1 Lần Nữa Lại Gần Bên Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác 1 mạch ôm Tiêu Chiến chạy thẳng lên trên lầu trước cái nhìn kinh ngạc của nhị vị trưởng bối.

Đạp cửa phòng bước vào, cẩn thận đặt ai kia xuống giường, đưa tay vỗ nhẹ gò má cậu.
"

Chiến Chiến, Chiến Chiến à...."

" tiểu Bác! Đã xảy ra chuyện gì? "
Bà Vương vừa chạy lên tới nơi đã hỏi ngay lập tức, trái tim của bà ta luôn ko an ổn kể từ khi con trai út xảy ra chuyện.
Vất vả lắm mới bình thường được vài hôm, đến hiện tại nhìn thấy con trai út trong tình trạng giống như hôn mê thì bản thân cũng muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.

" con ko biết! "
Vương Nhất Bác nói nhanh, liếc mắt nhìn thấy ai kia dường như có phản ứng với lời nói của mình thì thoáng thở phào.

" Chiến Chiến, tỉnh lại! Mau mở mắt ra! "

--- ai đang gọi.....?
Tiêu Chiến nhíu mày, cậu đang ở 1 nơi chỉ toàn là bóng tối, xung quanh chỉ có màn đêm bao phủ. Giữa lúc hoang mang thì có người nào đó bảo rằng hãy chạy đi, còn chưa kịp thích ứng thì nghe tên của mình được réo gọi liên tục.
Rõ ràng là 2 giọng nói phát âm ko giống nhau, tức là có 2 người muốn cậu làm theo ý của họ sao?

Chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Chiến nhất thời ko phân biệt được mình đang nằm mơ hay sao. Cậu đảo mắt, trước tiên là nhìn thấy gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, trong đáy mắt vẫn còn lưu lại sự lo lắng bất an.
Kế bên là ông bà Vương cũng đồng dạng lo lắng, miệng mỉm cười nhưng nét mặt văn vẹo khó coi.

" Chiến Chiến! "
Vương Nhất Bác kích động ôm lấy người đang nằm, ko ai biết hắn cảm thấy sợ hãi khi đôi mắt kia dần mở ra. Sợ rằng nhìn đến hắn chính là sự trống rỗng và xa lạ.
Nhưng thật may.......

" Chiến Chiến, nói anh nghe, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào trong người ko khỏe hay ko? "

Tiêu Chiến từ trạng thái mơ hồ thanh tỉnh lại đầu óc, vội vàng trấn an ông bà Vương nét mặt khó coi, bảo rằng ngoại trừ có chút choáng váng thì cả người ko sao, hết thảy vẫn bình thường.

Vương Nhất Bác vừa nghe dứt câu đã cường ngạnh bắt ép ai kia nằm im, ko được phép nhúc nhích! Còn tỉ mỉ dém lại góc chăn. Xong xuôi đâu vào đó liếc nhìn sang ba mẹ của mình, chủ động đi ra khỏi phòng trước tiên.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng ông bà Vương rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, rồi nằm im tại đó nhìn  2 người theo sau Vương Nhất Bác.

Cậu hiểu được --- 3 người này có chuyện bàn tính riêng, mà chuyện này... chắc chắn ko muốn cho cậu nghe thấy!
________________________________________
Đúng như Tiêu Chiến suy nghĩ, Vương Nhất Bác ra hiệu cho ba mẹ mình theo xuống dưới lầu. Kể rõ tường tận quá trình hắn nhìn thấy cậu ngất xĩu.

1 nhà 3 người đều thông minh, lờ mờ đã đoán ra việc này 100 phần trăm chính là tác phẩm của Lâm Thiên Vũ!

Chẳng qua, cậu ta sử dụng cách thức nào thì cần phải có cơ hội theo dõi và quan sát.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã nghĩ ra kế sách, đem ý tưởng của mình trao đổi với 2 vị trưởng bối. Cả 3 gật gù, vô cùng hài lòng.

Mà ngay lúc này, Lâm Thiên Vũ -- cái người tưởng chừng đã bỏ về lại chậm rãi bước vào nhà, trên mặt mang theo tươi cười.
" bác trai, bác gái! "
Vương Kiến Bân gật đầu cho có lệ, bà Vương thì cười tươi đáp trả.
" Thiên Vũ à, ta vừa nghe tiểu Bác nói con gặp tiểu Chiến ở ngoài vườn hoa. Vậy lúc tiểu Chiến ngất xỉu, con cũng nhìn thấy sao? "

Lâm Thiên Vũ lại gần, vẻ mặt thoáng chốc hiện lên tia áy náy.
" bác gái.... Số là trước đó con có nói với 2 bác sẽ cố gắng giúp cho Chiến Chiến nhớ lại. Khi nãy gặp em ấy ngoài vườn, bọn con nói chuyện với nhau, con đang làm công đoạn mở đầu cho em ấy thích ứng với quá trình trị liệu. Chẳng qua lại khiến cho Nhất Bác hiểu lầm, nghĩ rằng em ấy ngất xỉu, vội vã bế vào nhà, con ngay cả giải thích cũng ko kịp!
Chiến Chiến em ấy chỉ là ngủ 1 chút mà thôi, đây là trạng thái bình thường khi bị thôi miên. "

Bà Vương làm ra biểu cảm hiểu rõ, vuốt ngực xem như an tâm vì con trai ko bị gì xấu.

Vương Nhất Bác cười lạnh.
" nếu cậu có lòng giải thích, ngay lúc đó có thể kéo tôi lại! Sao phải đợi tới bây giờ mới kể khổ? Nhìn thấy cả nhà tôi hoang mang lo lắng, cậu vui lắm sao? "

Vương Kiến Bân khoát tay ngăn lại con trai của mình còn đang muốn tiếp tục đả kích người.
" được rồi, Thiên Vũ à, chắc là cháu cũng ko cố ý. Vậy cháu nói xem, việc trị liệu cho tiểu Chiến tiếp theo phải làm sao? "

Lâm Thiên Vũ giữ vững nấc thang mà bước xuống.
" dạ thưa bác, cháu vẫn sẽ thôi miên cho Chiến Chiến, trong suốt quá trình sẽ khơi gợi lại những gì đã xảy ra trước đó. Mất trí nhớ tạm thời, tức là phần trí nhớ kia vẫn còn nguyên vẹn trong não bộ của em ấy. Thông qua thôi miên có thể giúp em ấy tìm thấy phần trí nhớ bị lãng quên kia mà ko hề gây đau đớn hay có tác dụng phụ nào cả. "

Vương Kiến Bân gật gù.
" vậy thì phải làm phiền cháu nhiều rồi! "

" ko có gì ạ! Bác ko cần khách sáo với cháu đâu. "
Lâm Thiên Vũ cười với ông Vương, lại bắt lấy tay của bà Vương an ủi.
" cháu tin chắc Chiến Chiến sẽ rất nhanh nhớ lại được mọi thứ! "

Vương Nhất Bác cười khẩy.
" hy vọng...."
Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi, đến khi lưng chừng cầu thang thì khựng lại. Từ trên cao nhìn xuống dưới, lạnh lùng nói:

" quên mất.... 2 chữ Chiến Chiến, cậu muốn gọi là được à? Về sau khi nhắc đến em ấy cứ việc gọi thẳng tên. Chẳng thân quen gì cho lắm, ko cần phải lôi kéo quan hệ! "

"........"

Lần này Vương Nhất Bác bỏ đi ko ngoảnh mặt lại nữa, bỏ mặc Lâm Thiên Vũ xấu hổ tột độ, cổ họng nghẹn ứ ko nói được lời nào.

Bà Vương vờ như quở trách.
" ai da, cái thằng nhóc này! Thiên Vũ à, tính tình của tiểu Bác là vậy, độc miệng nhưng lòng dạ ngay thẳng. Cháu đừng quá để tâm lời nó vừa nói. "

Vương Kiến Bân nhịn cười, châm điếu thuốc hút, nhả khói ra.

Lâm Thiên Vũ cười mà như mếu, vẻ mặt khó coi hơn cả khóc.
--- Vương Nhất Bác độc miệng, cậu ta đương nhiên biết. Nhưng mẹ của hắn nói là con trai bà ta lòng dạ ngay thẳng, vậy chẳng khác nào con trai bà ta chửi người là đúng rồi?!
Này là muốn ám chỉ cậu ta đáng bị chửi như vậy sao?!

Bà Vương vội chuyển đề tài.
" Thiên Vũ à, cháu đã ăn gì chưa? Ngại quá, bác mãi tiếp chuyện, nãy giờ vẫn còn chưa chuẩn bị đồ ăn gì cả! "

"....."
--- có ý gì? Trắng trợn đuổi khách, sợ cậu ta ở lai cọ cơm sao?

" khụ......"
Vương Kiến Bân ho khan, mặt mày đỏ ửng.

Lâm Thiên Vũ cúi đầu, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Ngay khi ngẩng mặt lên vẫn là vẻ tươi cười như lúc mới vào nhà.
" dạ ko sao, con bây giờ cũng có việc phải đi ngay. Mai con lại đến trị liệu cho con trai của bác. "

" vậy thì tốt rồi! "
Bà Vương cười tủm tỉm gật đầu, ngay cả ý định đứng lên tiễn khách cũng ko có.

Lâm Thiên Vũ ko cưỡng cầu gì hơn, nhanh chân bước ra khỏi biệt thự nhà họ Vương.
__________________________________________
Trong lúc diễn ra cuộc nói chuyện khá kịch tính dưới sảnh nhà, Vương Nhất Bác đánh bài chuồn, mon men đi vào phòng của Tiêu Chiến.

** CẠCH!! **
Âm thanh chốt cửa vang lên, Tiêu Chiến ngồi tại đầu giường nhìn sang, chỉ thấy người nào đó khép cửa lại, khóa trái.

Vương Nhất Bác thản nhiên lại gần, trèo lên giường, ngồi sát bên cạnh ai kia, vòng tay ôm ôm, kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
" ko buồn ngủ sao? Có mệt ko? "

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, lại bị người kia dùng tay đè lại, ép buộc phải tựa đầu vào bờ vai của hắn!

Cậu khẽ thở dài -- như vầy có phải quá nhanh ko? Chỉ vừa mới xác nhận 1 chút, cậu vẫn chưa quá quen với những hành động thân mật.

" anh..... em ko sao. "

Vương Nhất Bác vuốt ve tóc mai của cậu.
" ừ... "

Tiêu Chiến liếm liếm môi.
" em ko mệt....."

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc cậu, lại đáp:
" ừ! "

"....."
Tiêu Chiến cơ hồ muốn hét lên -- vậy nên anh có thể buông em ra được hay ko?
Nếu mà cậu hỏi, chắc chắn sẽ nhận được 1 chữ ko từ người kia!

" anh.... em mỏi cổ, nghiêng đầu như vầy rất mỏi! "

" hửm....."
Vương Nhất Bác đang tính véo má ai kia thì dừng lại, nghĩ nghĩ rồi đáp.

" vậy thì nằm xuống đi...."

Hắn còn rất có lòng, tự thân nằm xuống trước, 1 tay vỗ vỗ bả vai của mình.
" nằm chỗ này, anh làm gối cho em! "

"......"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười --- anh hai à! Đừng tạo áp lực cho nhau như vậy được chứ?

" tại sao phải nằm trên tay anh? Em có thể nằm gối kia mà? Dựa vào đâu mà bắt ép người khác như thế hả? "

Lời nói có chút khó chịu từ miệng ai kia phát ra khiến Vương Nhất Bác phải suy ngẫm. Hắn ngồi nhanh dậy, túm lấy tay cậu kéo mạnh, gắt gao ôm chặt người trong lòng.

" ....dựa vào anh này! "

"....."
Tiêu Chiến sửng sốt, mặt áp sát lồng ngực của người kia, bên tai nghe rõ nhịp tim đập cực nhanh.
Trong lòng có chút buồn bực.
--- người này.... sao lại biết cách tán tỉnh như vậy chứ?

Vương Nhất Bác tay trái vòng quanh eo nhỏ của ai kia, tay phải đặt ngay sau ót của cậu mà xoa xoa.

" Chiến Chiến, những gì anh làm với em, cũng như lời anh nói.... duy nhất chỉ đối với 1 mình em mới có mà thôi....
Anh chưa từng ôm ai khác, chưa từng hôn. Cũng chưa từng tỏ tình với ai....."

Tiêu Chiến lúc này vỡ lẽ -- vậy hóa ra đây là đang tỏ tình à?!

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu hôn lên trán ai kia, khẩn trương nói:
" Chiến Chiến.... làm người yêu của anh đi! "

Ko phải câu hỏi, ko mang thành ý khẩn cầu... Cứ vậy trực tiếp nói ra, tựa như thể đang yêu cầu lại có chút dè dặt.

Trên gương mặt của Tiêu Chiến có chút nóng, cậu ko nghĩ rằng sẽ nghe được những lời này.
" chẳng phải anh nói trước đó chúng ta là người yêu của nhau hay sao? Bây giờ nói lại là có ý gì? "

Đúng vậy, rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đang nghĩ gì?

Hắn đơn thuần là muốn xác nhận mối quan hệ này mà thôi, ko hơn!

" Chiến Chiến, trước đó em đã đồng ý làm người yêu của anh. Nhưng em đã quên rồi....
Vậy nên lúc này anh muốn nói lại, muốn em chấp nhận anh trong tình trạng này. Có được ko? "

--- được rồi.... bây giờ thì chính là hỏi ý rồi a.
Tiêu Chiến thả lòng tâm tình, cảm thấy Vương Nhất Bác của lúc ko nóng giận cũng tốt lắm. Khi thiết lập quan hệ, có lẽ cậu chỉ cần giữ cho ko phát sinh khúc mắc dẫn đến cãi nhau là ổn.... nhỉ?

Vậy là lúc này vòng tay ôm lại đối phương, đầu nhẹ gật.
" ân..."

Vương Nhất Bác cười như được mùa, hôn mạnh gò má ai kia.
" Chiến Chiến, anh yêu em! "

"......"

" Chiến Chiến! "
Lại hôn trên mi mắt, Vương Nhất Bác đòi hỏi.
" .....gọi tên của anh. "

Tiêu Chiến khẽ cười.
" Nhất Bác....."

Vương Nhất Bác trong lòng rục rịch, phát sinh tật xấu, được voi đòi 2 bà Tiên.* Há miệng ngoạm lấy vành tai ai kia, cắn a cắn.
" Chiến Chiến.... gọi lão công! "

"....."
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, đẩy mạnh người kia ra. Chẳng biết là tức giận hay ngại ngùng gì đó, ngón trỏ chỉ thẳng mặt của hắn, lớn tiếng hô.

" NẰM MƠ ĐI !!! "

Xong rồi hung hăng bỏ đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác cười to, thả lưng nằm dài xuống giường.
--- Chiến Chiến, ko cần phải nhớ lại những chuyện trước kia nữa. Cứ giữ như vậy, anh sẽ từng bước tiến đến bên em!
_________________________________
Au : đậu mòe, đc voi đòi 2 bà Trưng à ??? Mãnh liệt khinh bỉ Bác Bác!!
😒😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro