Tâm Tình Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang muốn thẩm vấn vị tiểu thư họ Hà, thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi đến của mẹ mình, bảo hắn ko có gì bận thì về ngay -- nhà có khách !
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, sự tình bên này đem giao lại cho bọn Jem và Prin. Còn bản thân hắn thì được Leo nhanh chóng lái xe đưa về.

Mặt khác, Trần Phú theo chân Tiêu Chiến vào trong nhà, dựa theo trí nhớ mơ hồ khi tỉnh lại --- cậu rất chắc chắn mà nói với ông bà Vương đây là người mình đã gặp đầu tiên lúc còn ở trong bệnh viện.

Ông bà Vương nghe xong liền hiểu được --- ắt hẳn người con trai này là ân nhân cứu mạng của Tiêu Chiến.

Lướt nhìn từ trên xuống dưới, ông Vương âm thầm gật gù về khí chất của người trước mặt.
1 thân quân trang uy phong lẫm liệt, cộng thêm gương mặt nghiêm nghị cương trực, 3 ngôi sao vàng đính trên vai. Dựa vào những thứ trên, tổng thể nhìn ra được là 1 quân nhân có tài.

Trần Phú rất đúng mực chào hỏi trưởng bối, ngay cả mũ của quân nhân cũng lấy xuống khi nói lời chào. Ko hề xu nịnh lấy lòng, cũng chẳng mang đến cảm giác khinh người cao ngạo của thành phần có chức vụ nhà nước mà tỏ vẻ.

" đến đây, đến đây. Lại ngồi đi cháu. "
Bà Vương nhiệt tình tiếp đãi, rót nước, gọt trái cây, ngay cả ngỏ ý mời khách ở lại ăn tối cũng đã nói ra.
--- chính là nhờ người này phát hiện ra tiểu Chiến, bà Vương sao có thể ko cao hứng tiếp đãi ?
Chỉ kém 1 bước lệ tuôn đầy mặt mà cảm tạ.

Trần Phú lúng túng xua tay.
" phu nhân ! Người đừng quá câu nệ, nhất thời cháu ko thích ứng được đâu ạ ! "

Ông Vương mỉm cười, khi nãy con trai nhỏ đã giới thiệu qua tên tuổi. Vậy nên hiện tại thuận miệng gọi :
" tiểu Phú à, cháu ko cần ngại. Là nhà chúng ta nợ cháu 1 cái ân tình, chút trà bánh thì đã tính là gì ?!
Cứ việc thoải mái đi, về sau có cần chúng ta giúp thì cứ nói, làm được gì... Vương Kiến Bân ta sẽ ko ngần ngại ! "

"...."
--- Vương Kiến Bân !
Trần Phú khẽ giật mình, 3 chữ này ko hề xa lạ 1 chút nào --- hắn ta đã nhìn thấy nó hơn 10 năm nay trong danh sách thành phần thâu tóm thế giới ngầm.
Như thế nào.... vậy mà lại là ba của Tiêu Chiến ?

Bà Vương cũng mỉm cười, rất hiểu lòng người mà lý giải.
" tiểu Chiến nhà ta thực ra tên gọi đầy đủ chính là Vương Tiêu Chiến !
Bất quá thằng bé chẳng biết tại sao ko thích xưng ra họ của mình, luôn nói với bên ngoài rằng tên của nó là Tiêu Chiến. Cứ vậy dần dần thành quen, chúng ta nghe nhiều cũng ko cảm thấy có gì đáng ngại.
Tiểu Chiến thoải mái là được. "

" vâng... "
Trần Phú nhẹ đáp, tay đón lấy dĩa bánh ngọt mà bà Vương mới xuống bếp lấy ra. Đối diện hắn là Tiêu Chiến, cậu cũng nhận cho mình 1 dĩa bánh, trong mắt hiện rõ tia thích thú --- có vẻ như thích ăn bánh ngọt sao ?

Tiêu Chiến múc 1 muỗng nhỏ bánh ngọt cho vào miệng, khẽ thở dài.
--- tại sao bản thân lại ko muốn người khác nhắc đến họ của mình kia chứ ? Thật khó hiểu mà !

Dưới cặp mắt mong chờ của vợ chồng chủ nhà, Trần Phú ko thích ăn đồ ngọt cũng phải nở nụ cười, ăn vài muỗng. Trong đầu thì luân phiên suy nghĩ, mang máng nhớ ra 1 cái tên khác.
--- Vương Nhất Bác !
Đúng ! Chính là Vương Nhất Bác !
Người con trai này hắn vỗn dĩ đã chạm mặt trước đó, nhưng tình huống khi ấy làm cho hắn ko có thời gian nhớ ra mà thôi.
Hiện tại vừa nghe tên Vương Kiến Bân, hắn liền nhớ đến cái tên này.... 1 cái tên hết sức ấn tượng của cảnh giới.*

Hay thật.....
Trần Phú có chút cảm khái --- tình cờ gặp và cứu nhị công tử của 1 gia đình danh giá. Lại tình cờ phát hiện ra, trưởng bối và anh trai của vị công tử nọ, vậy mà lại là cặp bài trùng khét tiếng của tổ chức ngầm, sát tinh hầu hết của những tay trùm xã hội đen.

Đang suy nghĩ, Trần Phú cảm nhận được có người lay nhẹ cánh tay của mình.

" Trần Phú ca, bánh ngọt nhà tôi ko hợp khẩu vị của anh sao ? "

" A...."
Trần Phú hồi thần, nhìn cặp mắt to tròn của ai kia mà trở nên bối rối.
" ko, ko phải ! Bánh này rất ngon. Chỉ là tôi vừa mới nghĩ đến công việc nên có chút phân tâm. "

Tiêu Chiến khẽ cười, rất tự nhiên mà trêu chọc.
" nghề cảnh sát của các anh, lúc ăn cũng ko được yên hay sao ? Có phải là khi ngủ cũng sẽ mơ thấy có vụ án xảy ra ? "

" nào có...."
Trần Phú xấu hổ đỏ mặt, gãi đầu cười gượng.

Ông bà Vương thấy vậy cũng bật cười --- đứa trẻ này thân là quân nhân, ko ngờ tính tình lại thành thật như thế này.
_______________________

Chưa đầy 10 phút trôi qua, Vương Nhất Bác đã có mặt trước sân nhà.
Vẫy tay chào với Leo, dặn cậu nếu có việc gì thì liên lạc ngay. Xong, lập tức bước vào trong.

Bước chân thoan thoát trên sàn nhà sạch bong, Vương Nhất Bác chợt khựng lại khi nghe âm thanh nói chuyện của người lạ, trong lòng thầm suy đoán --- là bạn của lão ba sao ?

Đáp án rất nhanh có được, Vương Nhất Bác ngay khi đến giữa nhà thì sững lại như bị điểm huyệt.
Trên ghế sofa, trực diện với hắn là Trần Phú đã gặp qua mấy hôm trước !
Ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu hắn chính là -- Trần Phú... hắn ta sao lại có mặt ở đây ?

Mà Trần Phú hiển nhiên cũng đã nhìn thấy người kia, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Đối phương ko lớn tuổi lắm, ko nhất thiết phải đứng lên chào.

Bà Vương là người tinh ý, thấy được con trai cả đã về lập tức chạy lại kéo tay.
" tiểu Bác à, đây là Trần Phú, cậu ấy là người đã cứu tiểu Chiến. Việc này con có biết hay ko ? "

" có biết. "
Nhàn nhạt đáp, Vương Nhất Bác tùy ý ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến, quay đầu nhìn sang, rất tiện tay lấy giấy ăn trên bàn lau sạch khóe môi dính chút kem của ai kia.

" có ai giành ăn với em hay sao ? "

Tiêu Chiến nháy mắt đỏ mặt vì ngượng, bưng lấy ly nước uống.

Vương Nhất Bác cười 1 tiếng, ko chút khách khí xoay lại nhìn thẳng "vị khách quý".
" sao anh lại có mặt ở đây ? "

" kìa, tiểu Bác...."
Bà Vương ko vui, đánh nhẹ lên vai hắn.
" con nói gì vậy hả ? Cậu ấy là ân nhân của nhà chúng ta kia mà. "

" mẹ à ! "
Vương Nhất Bác cũng ko hề vui.
" anh ta chỉ là trùng hợp gặp được Chiến Chiến lúc hôn mê mà thôi ! Nhờ vào tỉ lệ trùng hợp đó mà anh ta có thể gặp Chiến Chiến. Nếu ko phải là anh ta, thì cũng sẽ có người khác. Mẹ đừng để bụng việc này nhiều quá làm gì. "

" con ! "
Bà Vương trừng mắt, dường như là muốn tức giận -- dù rằng từ trước đến nay chưa hề nói nặng lời với con cái.

Ông Vương vỗ nhẹ lên vai của vợ mình, nhỏ giọng khuyên.
" được rồi, tôi thấy bà có chút mệt mỏi. Về phòng nghỉ ngơi đi. "

"....."
Ko thể làm gì hơn, bà Vương thở dài nhìn Trần Phú nói lời sau cùng trước khi trở về phòng.
" tiểu Phú à, tiểu Bác nhà ta tính tình có chút khô khan cứng nhắc, nhưng thằng bé ko phải kẻ xấu. Cháu đừng để ý lời nói của nó vừa rời. "

" sẽ ko... "
Trần Phú mỉm cười gật đầu.

Vương Nhất Bác nhếch môi, rút ra điếu thuốc đặt lên môi, tay bật quẹt lửa.
Chẳng qua, hắn còn chưa kịp mồi thì bên cạnh đã có 1 cánh tay vươn qua, động tác cực nhanh đoạt lấy điếu thuốc.

"...."
Vương Nhất Bác sững sờ, cứng ngắc xoay đầu nhìn --- chỉ thấy Tiêu Chiến cầm điếu thuốc lắc lắc, còn nhe răng cười mà nói :

" anh trai, ko nên đặt cái chết lên môi nha* ! "

Nuốt 1 ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác ngay tại lúc này chỉ muốn hung hăng véo đôi gò má của ai kia.
Lấy lại bình tĩnh, hắn lại nhìn đến đối tượng trước mặt.

" nói đi ! Anh đến đây với mục đích gì ? "

Vương Kiến Bân hơi nhíu mày.
" tiểu Phú ko tự đến, là em của con mang anh ta về. "

"....."
Tưởng chừng bản thân nghe lầm, Vương Nhất Bác muốn hỏi lại.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đem mọi thứ nói ra, về việc làm sao cậu gặp được Trần Phú, rồi mời người ta về nhà.

Vương Nhất Bác lẳng lặng siết chặt tay.
" vậy, anh muốn tiếp cận với Chiến Chiến là có mục đích gì ? "

Trần Phú lạnh nhạt ko chút cảm xúc, đáp.
" tôi ko hề cố ý tiếp cận ai. "

" anh nghĩ tôi sẽ tin ? "
Vương Nhất Bác nghiến răng mà nói.
" ngày đó ở bệnh viện anh rõ ràng đã biết tình trạng của Chiến Chiến ra sao. Vậy tại sao anh ko nói rõ trước với em ấy là người nhà đang đi tìm ? Sao ko nói cho em ấy tôi là ai ?
Sao hả... luyến tiếc cảm giác em ấy nằm trong lòng của anh có phải ko ? "

" cậu ! "
Trần Phú bất chợt đứng dậy.
" tôi chẳng phải đã bảo cấp dưới của mình thông báo ngay cho gia đình rồi hay sao ? Trách tôi ko nói rõ tình huống, vậy lúc đó cậu có hỏi tôi hay sao ?
Tôi nhìn biểu hiện của cậu khi ấy, dường như rất là chướng mắt, chỉ muốn tôi biến cho thật nhanh ! "

" đúng vậy ! "
Vương Nhất Bác ko ngần ngại thừa nhận.

" tôi chính là nhìn ko vừa mắt hạng người như anh. Nhân lúc Chiến Chiến ko nhớ rõ, ai biết anh có lời dụng động chạm em ấy hay ko ? "

Đến lúc này thì Vương Nhất Bác, Vương Kiến Bân, Tiêu Chiến cũng đều đứng lên.
Trần Phú sắc mặt đỏ ửng vì tức giận, con ngươi cũng đỏ. Nắm tay của hắn ta và Vương Nhất Bác đều siết chặt lại, trông bộ dạng cả 2 như là đang thủ thế để nhào vào đánh nhau.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Vương Nhất Bác mà giật mình ko thôi, vội vàng giải thích, mong hóa giải hiểu lầm.
" anh ! Bình tĩnh 1 chút, anh ấy ko có lợi dụng gì em cả. Em cam đoan đấy, thật sự là Trần Phú ca ko có làm gì sai trái hết. "

"....."
Vương Nhất Bác mi mắt giật mạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại.
" Chiến Chiến, em vừa gọi hắn ta là gì ? "

"...."
Tiêu Chiến ko hiểu lắm, bất quá nghe thấy câu hỏi thì khẩn trương trả lời.
" em gọi anh ấy là Trần Phú ca. "

---- ca ?
Vương Nhất Bác nhếch môi, cười nhưng ko phát ra tiếng cười, gật gật đầu.
" hắn xứng sao Chiến Chiến ? Em cảm thấy, cái tên đó xứng để làm ca của em lắm ư ? "

--- sao cơ ?
Tiêu Chiến hoang mang thấy rõ, chỉ trong vài giây, cậu dường như thấy được người nọ nhoáng qua người của mình, sau đó là tiếng va chạm vang lên.

** BỐP !! **

Nhanh như cắt, Vương Nhất Bác chỉ cách Trần Phú 1 cái bàn, nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn ta, sau đó lao nhanh đến túm lấy cổ áo phía sau.

Trần Phú ăn đau ko hề nhăn mặt, ngay khi cổ áo bị chụp thì thuận thế cúi thấp người, bước sang 1 bên, đứng thẳng lên tránh thoát.
Vương Nhất Bác huơ tới nắm tay, cơ hồ nghe cả tiếng gió vụt qua tai --- hắn chính là dùng hết sức mà đánh ! Ko phải đùa giỡn.

Trần Phú dù gì cũng là quân nhân được huấn luyện tiêu chuẩn, linh hoạt tránh né. Trong thâm tâm hắn ta rất muốn đánh trả, thế nhưng bản thân hắn ta vô cùng lý trí --- hiện tại thứ đang mặc trên người là quân phục, nếu ra tay đánh người.... ai biết có hay ko sẽ bị tố là vô cớ đánh dân ? Như vậy thì thực sự phiền toái !
Cho dù hắn có nói là mình tự vệ, e là Vương Kiến Bân cũng sẽ ko vì người lạ mà ra mặt chỉ tội con trai của mình đi.
Còn về Tiêu Chiến... hắn ko dám chắc.
Vậy nên hiện tại đành phải tận lực tránh đòn, đợi tìm ra sơ hở mà áp chế đối phương.

Vương Nhất Bác tinh tường nhận biết khác lạ, tiếp tục xuất ra nắm đấm.
Trần Phú đưa tay lên đỡ đòn, nắm tay kia tới sát gần thì bất chợt thu lại.....

--- ko ổn !
Trần Phú giật mình, ngay lúc hắn ta nhận ra vấn đề thì Vương Nhất Bác lại bồi thêm 1 cước vào bụng.

** BỐP ! HUỴCH ! **
Trần Phú bị đạp mạnh, ngã về sau ghế sofa.

Ko đợi hắn đứng lên, Vương Nhất Bác rất nhanh lại tiến sát, nắm tay giữ chặt lần này ko hề sai lệch, hướng ngay mặt của đối phương mà đến.

** BỐP ! **
" ư...."
Ăn đòn liên tục, Trần Phú nhịn ko được xuýt xoa, tay bụm mặt, cảm nhận dư vị ngọt tanh trong miệng.
--- hiển nhiên là rách môi rồi !

Vương Nhất Bác ngồi đè 1 gối lên bụng của Trần Phú, túm cổ áo hắn ta, híp mắt gằn giọng.
" giỏi cho 1 tên đội trưởng nhỏ bé. Bổn thiếu gia sống tới chừng này, còn chưa có kẻ nào dám đánh vào mặt đâu !
Mày là người thứ 2, sau người đó...."

Khóe mắt liếc về sau 1 chút, Vương Nhất Bác cười cười.
" dĩ nhiên, em ấy là ngoại lệ ! Còn mày thì ko. "

Buông ra cổ áo người kia, Vương Nhất Bác đứng lên chỉnh lại cổ áo của mình.
---- hắn mới ko quên đã từng bị Trần Phú tặng cho 1 đấm.
Hôm nay xem như là trả cả vốn lẫn lời.

Trần Phú đứng lên, tay vẫn còn bụm mặt, hướng về Vương Kiến Bân gật đầu 1 cái. Xong, ko nói tiếng nào mà rời khỏi.

Vương Kiến Bân thừa nhận trong lòng là ko thoải mái khi đối xử với Trần Phú như vậy....
Thế nhưng, đúng với suy nghĩ của Trần Phú --- ông ta mới ko đi bênh vực cho người ngoài mà ủy khuất con trai của mình !
Thế nên mới có tình trạng dửng dưng đứng nhìn khi Trần Phú bị đánh.

Đánh 1 trận thống khoái, lửa giận hạ bớt phân nửa, Vương Nhất Bác liếc nhìn.
" Theo anh !! "

" vâng ! "
Tiêu Chiến dường như là đáp lại ngay tức khắc, cậu ko biết vì sao.... chỉ là trong lòng lại cảm thấy sốt ruột, còn có... lo sợ.

Vương Kiến Bân nhún vai, ko hề nghĩ nhiều.
__________________________

Vào phòng, đóng cửa lại. Tiêu Chiến thấp thỏm đứng ngay tại đó.

Vương Nhất Bác ngồi sẵn trên giường, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn ai kia.
" khóa chốt ! "

Lời nói đanh thép như mệnh lệnh, Tiêu Chiến chỉ có thể phục tùng làm theo.
Cậu muốn mở miệng nói, nhưng rồi lại buồn bực chính mình --- vì ko biết phải nói gì cả !

Vương Nhất Bác vươn ra 1 cánh tay.
" lại đây.... Chiến Chiến. "

Nghe được người kia gọi tên mình rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là anh trai ko giận gì đâu. Thế là giảm bớt lo lắng, chậm rãi bước....

Khoảng cách rút ngắn lại, ước chừng còn 2 bước chân, Vương Nhất Bác chồm tay tới, vòng qua eo của ai kia kéo lại.

Tiêu Chiến giật mình mở to mắt, vẫn là ko kịp làm ra hành động phản kháng, người kia đã dùng bàn tay còn lại giữ chặt sau ót cậu, môi bị người ta hôn lên.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm siết, thân người dần ngã về sau, cứ vậy nằm xuống giường nệm êm ái.
Mà Tiêu Chiến bởi vì trói buộc của hắn, cứ thế nằm đè ở phía trên, cùng hắn hôn môi.

" ưmm.... "

Tiêu Chiến chống tay đẩy, bao nhiêu khí lực đều xuất ra. Ấy nhưng người kia cứ như ko có xúc cảm, vẫn miệt mài, điên cuồng gặm cắn môi của cậu đến phát đau.

Vương Nhất Bác dùng sức lật người, lần này đến phiên hắn áp lên trên cơ thể ai kia. Đồng thời cũng tạm buông lơi nụ hôn.

Tiêu Chiến kinh hoàng nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn.
Gương mặt vừa lạ vừa quen, mang theo nghiêm nghị bức người. Đôi con ngươi màu đen sâu hoắm, lạnh lẽo lan tràn từ trong đó ứa ra.
Người kia dùng ánh mắt có lửa giận nhìn cậu, hắn chậm rãi nói, ân thanh lãnh lẽo đến cực hạn.

" Chiến Chiến.... há miệng ra. "

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, tức thì có ngón tay cái đặt lên cằm, dùng chút sức ép buộc.

" Chiến Chiến.... em ko nghe lời anh sao ? Há miệng ra nào.... "

Vành mắt có dấu hiệu ửng hồng, Tiêu Chiến ko chút tình nguyện, chầm chậm hé miệng.
Vương Nhất Bác cúi thấp, mút nhẹ vành môi đang hé mở, vươn lưỡi ra liếm.

" Chiến Chiến... em chỉ có thể nhìn anh... "

Vương Nhất Bác xoa nhẹ vành môi rướm máu của ai kia --- là do hắn đã ác ý cắn lên....

" đôi môi này, chỉ được gọi tên anh, mà ko phải là tên của người nào khác. Có biết ko ? "

Tiêu Chiến chóp mũi đã ửng đỏ, gật đầu, nói ko nên lời.

Cười cười, Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt chỉ 1 chút xíu nữa thôi là sẽ có nước mắt ứa ra.
" Chiến Chiến ngoan, đừng làm anh phải lo lắng như vậy nữa. "

Tiêu Chiến nhắm mắt --- cậu muốn trốn đi, ko muốn phải đối diện với người này.
Anh trai..... thực đáng sợ.
___________________________________

Au : nói nghe, đt của ta rớt nứt màn hình -- hiện tại soạn chap rất là VẤT VẢ !
Các nàng ko cần quá hoang mang khi chưa thấy chap mới, chỉ là do ta ko có cách nào soạn thảo nhanh mà thôi 🙆

Nếu thật sự bận hay có gì đó -- ta sẽ nói cho các nàng biết, chứ ko có im lặng rút lui đâu.
Trong từ điển của ta ko có từ "stop the story" mà ko có lý do rõ ràng!
Ok chưa  👌❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro