiến ko chút hay biết về việc bản thân đang bị cô 8, thím 9 mang ra bàn luận.
Cậu chàng nhìn tới 1 đóa hoa bồ công anh nhỏ, ko ngờ được nó lại xuất hiện lẻ loi giữa muôn vàn loài hoa thế này.
Vươn ngón tay chạm nhẹ vào nó, Tiêu Chiến ko dám dùng nhiều lực, sợ sẽ làm cánh hoa nhỏ bé rơi rụng, hoặc là sẽ bị thổi bay theo gió.

Cậu khẽ cười, từ trong đáy mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vật gì đó.
Ngẩng mặt nhìn lên, Tiêu Chiến 2 mắt mở to khi nhìn rõ vật thể kia là gì.....
1 người con trai bước ra khỏi xe chuyên dụng của cảnh sát, trên người là bộ quân phục phẳng phiu, ngôi sao vàng 5 cánh đính trên vai sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến cứ nhìn, tầm mắt ko thể di dời đi nơi khác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro