Ko Muốn Làm Anh Của Em Nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tỉnh giấc sau cơn mơ ko mấy tốt đẹp, Tiêu Chiến rịn ra 1 tầng mồ hôi trên trán. Cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn xoay người thì phát hiện cánh tay của người nào đó đang ôm chặt lấy eo của mình.

Tim đập nhanh như đánh trống, Tiêu Chiến suýt nữa là hét lên vì giật mình.
Người kia đang hít thở đều đều, ngủ rất say. Gương mặt sắc sảo như tượng tạc, hàng mi dài và dày, đôi môi khá mỏng, mang theo sắc hồng.
Vào lúc này đây, Vương Nhất Bác nhu thuận cứ thể thiên thần đang ngủ say. Thế nhưng.... chỉ cậu mới biết, 1 khi đôi mắt kia mở ra, bên dưới chính là đôi con ngươi đen láy như hắc thạch, lạnh lẽo vô cảm đến rợn người.

Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân dịch dịch người xê ra, muốn bước xuống giường. Nào ngờ Vương Nhất Bác chợt tỉnh, cánh tay gác trên eo nhỏ siết lại, giọng khàn khàn mà hỏi :

" đi đâu ? "

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nháy mắt trở nên căng thẳng.
" ko có đi đâu cả, chỉ là muốn uống nước."

Vương Nhất Bác chớp mắt, hắn làm sao ko nhìn ra là ai kia đang sợ hãi ?
Hắn lại càng ko thể mặc cho cậu nơm nớp lo sợ về mình như vậy.

" ở yên đó, anh lấy cho em. "

" a... ko, ko cần....."
Tiêu Chiến luống cuống kéo lại góc áo của người kia.

Vương Nhất Bác liếc mắt làm ai kia mím môi im lặng. Hắn thở dài, ghé lại hôn nhẹ lên trán cậu.

" nghe lời, anh đi lấy nước cho em. "

Đến mức này còn có thể kì kèo hay sao ?
Tiêu Chiến im lặng, nhìn theo bóng lưng người kia ra khỏi phòng mà trăm mối ngổn ngang trong trí óc.
--- rốt cuộc thì cậu đang phải đối mặt với cái gì ? Anh trai nói yêu cậu, luôn có hành động thân mật với cậu. Thậm chí còn rất ngang ngược ko cho cậu tiếp xúc với người lạ.
1 phút hoài nghi -- phải chăng đó là ghen ?

" ko thể nào...."
Tiêu Chiến nhíu mày tự nhủ, cậu vẫn ko thể hình dung nổi sự quan tâm lúc nóng lúc lạnh của người kia dành cho mình là như thế nào. Lại càng lo sợ hơn là việc người lớn trong nhà sẽ phát hiện ra giữa cậu và anh trai có khúc mắc khó nói.
Vì vậy lúc này âm thầm hạ quyết định....
__________________________________

5 phút đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác trở lại phòng của Tiêu Chiến với khay thức ăn và nước uống trên tay.

Tiêu Chiến ngẩn người 1 chút, nhìn người kia đặt thức ăn lên bàn rồi giành nói trước.
" anh ! Anh trai, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện. "

Vương Nhất Bác động tác cầm ly nước dừng lại 1 chút, xong rồi quay sang đưa cho ai kia, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
" ko có gì để nói cả. "

" có ! "
Tiêu Chiến nóng lòng kéo tay người trước mặt, như thể sợ hắn sẽ bỏ đi mất.
" anh ko muốn nghe cũng phải nghe em nói. "

"....."
Vương Nhất Bác nhướn mi --- kể từ lúc ai kia bị mất trí nhớ thì ko biểu lộ ra tính khí ngang ngạnh vốn có, hiện tại lại xuất thủ, khiến cho hắn có chút hoài niệm.

" được, vậy nói đi. Chuyện gì ? "

Tiêu Chiến thoáng vui vì người kia chịu lắng nghe, cậu giữ chặt ly nước trong tay, vô cùng nghiêm túc mà giải bày.
" anh trai, em nghĩ quan hệ của chúng ta dường như vượt quá mức anh em. Điều này là ko đúng !
Là anh trai sẽ ko ngẫu nhiên hôn em của mình, cũng như sẽ ko quản thúc quá nhiều về quyền riêng tư của em mình.
Anh..... hiểu ý em mà, phải ko ? "

Theo từng lời ai kia nói ra, ánh mắt của Vương Nhất Bác càng trở nên thâm trầm, hắn gật nhẹ đầu.

" hiểu ! "

Vương Nhất Bác áp sát, cúi người chống 1 bên đầu gối lên giường, 2 tay vịn lấy vai của ai kia.
" anh đương nhiên biết rõ bổn phận của anh trai là gì. Cái gì nên, cái gì ko nên... anh đều biết cả.
Chỉ là..... đáng tiếc, anh ko muốn làm anh trai của em nữa. Có nghe ko ?
Anh ko muốn chỉ làm anh của em, ko muốn đứng từ xa nhìn em cười nói với người khác. Càng ko muốn có 1 ngày phải nở nụ cười giả tạo trong ngày vui của em.
Anh ko phải thánh nhân !
Nói anh ích kỷ, tệ hại, khốn nạn.... sao cũng được hết.
Kết quả vẫn là anh ko muốn tiếp tục làm anh của em. Ko muốn 1 giây, 1 phút nào nữa.
Mà em, cũng ko thể lại chỉ làm em trai của anh nữa.
Ko được đâu Chiến Chiến à. "

"......"
Tiêu Chiến ko biết phải đáp trả như thế nào, ko biết phải phản ứng với người này ra sao thì mới tốt.
Đầu óc cậu trống rỗng khi người kia chậm rãi thốt ra từng lời nặng trịch, mặc dù ko đánh cậu đau, nhưng vẫn như con dao sắc bén cứa cho cậu rách da chảy máu.

Tiêu Chiến ngồi im ko nhúc nhích, mắt mở to nhìn người kia mà ko biết rằng mình đã bật khóc từ bao giờ.

Vương Nhất Bác nhẹ tay lau khô khóe mắt cho ai kia.
" ko khóc, Chiến Chiến.... anh yêu em, ko muốn làm anh của em. Chiến Chiến.... đừng gọi anh trai nữa, anh sẽ đau lòng. "

--- a....
Tiêu Chiến hoang mang khi nhận ra những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi trên gò má. Cậu ko muốn khóc, cậu... hối hận vì làm cho người kia phải nói ra những lời này.
Đau quá.....

Tiêu Chiến cúi đầu, trái tim nơi ngực trái quặn thắt lại.
Rõ ràng là cậu nhận thức quan hệ mập mờ giữa 2 người là sai. Nhưng đâu đó bản thân lại vẫn dung túng đối phương, mặc cho hắn chạm vào mình.
Cảm giác mâu thuẫn bủa vây, dường như cậu đã bị kìm hãm trong chiếc lồng vô hình của người này, ngọt ngào xen lẫn chua xót mà ngã vào lòng của hắn.

Là do bản thân cậu quá nhu nhược, hay do.... vốn dĩ trước đó cậu đã quen với sự việc như này rồi !?

Tiêu Chiến hoảng hốt vì ý nghĩ vụt qua trong đầu của mình --- đáp án bởi vì cậu quá quen thuộc với tính cách của người kia, nên mới dễ dàng chấp nhận hắn. Thậm chí là giống như hắn, bản thân mình cũng có phát sinh cảm tình.... loại suy nghĩ này thực sự khiến cho cậu sợ hãi cực độ.

" Chiến Chiến...."
Vương Nhất Bác tự thấy là đã cho cậu thời gian suy nghĩ đủ rồi, vậy nên lúc này lại nhẹ nhàng tạo sức ép.

" em vốn ko hề bài xích anh, đúng chứ ? Em ko cảm thấy ghê tởm khi anh hôn, ko ghét bỏ vì bị anh ôm chặt.
Chiến Chiến.... em cũng có cảm giác giống như anh thôi.
Đừng trốn tránh. "

--- đừng trốn tránh !
3 chữ này như 1 cây búa giáng mạnh vào người cậu đau nhức khắp nơi.
Vậy ra.... là cậu đã trốn tránh cảm xúc của mình sao ?
Khi mà.... cậu cũng có chung cảm nhận như người kia ?!
Cái người mà cậu gọi là anh trai.

" Chiến Chiến...."
Vương Nhất Bác áp lại gần hơn, hôn lên mi mắt ai kia.

" em có ghét anh ko ? "

"....."

Bờ môi của hắn lướt nhẹ qua gò má ai kia, hôn ngay khóe môi cậu.
" Chiến Chiến...."

Vương Nhất Bác yết hầu di động lên xuống, vào lúc này hắn chính là đem hết tất thảy ra đánh cược !

" em.... ko đẩy anh ra sao ? "

Câu nói chấm dứt khi 2 đôi môi đã chạm vào nhau ko có kẽ hở. Vương Nhất Bác ko nhắm mắt, đối diện với hắn là ai kia cũng đang mở to mắt nhìn.

Vương Nhất Bác mút nhẹ cánh môi dưới của cậu, đầu lưỡi thăm dò liếm nhẹ vành môi. Lặp đi lặp lại vài lần, hắn rời khỏi cánh môi mềm mại, cúi đầu nhắm ngay cần cổ của cậu mút mạnh để lại dấu hôn ngân.*

" a ! "
Tiêu Chiến bây giờ mới có phản ứng, đưa tay che lại cổ của mình, vẻ mặt ko thể tin được mà nhìn người kia. Cậu chỉ thấy hắn cười híp mắt mà nói :

" Chiến Chiến, anh ko gạt em, chúng ta là quan hệ người yêu của nhau.... Ko phải anh em !
Em có thể chấp nhận anh thân mật, điều này là minh chứng tốt nhất.
Chiến Chiến, tin anh.... tất cả đều là thật, nghe theo cảm xúc của em, nó là thật ! "

Tiêu Chiến bị động mặc cho người kia ôm lấy, cảm nhận cái ôm thật chặt từ vòng tay ai kia siết lại.
Tim cậu vẫn đập nhanh ko có dấu hiệu giảm bớt, có thứ gì đó tận sâu thẳm trong lòng muốn trào dâng, cường ngạnh vươn ra ngoài.
______________________________________

** DING DONG !! **

Tiếng chuông vang lên lần thứ 2 đã có người ra mở cửa.
Lâm Thiên Vũ bước vào, đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Nơi đó đã có sẵn người ngồi.

" thế nào ? "

Lâm Thiên Vũ hậm hực khoanh tay.
" còn sao được nữa, thằng nhóc kia ra ngoài luôn có người kè kè bên cạnh. Tìm được cơ hội ra tay thì xui đến mức để cho nó phát hiện. "

Người ngồi nghe bật cười.
" chẳng phải chỉ là 1 thằng nhóc đầu óc ko minh mẫn thôi sao ? Lại có thể làm khó Vũ đại thiếu gia của chúng ta à ? "

Lâm Thiên Vũ bĩu môi, vắt chéo chân tỏ vẻ khinh thường.
" bất quá cũng ko có gì to tát. Phương án tiếp theo, đảm bảo sẽ khiến cho nó ám ảnh suốt cả quãng đời về sau. "

" khì....."
Người ngồi kia bật cười, hòa cùng với nụ cười của Lâm Thiên Vũ trông chẳng khác nhau là mấy.
Từ ánh mắt cho đến biểu cảm trên gương mặt, đều là giảo hoạt mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro