Mưu Đồ Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác dành ra nửa ngày, cùng với Tiêu Chiến hảo hảo tâm sự ở trong phòng.
B

ao nhiêu chiêu trò lấy lòng, hắn đều mang ra sử dụng, trăm cay ngàn đắng mới dỗ được tâm tình của ai kia hòa hoãn.

Cũng bởi vậy, ý niệm chạy trốn khỏi anh trai ác ma vừa lóe lên trong đầu của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn dập tắt!

Mang tâm tình cực tốt ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nắm tay ai kia, kéo người đi xuống dưới lầu. Vòng vo tới lui thật lâu, hắn cũng hạ quyết định trong lòng -- thay vì bắt ép ai kia phải nhớ ra, thôi thì hắn cứ thuận theo tình huống hiện nay.
Tiêu Chiến nhớ ra thì tốt, mà ko nhớ cũng chẳng phải việc xấu. Dù gì quan trọng nhất là ai kia ưng thuận ở bên cạnh hắn!
Nhiêu đó là đủ....

Dưới nhà, bà Vương cùng người giúp việc đã dọn xong buổi cơm chiều lên bàn ăn. Còn đang tính chạy đi kêu 2 đứa nhỏ nhà mình xuống, ko ngờ bọn trẻ đã tự có mặt rồi.
" tiểu Bác, tiểu Chiến à. Mau ngồi vào bàn đi con. "

Vương Kiến Bân liếc mắt, nhận ra bộ đôi quý tử của ông ta có vẻ tâm trạng ko tệ, hơi hơi nhướn mi.

Vương Nhất Bác bắt kịp nụ cười ẩn ý của lão ba, khóe môi khẽ nhếch, vô cùng đắc ý!

Vương Kiến Bân : "....."

" mau ăn đi nào! "
Bà Vương mở đầu lên tiếng, gắp 1 đũa thật nhiều thịt bò nướng, đôi đũa trong dĩa thịt bị cản lại, ko cách nào di chuyển tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, nhẹ nhàng gạt đôi đũa của mẹ mình sang 1 bên, sau đó mặt ko đổi sắc gắp thịt bò nướng cho Tiêu Chiến.
" mẹ à, người lo cho ba đi kìa. Chiến Chiến có con phụ trách là được rồi! "

" ..... "
Bà Vương trừng mắt oán trách, song cũng ko nói gì cả, tươi cười gắp thức ăn cho chồng mình.
--- ài... Tụi nhỏ trong nhà luôn thân nhau a! Thật tốt!

Về phần Tiêu Chiến, nghe xong câu nói của Vương Nhất Bác thì bỗng dưng nhớ lại mới vừa rồi bị hắn hôn hôn đến choáng váng, mặt ko tự chủ đỏ ửng.

Vương Kiến Bân dùng đũa gõ chén.
" chuyên tâm 1 chút, ăn chậm nhai kỹ kẻo bị nghẹn. Còn anh....."
Nói đến đây thì ngừng lại, nghiến răng trừng mắt với con trai cả.

" ăn xong thì vào thư phòng, tôi có chuyện muốn nói! "

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, hắn tin chắc lão ba đã phỏng đoán ra được quan hệ của mình và ai kia có điều khác lạ. Nhưng mà chẳng ảnh hưởng -- vốn dĩ là hắn trắng trợn ám chỉ kia mà?
Chỉ ngại 2 vị trưởng bối ko tinh ý, để bọn họ biết rõ mới gọi là khỏe!

Thế là 1 bữa ăn diễn ra rất suông sẽ, người cúi đầu ăn, kẻ điên cuồng gắp a gắp. Ăn đến thực ngon, thực vui vẻ.
____________________________________

Vuốt vuốt cái bụng căng cứng vì bị nhồi quá nhiều thức ăn, Tiêu Chiến nhàn rỗi đi dạo trong sân vườn.

Nhân lúc đầu óc rãnh rỗi, cậu lại đem những gì mà Vương Nhất Bác đã nói ra phân tích.
Đại khái có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương qua từng câu chữ. Thứ tình cảm trái cấm, chân thành, cuồng si, và.... hết sức điên cuồng!

Trong tình cảnh hiện tại --- cậu ko dám nói bản thân có yêu người kia hay ko.
Nhưng mà cậu có thể khẳng định -- thứ cảm xúc từ sâu trong lòng nảy sinh với người kia là có thật!
Dù cho Vương Nhất Bác có độc đoán bắt ép.... bản thân cậu vẫn chính là ko thể quá mức tức giận với hắn.

Nếu ko có cảm tình -- sao có thể nhẫn nhịn đối phương?
Mà.... nếu ko yêu -- sao có thể mặc kệ cho người ta thân mật?

Vậy nên cậu quyết định trước mắt sẽ ko có hành động gì khác, chậm rãi tiếp thu, tin rằng mọi thứ đều có đáp án của nó.
Nghĩ thông suốt mọi việc thật tốt, Tiêu Chiến vươn tay ngắt 1 khóm hoa bồ công anh, chạm nhẹ vào từng cánh hoa mỏng manh, mỉm cười.
____________________________________

Trái ngược với Tiêu Chiến tâm tình thư thái đang ngắm hoa dạo chơi. Vương Nhất Bác vừa vào thư phòng đã bị "ám sát" bởi gạt tàn thuốc thủy tinh.

** RẦM!! **
Chiếc gạt tàn va mạnh vào ván gỗ phát ra âm thanh ngay khi Vương Nhất Bác kịp thời cúi đầu né tránh.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt ko tin được nhìn lão ba của mình.
" Ba à, con mà có việc gì là người tuyệt hậu đó! "

Vương Kiến Bân vừa tức vừa cười.
" tôi còn có hậu được hay sao? Dựa vào cái tính hướng của anh, sẽ đem về 1 đứa con dâu cho tôi à? "

" ko thể! "
Vương Nhất Bác trợn mắt, phản bác ngay lập tức.

Vương Kiến Bân đập bàn.
" vậy thì lời anh vừa nói ko phải vô nghĩa hay sao? "

Vương Nhất Bác nhún vai.
" sao lại vô nghĩa? Nếu con khỏe mạnh, vẫn có thể làm thụ tinh nhân tạo, mang cháu về cho ba mẹ ẵm bồng! "

" mày....!!!! "
Vương Kiến Bân ngay cả chửi thề cũng sắp lọt ra khỏi miệng. Gắng lắm mới ép xuống lửa giận.

" nói đi! 2 đứa tụi bây khi nào thì phát sinh quan hệ mờ ám? "

Vương Nhất Bác nhíu mày càng sâu hơn, ngó bộ đang suy nghĩ dữ lắm. Phỏng chừng khoảng 5 phút thì cho ra đáp án.
" đại khái là từ lúc Chiến Chiến về nhà mình ở. "

"....."
Vương Kiến Bân há to miệng nhìn con trai mình -- nó vừa nói cái gì?
Con trai ông ta thích người cùng giới, ko phải.... quan trọng là nó biết yêu từ lúc 7 tuổi á??

Thế giới quan có khả năng sụp đổ ngay tức khắc, Vương Kiến Bân vuốt mặt duy trì bình tĩnh.
" cái kia.... Chiến Chiến, thằng bé thì sao? Khi về đây nó mới có 5 tuổi! "

Vương Nhất Bác nhìn 5 ngón tay xòe ra của lão ba nhà mình, có chút ko tự nhiên xoa xoa mũi.
" em ấy khác, lúc đó ko có thích con.... Là con ép buộc em ấy. "

"......"
Vương Kiến Bân ko mắc bệnh tim cũng có cảm giác mình sắp có!
--- thao a! Con trai hắn vậy mà ngay cả chuyện cưỡng ép con trai nhà lành cũng làm luôn rồi!!
Ko, ko.... Vấn đề cần chú ý đó là, nó làm sao biết cách mà cưỡng ép? Là ai chỉ dạy a??

Vương Nhất Bác nhìn ko nổi sắc mặt của lão ba lúc xanh lúc trắng, tốt bụng ko muốn ông ta chịu thêm đả kích, thế là nói ra hết 1 lượt.

" ba à! Con và Chiến Chiến ko cùng huyết thống, xã hội bây giờ tiên tiến rất nhiều. Người sẽ ko ngăn cấm tụi con yêu nhau có phải ko? Vả lại, Chiến Chiến em ấy tình trạng sức khỏe ko ổn định, nếu lúc này mà người làm ra việc gì ko phải thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với em ấy.
Ba, người sẽ ko muốn Chiến Chiến hận mình đâu, đúng chứ?!
Nên là phải vui vui vẻ vẻ chấp nhận tụi con yêu nhau, cuộc sống của 2 đứa con trai nhà họ Vương về sau có được thoải mái hay ko là phụ thuộc vào quyết định của ba và mẹ đó.
Người suy nghĩ kỹ 1 chút! "

Dứt lời, Vương Nhất Bác nhanh chân bỏ đi. Thông qua khung cửa sổ, hắn vừa nhìn thấy chiếc xe lạ hoắc nào đó xuất hiện trước cổng nhà.
Cứ vậy bỏ lại Vương Kiến Bân hóa đá tại chỗ.
--- này.... thương lượng sao? Hay cầu tình?
Vừa tiến vừa lùi, vừa cứng vừa mềm.... Con bà nó....

Vương Kiến Bân muộn màng nhận ra -- con trai của ông ta, nó là đang uy hiếp giết người ko cần súng!!
__________________________________

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy ra cổng ngăn cản, nhưng vẫn chậm 1 bước.

Lâm Thiên Vũ đã hoàn hảo đỗ xe, trông thấy Tiêu Chiến đang tản bộ, cười cười bước lại gần.
" Tiêu Chiến! "

" a, Vũ ca. "
Tiêu Chiến xoay lại nhìn, gọi tên đáp trả.
" anh đến tìm Nhất Bác sao? "

Lâm Thiên Vũ hơi khựng lại vì cách xưng hô của ai kia đối với Vương Nhất Bác -- vậy mà ko dùng kính ngữ....?
Thế nhưng cậu ta che giấu cảm xúc rất giỏi, nụ cười trên mặt rạng rỡ như gió xuân.
" ko phải! Anh là đặc biệt đến tìm em! "

Tiêu Chiến ngạc nhiên.
" sao ạ? "

" là thế này....."
Lâm Thiên Vũ rất tự nhiên nắm lấy tay ai kia kéo đến bàn ghế đặt sẵn trong vườn hoa, tỉ mỉ nói rõ lý do mình có mặt.

" việc anh là bác sĩ hẳn em có biết đúng chứ? 2 bác trong nhà đã cho phép anh tận dụng kiến thức của mình, giúp cho em từ từ hồi phục trí nhớ thông qua quá trình thôi miên. "

Nhận thấy ai kia ko có biểu hiện gì khác lạ, Lâm Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi.
" sao vậy? Chẳng lẽ em ko muốn nhớ lại hay sao? "

Tiêu Chiến mím môi, có chút ko dám xác định.
" ko nói rõ được. Chỉ là, em tính toán cho bản thân thoải mái 1 chút. Khi nào có thể nhớ lại thì sẽ nhớ, ko cần phải cưỡng cầu. "

Lâm Thiên Vũ xanh mặt, nắm tay vô ý siết chặt lại.
" ko.... ko phải Tiêu Chiến à. Mất trí nhớ lâu dài rất ảnh hưởng đến não bộ. Chưa hết, bác trai và bác gái rất lo lắng, em nhẫn tâm để họ phải buồn lòng hay sao? "

" việc này....."
Tiêu Chiến nhăn mặt, lý trí đã xuất hiện rối rắm.

Lâm Thiên Vũ khẽ cười.
" hay là như vầy, bây giờ anh sẽ thực hiện thôi miên, em xem xem có hiệu quả hay ko rồi quyết định điều trị lâu dài. "

Ngẫm thấy lời này rất đúng, Tiêu Chiến thoải mái gật đầu.
" vâng!! "

" vậy thì bắt đầu thôi! "

Lâm Thiên Vũ hưng trí bưng bừng lấy ra sợi dây chuyền có mặt như chiếc đồng hồ nhỏ, cầm trên tay làm cho nó đung đưa qua lại.
Tiêu Chiến phối hợp nhìn theo mặt đồng hồ lắc lư, có 1 cỗ mùi hương theo gió thang thoảng ngang qua cánh mũi của cậu, hương vị kia tựa như cafe sữa hoặc chocolate?!
Nói chung là khá dễ ngửi.....
Mí mắt bỗng dưng cực kỳ mỏi, Tiêu Chiến muốn đưa tay xoa xoa, lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm thấp sát bên tai, 2 mắt ko cưỡng lại được mà khép chặt.

" Tiêu Chiến.... em cảm thấy rất buồn ngủ. Rất muốn ngủ. Xung quanh là bóng tối bao trùm, em rất nhanh chìm vào cơn mộng. "

Lâm Thiên Vũ đặt sát mặt dây chuyền vào mũi của Tiêu Chiến, ghé lại bên tai cậu thì thầm.

" ....chạy đi! Tiêu Chiến, chạy thật nhanh vào. Em đang bị kẻ xấu đuổi theo. Tìm 1 chỗ an toàn.... trốn thật kỹ. "

Hàng chân mày thanh tú chau lại, thân hình Tiêu Chiến lung lay như sắp ngã. Lâm Thiên Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Ngay lúc này, cổ tay cậu ta bị người nào đó bắt lấy.

" làm gì hả? "

Lâm Thiên Vũ giật mình nhìn Vương Nhất Bác đằng đằng sát khí toát ra trong ánh mắt, cả người ko nhịn được run lên như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Vương Nhất Bác đẩy mạnh Lâm Thiên Vũ sang 1 bên, nhanh tay đỡ lấy Tiêu Chiến ko chút khí lực, 2 mắm nhắm nghiền.

" Chiến Chiến! Chiến Chiến! "

Cắn răng, Vương Nhất Bác tạm thời bỏ qua kẻ khả nghi Lâm Thiên Vũ, cấp tốc ôm lấy Tiêu Chiến bế vào trong nhà.

Lâm Thiên Vũ tức đến giậm chân, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác mà oán hận.
--- hừ! Ko sao... dù gì cũng đã bắt đầu rồi.
____________________________________
( Au : hãy kiên cường như Bồ Công Anh trước gió các nàng nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro