Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** vì lý do khó nói, và vì hiện tại ta đang rất buồn ngủ -- nên bản này chưa có xem lại, ko biết có lỗi gì hay ko 😐😐
Thôi thì gặp lỗi chính tả, các nàng vui lòng bỏ qua nhé !

2 con mắt của ta nó híp lại dồiiiii
Đành phải sang ngày mai mới mò vào sửa lỗi.
Vậy ha, chúc các nàng đọc xong chap này thì ngủ ngon 🙆❤
-----------------------------------------------------

Đoạn đường từ thành phố K đến thành phố S giao thông thuận tiện ko chút trở ngại.
Như thường lệ, Trần Phú thức dậy ngay khi chuông báo thức reo vang. Hôm nay hắn ko có gì làm vào buổi sáng, tới tận 13H hơn mới quần áo chỉnh tề, lái xe đến nơi làm việc.

Thế nhưng chẳng biết làm sao, chiếc xe chuyên dụng của hắn ta hôm nay lại dở chứng, chết máy ngay vùng ven của thành phố S --- chỉ còn cách cảnh cục 7km.
Trần phú bước xuống, nhìn đến 4 chiếc bánh xe vẫn còn căng cứng, ko có dấu hiệu xì lốp. Sau lại vòng đến đầu xe, mở ra mui xe, ngay tức khắc có thật nhiều khói đen bốc lên, hun cho hắn ngạt thở ho khù khụ.

Nhanh chân tránh đi, Trần Phú hít thở sâu bầu không khí trong lành ở nơi đây, thầm biết ơn vì chiếc xe này dở chứng ngay tại bóng râm, tay lấy ra điện thoại gọi đi.
Trong lúc chờ đợi cuộc gọi được kết nối, hắn ta trông thấy phía bên kia đối diện, xéo lên tay phải một chút ta căn biệt thự to đùng, ngẫm nghĩ --- có lẽ là gia tộc phú hào nào đó, đầu năm nay rất nhiều người chuyển đến ngoại ô hoặc vùng ven mà sinh sống, tách xa với thành phố ồn ào, đầy ô nhiễm.

" lão Lư à, anh coi gọi ai đó đến khu X ven thành phố giúp em với, xe bị hư mất rồi, xui xẻo hết sức !
Bằng ko, nếu ko có việc gì, vậy thì anh đi một chuyến đến đây đi. Em trai của anh phơi nắng sắp thành dân tị nạn rồi này. "

Nói nhanh 1 câu ko kịp ngừng nghỉ, Trần Phú tắt máy ngay lập tức, ko để cho đối phương có cơ hội thoái thác.
May mắn là ở vùng này có phủ sóng, hắn ta mở ra một trò chơi trên điện thoại, xem như tiêu khiển giết thời gian.
Ánh mắt chăn chú nhìn màn hình, Trần Phú hơi xoay người áp vào thành xe, một tay lần xuống thắt lưng.....

Sớm một chút đã phát hiện ra có người nào đó chú ý đến mình, Trần Phú giá vờ như ko biết, muốn xem đối phương sẽ làm gì.
Ngay khi khoảng cách ước chừng 3 bước chân, hắn đột ngột xoay lại quát to :

" đứng im !! "

Người kia bị dọa cho giật mình, thật sự đứng lại ko tiến tới nữa.
Mà Trần Phú, ngay khi nhìn thấy gương mặt của ai kia thì tay nắm trên cán súng lập tức thả lỏng ra, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn ngạc nhiên.

" Tiêu Chiến....?! "

Hơi mỉm cười, Tiêu Chiến có chút ngập ngừng dò hỏi --- cậu hiển nhiên sẽ ko quên sự việc xảy ra với mình mấy hôm trước. Chính người con trai này đã mang đến cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp.

" ừm.... Ko nghĩ lại có thể gặp được anh ở đây. "

---- ài, câu này hẳn phải là do hắn nói mới đúng chứ nhỉ ?!
Trần Phú thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên chút khác lạ khi nhìn thấy vết thương đã qua xử lý trên mặt của ai kia.

" xe tôi bất ngờ bị hư khi ngang qua đây, mặt cậu.... "

" a! Bẩn cẩn bị xước thôi. "
Tiêu Chiến nhìn nhìn.
" vậy bây giờ anh tính làm sao ? Đã gọi người đến sửa hay chưa ? "

Trần Phú gãi đầu ngượng ngùng.
" tôi đã gọi cho người quen, chắc anh ta cũng gần đến nơi rồi. "

" nếu vậy.... hay là vào nhà tôi ngồi nghỉ 1 chút, ngoài này nắng gắt ko tốt cho sức khỏe. "
Tiêu Chiến ko do dự đưa ra đề nghị, mặc kệ là gì, trước mắt cậu chính là có thiện cảm rất tốt về người con trai này.

Trần Phú thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh, tuyệt nhiên khu vực này chỉ có độc nhất 1 căn biệt thự mà hắn ta đã thấy.
Mà ai kia lại cuốc bộ đến chỗ hắn, nói vậy --- cậu ấy là người trong căn biệt thự đó !?

Tiêu Chiến dường như biết đối phương nghĩ cái gì, cậu chỉ tay.
" tôi sống gần đây, nếu anh ngại thì ko cần phải ngồi lâu, nhưng chí ít cũng để tôi mời anh ly nước. Có thể ko ? "

Người ta đã nói đến mức này, nếu còn từ chối thì cứ như là đang làm cao.
Vì vậy Trần Phú gật đầu, bước đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng của cậu, 1 lần nữa cảm khái --- nói duyên phận là thứ gì đó rất kỳ diệu, quả thật ko sai chút nào !
...................................

Tại 1 khu sầm uất nào đó trong thành phố. Chiếc xe màu trắng sang trọng dừng lại trước 1 địa phương trông như gara nhỏ.

Prin xuống trước, mở ra ổ khóa có điểm gỉ sét, kéo cao cánh cửa bằng sắt lên, chỉ vừa đúng 1 nửa thì cúi người lách vào.
Vương Nhất Bác, Leo và Jem theo sau cô nàng, nhìn đến bên trong --- nơi này trống rỗng, ko có lấy vật gì khác lạ.

" chỗ này là sao ? "
Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi -- mang tiếng là bạn thân, thế nhưng ngoài trừ gia cảnh, hắn chỉ biết người con gái này là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ngoài ra chẳng biết tia gì về con người của cô cả.

Prin chép miệng, cô nàng cũng ko có gì băng khoăn. Nếu ko phải tình huống hiện tại bắt buộc phải ra mặt, cô cũng chẳng tính toán sẽ để cho bạn của mình nhìn rõ con người thật của cô.

" theo tôi, các cậu sẽ biết ngay thôi. "

Nói rồi, Prin tại trên vách tường ấn vào chiếc nút màu đỏ, ko ngờ đến bức tường trước mặt cô nàng lại thụt vào 1 khoảng sâu, lộ ra thông đạo.
3 người ở phía sau há mồm kinh ngạc, ngay tại khi Prin bước xuống những bậc thang bằng đá, bọn họ cũng nhanh chóng theo kịp.

Vương Nhất Bác đối với những thứ này ko phải là quá xa lạ gì, hắn quan sát 1 vòng, trong lòng khẽ động -- nơi này là mật thất đào sâu dưới lòng đất !
Prin, bạn của hắn rốt cuộc là người như thế nào ?
....................

4 người đi hết 1 dãy cầu thang khá dài, đặt chân xuống nền xi măng cứng cáp, Prin lại ấn nút, lần này là đèn sáng lên.
Ở ngay khi ánh đèn chiếu sáng, Vương Nhất Bác liền nhíu mày --- trước mặt của hắn là 1 chiếc giường bằng sắt, trên đó có 1 cô gái bị bịt kín mắt, 2 tay bị khóa bởi còng số 8, móc vào thành giường, 2 chân cũng bị cột lại với nhau.
Trông hết sức là tội nghiệp.

" cô ta là Hà tiểu thư mà Leo đã nói. "
Prin bĩu môi, dựa người vào tường.

" ai ? "
Cô gái bị che khuất tầm nhìn ngay lập tức lên tiếng khi nghe có tiếng nói chuyện.
" là ai đang ở đấy ? Làm ơn cứu tôi với. "

Prin bật cười.
" em gái ! Sợ quá nên hỏng não rồi có phải ko ? Em đang cầu cứu kẻ bắt cóc mình đấy à ?! "

Vương Nhất Bác khoát tay, ý ra hiệu cho Prin im lặng 1 chút. Hắn ko muốn đôi co qua lại, cứ vậy trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" clip bạo hành học sinh ở trường đại học Quốc Tế là do cô chia sẻ có phải ko ? Có lý do cho việc làm này chứ? "

Người con gái nọ sửng sốt 1 chút, xong rồi lại nhếch môi cười.
" phải ! Là tôi đem clip đó up lên diễn đàn trường, để cho mọi người tha hồ bàn tán. "

** CHÁT ! **
1 cái bạt tai rơi xuống gò má ngay khi câu nói vừa chấm dứt.

" A! "

Prin động tác nhanh nhẹn tiến sát đến, túm lấy mái tóc dài của đối phương, giật mạnh ra sau.
" con nhỏ ko biết điều này, sống trong bảo bọc của cha mẹ mà ko biết quý trọng, thích ra ngoài đường gây chuyện thị phi, chọc người đánh mắng à ? "

** CHÁT ! **
Dành tặng cái tát thứ 2 rơi xuống gò má bên kia, Prin gằn giọng.

" tại sao mày làm như vậy ? Hả ? Mục đích là gì ? "

" .... "
Người con gái nọ cắn chặt răng ko nói.

** CHÁT ! **
" nói mau !! "

** CHÁT ! CHÁT !! **
" NÓI ! "

Prin ko ngại mỏi tay, lần lượt ban phát từng cái tát cực mạnh. Gò má 2 bên ccủa người con gái kia đã đỏ tấy, có dấu hiệu sưng vù.
Biết rằng gặp phải thứ lì đòn, Prin thôi ko đánh nữa, 1 phen túm lấy cổ áo sơ mi của đối phương....

** ROẸTTT !!! **

" A ! Làm gì hả ?! Cô muốn làm gì ?? "
Rốt cuộc cũng mở miệng, người con gái kinh hoàng dãy dụa, khổ nỗi người kia cứ như sắt đá, sức lực cực mạnh đem cô ta đẩy ngã, bên tai là âm thanh vải vóc bị hung bạo xé rách.

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, nghi hoặc nhìn sang Leo và Jem.
Jem nhún vai -- cậu ta đã có dịp lãnh hội qua mặt trái của Prin, lúc này ko có ngạc nhiên cho lắm.

" yên tâm, chắc chắn sẽ moi ra được đáp án. "

** ROẸT !! **
Âm thanh xé rách lại vang lên, lần này còn xen lẫn tiếng gào khóc chói tai.

" dừng lại !! MAU DỪNG LẠI !! Đừng chạm đến tôi, là do tên kia đáng phải bị như vậy, tôi ko làm gì sai hết ! "

Trừng mắt nhìn, Prin dùng đầu gối đè lại trên bụng của cô ta.
" là ai đáng bị như vậy ? Nói rõ ràng 1 chút. "

" tôi nói, tôi nói.... "
Người con gái òa khóc tức tưởi, thanh âm đứt quãng nghẹn ngào, tựa như yếu đuối muốn ngất đến nơi.

" tên đó.... Tiêu Chiến, là cậu ta hại chồng sắp cưới của tôi trở thành tàn phế nửa người, tinh thần vì thế mà bất ổn, bị mang vào viện tâm thần ! "

" .... "

Prin ko nói lại được gì, hoài nghi nhìn về phía 3 người đứng cách xa phía sau.

Mà phía này, Leo và Jem ngây ngốc ko biết việc gì đang xảy ra.
Vương Nhất Bác thì nghiến răng, vẻ mặt u ám như muốn giết người đến nơi.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro