1 Chút Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn hầm nhỏ của Prin, sau khi Vương Nhất Bác bỏ đi trước, cô nàng rất thuận lợi moi được tin tức từ vị tiểu thư nhà họ Hà bằng cách riêng của mình.

Hóa ra vị hôn phu của cô gái này chính là con trai của kẻ biến thái muốn giải phẫu người sống.

Vương Nhất Bác ko những cho người tiễn biệt hắn ta, còn tống luôn đứa con duy nhất của hắn vào nhà đá với tội danh bao che.
Như vậy vẫn chưa hết -- vị hôn phu của cô ta ở trong tù bị luân phiên đánh đập, trước khi mang vào nhà đá trên người của hắn ta vốn dĩ đã chằng chịt vết thương.

Cô ta vất vả tìm luật sư đến phân trần, tạo áp lực đủ điều mới được cho phép tạm thời mang người đến bệnh viện trị liệu dưới sự giám sát của cảnh sát.

Ai mà ngờ.... cứu về cái mạng, cứu luôn 1 người tâm trí ko bình thường!!!

Bởi vậy sinh hận trong lòng.

Nhà họ Hà tài sản ko ít, cô gái này đã bỏ ra chút tiền mua lại đoạn video chưa kịp xử lý từ giáo viên trong trường, đem nó phát tán lên mạng.
Cô ta hận Vương Nhất Bác hại mình mất đi người yêu, càng thêm hận Tiêu Chiến vì nghĩ cậu chính là nguyên nhân của mọi việc!

Prin bóc vỏ cây kẹo mút hương cafe bỏ vào miệng, tay vỗ vỗ lên má của cô ta.
" em gái, mặc kệ trước giờ hống hách ra sao. Lần này xuống tay, chính là chọc ngay vào động la sát! Có chạy đằng trời a~ "

Jem đứng ngay bậc thang, nghe xong câu chuyện chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ.
--- sớm biết có ngày hôm nay, lẽ ra ngày đó nên tiễn thằng nhãi kia đi theo ba của nó cho rảnh nợ!

Hắn ta gọi 1 cuộc điện thoại, đem hết thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối nói lại cho người ở đầu dây bên kia nghe. Sau rồi lại hỏi:
" thế nào? Có muốn tôi bây giờ xử nó luôn hay ko? Tránh cho đêm dài lắm mộng! "

Jem kiên nhẫn chờ đợi đáp án -- hắn ta ko thể nào biết được người kia đang do dự ko tiện trả lời.

" hửm.... Nhất Bác?! Cậu có nghe hay ko a?? "

[.....]
Ở trong nhà mình, Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên ghế sofa,  1 tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay kia nghe điện thoại.

Hắn chính là ko muốn bàn những việc máu tanh như vầy trước mặt cậu. Lại càng luyến tiếc buông người trong lòng ra để nghe điện thoại riêng. Thành thử sau khi nghe xong việc chính, hắn ko chút áy náy chủ động ngắt cuộc gọi.
Tội nghiệp cho Jem ngơ ngác ko biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi lại.
Màn hình điện thoại hiển thị 2 chữ máy bận -- người kia tắt máy?!

Lại gọi đi 1 lần nữa....
--- vậy mà trực tiếp thuê bao!! Đệch!! Phũ vậy luôn ư??

Jem nhìn nhìn nửa quả táo* sáng bóng ở mặt sau điện thoại, hắn ta có xúc động muốn ném nó đi......
Prin nhìn bạn mình bằng ánh mắt đồng cảm.
_________________

7H30 PM -- Bệnh Viện Tâm Thần.

Dãy hành lang dài yên tĩnh bởi vì tiếng giầy cao gót giẫm trên sàn nhà mà âm thanh phá lệ vang vọng.

Nữ y tá đẩy xe chuyên dụng chứa các vật phẩm cần thiết dành cho việc thăm khám bệnh, chậm rãi dừng lại trước 1 căn phòng ở cuối hành lang.

1 nửa cánh cửa phòng là mặt kính trong suốt, lúc này bị mảnh vải màu xám che đậy, ngăn đi tầm nhìn của người bên ngoài.

Nữ y tá cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trên cánh cửa ko hề gắn vật dụng treo rèm cửa -- tức là tấm vải xám này có người cổ tình treo lên!

Cô nàng luống cuống tay chân mở chốt cửa, 2 mắt mở to khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng ko bóng người. Vội vàng chạy vào wc kiểm tra thì thấy cửa phòng wc mở toang -- hiển nhiên là cũng ko có ai trong đó.

" người đâu!! "

Nữ y tá bỏ chạy ra khỏi căn phòng, lớn giọng hô to.

" bệnh nhân mất tích!! Người đâu, có bệnh nhân mất tích!!! "
------------------------

8H00 PM

Nhà họ Vương vừa vui vẻ ăn xong buổi tối, ông Vương vào thư phòng xem sổ sách, bà Vương thì về phòng riêng, thực hiện công đoạn giúp bảo dưỡng dung nhan.

Vương Nhất Bác cũng ko rảnh rỗi chút nào, kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, lấy lý do hợp tình hợp lý đó là -- mới ăn xong, đi cho tiêu thực!
--- mặc dù hắn chưa bao giờ đi đi lại lại tiêu thực bao giờ.

Tiêu Chiến bước chầm chậm, song song ngang hàng với Vương Nhất Bác. Cậu tỉ mỉ quan sát cảnh vật xung quanh biệt thự lúc này -- trên mỗi cây cảnh đều được gắn lên vô số đèn led tinh xảo 1 cách khéo léo.

Cậu cũng chưa từng đi dạo ban đêm xung quanh nhà, nên chẳng biết nơi bàn ghế chính giữa vườn hoa cũng được thắp đèn sáng rực rỡ.
Bàn ghế màu trắng sứ, ánh đèn vàng dịu nhẹ góp phần làm nổi bật thêm vài vật dụng có trên bàn.

1 bình hoa hồng đỏ, 1 dĩa bánh bông lan, 1 ly nước ép cam.

Tiêu Chiến mím môi -- thì ra ko phải đơn giản đi tiêu thực, mà là người kia đã có chuẩn bị.
--- đồ ngốc!

Ko nhịn được khóe môi cong lên, cậu vờ như cố ý siết chặt nắm tay đối phương, có chút trêu chọc hỏi.
" gì đây? Cái này là ai làm a? Sến sẩm quá mức! "

Vương Nhất Bác nở nụ cười cứng ngắc, rõ ràng là vô cùng căng thẳng.
" sao... Chiến Chiến, em nói gì? "

Tiêu Chiến bật cười, nhìn vẻ mặt hoang mang chột dạ kèm theo thất vọng của người kia, cậu như ma quỷ xuôi khiến -- ghé sát lại, hôn nhẹ lên chiếc cằm sạch sẽ của hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy nơi địa phương bị ai kia hôn trở nên thực nóng!

Hắn bị động mặc cho cậu kéo đến bàn ghế ngồi xuống, nhìn cậu cười ngây ngô.

Tiêu Chiến tự nhiên múc 1 muỗng nhỏ bánh ngọt cho vào miệng, lại uống thêm 1 ngụm nước cam. Đôi mắt to tròn cong cong như trăng khuyết. 🌙

" Nhất Bác à, cảm ơn vì bữa tối ngon miệng. "

Vương Nhất Bác chỉ bởi vì nghe 1 câu nói của ai kia mà tâm nở hoa khắp chốn. Dỗ cho người vui vẻ rồi, bắt đầu đòi hỏi hoa hồng.
" phải ko? Anh cũng muốn nếm thử... coi có thật sự ngon như em nói hay ko!? "

Tiêu Chiến nhướn mi, đẩy dĩa bánh sang trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác tự thân múc bánh ăn, vẻ mặt nhăn nhó nghiền ngẫm. Song nhìn đến ai kia lắc lắc đầu.

" nào có, bánh này sao ko có vị ngọt a? "

"....."
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc* giật lại chiếc muỗng trên tay hắn, để chứng minh cho lời nói của mình, cậu lại ăn thêm 1 miếng to. Rất chắc chắn mà gật đầu.
" bánh ngọt lắm mà!! "

Vương Nhất Bác nhíu mày, khẩu khí có chút bực bội.
" quái.... "

Tiêu Chiến vẫn ko ý thức được vấn đề có gì ko phải, chỉ 1 lòng muốn chứng minh miếng bánh ngày rất ngon!
Thế là múc 1 muỗng to giơ đến trước mặt người kia, cắn răng nói.

" em ko gạt anh mà! Bánh ngọt làm sao lại ko có vị a?? "

Vương Nhất Bác nhếch môi, há miệng ăn hết muỗng bánh. Chậm rãi tận hưởng vị ngọt lan tràn khắp cơ thể, đầu lưỡi nhẹ liếm môi.

" ừm... hóa ra bánh này phải do Chiến Chiến đút cho ăn mới có vị ngọt a! Sao vậy nhỉ? Khi nãy anh ăn rõ ràng là ko cảm nhận được vị đâu. Lẽ nào... "

Câu nói mập mờ bị bỏ dở khiến cho Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt. Cậu bị màn liếm môi của người kia làm cho đầu óc choáng váng, ánh mắt của hắn nhìn cậu như thể câu nói bị bỏ dở chính là -- Chiến Chiến của anh mới là mỹ thực ngọt ngào nhất!

Gò má dần dần ửng hồng, Tiêu Chiến cảm giác được gương mặt của mình nóng rát.

Vương Cơ Hội rất biết nắm bắt tình huống, nhanh tay lẹ chân di chuyển về phía sau của ai kia, hơi khom lưng ôm lấy đối phương.

" Chiến Chiến....."

Trái tim dưới ngực trái đập nhanh hết mức, Tiêu Chiến hơi cúi đầu, lãng tránh ánh mắt nóng rực của người kia.

" nhìn anh, Chiến Chiến! "
Ko cho ai kia có cơ hội khướt từ, Vương Nhất Bác nắm cằm cậu nâng lên, ép buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn hắn. Muốn cậu nhìn cho rõ cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt của hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngoặm lấy cánh môi mềm mại, cẩn thận mút mát, tinh tế nhấm nháp vị ngọt lan tràn.

Tiêu Chiến mi mắt run run, hơi thở bỗng chốc hỗn loạn, trái tim như muốn vỡ ra.

" ưm!! "

Đầu lưỡi bị mút mạnh, Tiêu Chiến khó khăn phát ra âm điệu mềm nhẹ nơi cuống họng. Giữa màn đêm tịch mịch, trong hơi thở mê luyến giao nhau, âm điệu nhỏ nhẹ vang lên như chú mèo nhỏ vươn móng vuốt sắt bén, cào cấu lòng người đến ngứa ngáy khó nhịn.

Nơi địa phương nhạy cảm rục rịch muốn thức dậy đòi ăn, lớp vải quần mỏng manh chịu sức ép nhô ra 1 đoạn như túp lều nhỏ.....

Vương Nhất Bác thầm chửi 1 tiếng, hung hăng cắn mạnh môi dưới của ai kia rồi buông ra. Hắn gục đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, liên tục hít sâu điều chỉnh hô hấp. Hắn ko muốn để lộ sự khác thường của mình cho cậu biết, hiểu rõ hiện tại vẫn chưa thích hợp để làm cho mối quan hệ này thêm sâu.

Tiêu Chiến chỉ vì nụ hôn của Vương Nhất Bác mà đại não tạm thời trì trệ, lý trí tan rã mông lung ko rõ ràng.
--- có 1 chút luyến tiếc khi nụ hôn kết thúc....

" lạnh ko? "
Vương Nhất Bác âm thanh hơi khàn, miễn cưỡng di dời sự chú ý của ai kia.

Tiêu Chiến hít vào thật sâu, mạnh mẽ thở ra. Đưa tay nắm lấy cánh tay của người kia đang choàng trên vai mình.
" ko có. "

" ừ...."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, bên chóp mũi là mùi hương trà xanh nhè nhẹ quanh quẩn. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ai kia, hôn mạnh lên má cậu.

" cho anh ôm em 1 chút nữa. "

** THỊCH!! **
Cảm giác áp lực như vừa từ trên cao rơi nhanh xuống mặt đất, Tiêu Chiến chẳng biết tại sao lại thấy đau lòng khi nghe được lời nói gần như khẩn cầu của người kia.

Cậu dường như nhận ra rất nhiều cảm xúc trong từng câu chữ của hắn.
--- người con trai này, yêu cậu.... đau khổ đến thế sao?

Tiêu Chiến cúi mặt, nhỏ giọng thủ thỉ.
" ân. Có thể.... ôm em như vầy, bất cứ khi nào anh muốn. "
-----------------------------------------

** góc nhỏ Tiêu Chiến :
" yêu.... là thế nào?

Là vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu.
Hay.... hy sinh vì người mình yêu như kết cục của những bộ phim truyền hình thường chiếu?

Hoặc.... lợi dụng lẫn nhau, để rồi làm nhau đau?

Có quá nhiều đáp án dẫn giải cho chữ yêu, mấy ai có thể hiểu được nó?

Nhưng mà... cái tôi biết rõ đó là -- người yêu tôi, anh ấy dường như đang dày vò bản thân mình, trong cái thứ gọi là tình yêu ấy.

Tôi phải làm sao để đối mặt -- 1 tình yêu đầy đau khổ...
------------------------------------------------

** Au : nè nha, mấy hôm nay là do Wattpad làm ăn như shit, nên ta ko vào up chap mới cho các nàng đc! 
Ko phải lỗi của ta đâu à nghen! 

Mòe, nhìn dòng chữ mà giật cmn mình 😣😣😣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro