Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài vườn hoa ấm áp ngọt ngào, cặp tình nhân chìm trong mật ngọt ko hay biết mình đang bị ánh mắt lạnh hơn giá rét nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Lâm Thiên Vũ sớm ko đến, muộn ko đến -- lại chọn ngay lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang vui vẻ, tình nồng ý mật mà đến.
Cậu ta cũng ko có ý chạy tới phá đám, chỉ là căm hận nhìn tình cảnh làm cho bản thân chướng mắt rồi đi thẳng vào trong nhà.

Mục đích của cậu ta tối hôm nay chính là ông bà Vương.
-------------------------------------------------

Đêm nay nhà nhà họ Vương ngoài ý muốn chào đón vị khách ko mời đó là Lâm Thiên Vũ.

Vương Kiến Bân đã nghe vợ của mình tường thuật lại mọi việc trước đó xảy ra với Tiêu Chiến, ko phải ngẫu nhiên mà là do có người dở trò.
Ông ta ngồi trên sofa, nheo mắt quan sát cử chỉ của người đối diện.

Lâm Thiên Vũ bị cặp mắt diều hâu bén nhọn nhìn chòng chọc đến lạnh người. Cậu ta ko biết rõ lão ba của Vương Nhất Bác nghề nghiệp là gì, bất quá... đối mặt với ông ta lại vô cùng áp lực, khí thế trên người ông ta toát ra ko phải tầm thường.

Chính giữa phòng khách chỉ có 2 người đàn ông ko cùng độ tuổi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lân Thiên Vũ chịu ko nổi áp lực này, ngượng ngùng mở miệng.

" bác trai à, hôm qua cháu có tìm hiểu sơ về bệnh tình của Chiến Chiến. Em ấy cũng đồng ý với cháu dùng phương thức trị liệu đó là thôi miên. Ko đau đớn, cũng ko tạo quá nhiều áp lực cho em ấy. "

Vương Kiến Bân ngạc nhiên ra mặt.
" thật sự có thể giúp bệnh tình của thằng bé tốt hơn sao? "

" vâng ạ! "
Lâm Thiên Vũ nghe ra được sự quan tâm thực lòng của người cha dành cho con trai thì vui mừng trong lòng. -- Phải như vầy, cậu ta mới có thể trót lọt thực hiện kế hoạch của mình.

" thưa bác, đây là thuốc an thần. "

Vương Kiến Bân nhìn cậu ta đặt 1 hộp thuốc màu trắng lên bàn thì nhíu mày.
" chẳng phải nói thôi miên hay sao? Thuốc này có tác dụng gì? "

Lâm Thiên Vũ nở nụ cười ôn hòa trấn an.
" ắt hẳn bác ko biết nhiều về thuật thôi miên. Con người sau khi trải qua thời gian thôi miên sẽ có chút di chứng đó là choáng váng đầu óc. Tuy nhiên ko có gì đáng lo ngại, thuốc này cũng chỉ giúp cho Chiến Chiến em ấy thoải mái hơn mà thôi. "

Vương Kiến Bân nhìn thật lâu vào nụ cười hết sức chân thật của Lâm Thiên Vũ, ông ta bất giác lắc đầu.
Nếu ko phải bản thân lăn lộn trong xã hội mấy chục năm, khả năng nhìn người vô cùng chuẩn xác, ông ta dám khẳng định mình sẽ bị lừa bởi con người giả vờ vô tội này.

--- Chẳng qua cũng chỉ là thằng ranh con chưa đủ lớn, vậy mà còn muốn ở trước mặt Vương Kiến Bân hắn múa may làm trò?

Tia sáng giảo hoạt lóe lên trong mắt Lâm Thiên Vũ đã bị ông ta nhìn thấu tường tận.

" được rồi, tấm lòng của cậu, tôi thay mặt Chiến Chiến nhận lấy. Về sau sẽ hậu tạ thỏa đáng. "

Lời nói khách sáo đúng tiêu chuẩn, thoát ra từ miệng của Vương Kiến Bân mơ hồ mang theo uy áp cường thế, còn tựa như có chút đe dọa ko rõ ràng.

Lâm Thiên Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, cười ko nổi cũng ráng kéo căng cơ mặt nở nụ cười.

" vậy, cũng trễ rồi, cháu xin về trước. Bác trai, ngày mai cháu lại ghé sang, tí nữa bác nhớ nhắc Chiến Chiến uống thuốc trước khi ngủ. Trong thuốc cũng có thành phần trợ giúp ngủ ngon. "

Vương Kiến Bân gật đầu, ngồi tại chỗ ko buồn tiễn khách, âm thầm cười lạnh.
--- thằng nhãi này xem hắn là con nít mà đùa giỡn hay sao?
Thuốc an thần còn tặng kèm hiệu quả trợ ngủ ngon?!

Lâm Thiên Vũ cũng chẳng trông mong mình được Vương Kiến Bân đích thân đưa tiễn, vội vàng nhanh chân li khai.
__________________________________

Lúc Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến trở vào nhà thì Lâm Thiên Vũ đã ra đến cổng chính, vào xe lái đi mất.

Tiêu Chiến loáng thoáng thấy được bóng dáng của người kia, có chút ko hiểu.
" trễ vậy rồi, Vũ ca sao còn đến nhà mình làm gì a? "

Vương Nhất Bác thoáng chốc đen mặt.
" lại là Vũ ca! Có dẹp quách ngay cái cách xưng hô đó hay ko thì bảo?! "

Người nào đó bỗng dưng ăn dấm vô cớ, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, thích thú trêu chọc.
" gì nha, em cũng gọi Bác ca ca* là được phải ko? "

Vương Nhất Bác vừa nghe sắc mặt hòa hoãn đôi chút, chỉ có ánh mắt ngày càng thâm trầm. Hắn nhéo nhéo eo nhỏ của ai kia, nhếch môi cười.
" vừa mới nói gì đó? "

" ko có nói gì hết! "
Tiêu Chiến tránh né, nhanh chân chạy ào vào trong nhà.

" ba, mẹ. Con về rồi này! "

Vương Nhất Bác bật cười theo sau, vừa nhìn thấy lão ba nhà mình thì nhướn mi ra hiệu.

Chỉ có người trong cuộc mới biết hắn muốn nói cái gì!

Vương Kiến Bân ném hộp thuốc đến, nhàn nhạt nói.
" thuốc an thần trợ ngủ. "

--- gì?
Vương Nhất Bác chớp mắt, cầm chai thuốc loay hoay xem xét.
--- cái tên thuốc này hắn còn chưa từng được nghe nha.

" cho ai? "

Vương Kiến Bân đứng lên, mặt mày đầy ý cười tươi rói.
" cho mày! "

Nói rồi bỏ đi vào phòng.

"....."
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, mày nhíu lại muốn dính sát vào nhau.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, liên tưởng đến Lâm Thiên Vũ vừa rời khỏi ko lâu, nháy mắt đã có đáp án.

Đồng thời hắn cũng nhận ra -- hộp thuốc này chắc chắn là có vấn đề. Mà người phát hiện đầu tiên chính là lão ba của hắn.

Vương Nhất Bác thở dài -- đúng là bố già mafia. Gác tay hoàn lương nhưng vẫn nhạy bén như ngày nào.
Liếc nhìn bóng dáng ai kia chạy vào nhà bếp, hắn nhấc chân đi ra bên ngoài, rút điện thoại gọi đi.

Lọ thuốc mà Lâm Thiên Vũ mang đến, sẽ ko có cơ hội xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Mà nó sẽ có mặt tại trụ sở của hắn, nơi đó có chuyên gia và đầy đủ thiết bị kiểm tra thành phần thuốc.
..............

Tiêu Chiến sau khi chạy đi tìm thấy bà Vương trong phòng thì nói chúc ngủ ngon, xong rồi chính mình cũng lên lầu tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong xuôi, lúc vào nhà thì ko thấy bóng dáng ai kia đâu cả. Hắn lên lầu, mò đến phòng của Tiêu Chiến, tự nhiên như phòng mình, mở cửa đi vào.
--- cái này chỉ có thể trách ai kia quá sơ suất, ko chốt cửa cẩn thận a.

Trong phòng ko có ai, Vương Nhất Bác nghe được tiếng nước chảy, loáng thoáng nhận ra ai kia đang tắm.

Hắn nhớ rõ Tiêu Chiến có thói quen gội đầu xong rất lười lau khô tóc. Vì vậy tự ý mở tủ quần áo lấy khăn mặt dự phòng, lấy luôn cả máy sấy mới tinh chưa sử dụng lần nào.
Xong xuôi đâu vào đó thì lên giường ngồi, thành thành thật thật mà đợi đối phương.
.................

Bên trong bồn tắm lớn, Tiêu Chiến ngây người nhìn trước bụng mình có vết sẹo nhạt màu hồng. Cậu nhất thời ko nhớ được tại sao mình lại có vết sẹo này. Chạm vào ko đau tức là đã lành từ lâu, dấu vết có chút ko rõ ràng.... Phải chăng cậu từng làm biện pháp mờ sẹo?

Ngồi im 1 chỗ từ lúc nước ấm cho đến lạnh ngắt. Tiêu Chiến tắm xong vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài.
Cậu thật sự rối rắm -- từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện cho đến nay, vậy mà bây giờ cậu mới phát hiện là cơ thể mình có sẹo!

Quá vô lý!!

Nhưng mà... có thể do nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến cậu ko có tâm trí bận tâm đến những chuyện vụn vặt. Hiện giờ tâm tình thoải mái, nên dễ dàng phát giác ra điểm lạ.

Gật gật đầu, Tiêu Chiến sau khi nghĩ thông suốt thì rời khỏi bồn tắm.

Mà Vương Nhất Bác đợi ở ngoài phòng sốt ruột muốn chết. Hắn quyết định phải gọi người ra, gọi ko được thì phá cửa.
--- giỡn sao? Chiến Chiến của hắn ở trong đó đã gần 1 tiếng rồi!

Tay đưa lên chưa kịp gõ, cánh cửa nằm im lìm bất thình lình hé mở rộng rãi.

Vương Nhất Bác tức thì hóa đá.

Tiêu Chiến khẽ giật mình khi nhìn thấy hắn.
Cậu lúc này chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông, toàn bộ thân trên phơi bày ra bên ngoài.
Bờ vai mảnh khảnh, cơ ngực ko quá nở nang như người tập thể hình, mà là săn chắc dễ nhìn theo kiểu hay vận động. Vòng eo nhỏ thon gọn, bỏ qua chiếc khăn tắm chính là bắp chân mượt mà.
Lia mắt nhìn lại phía trên thì sẽ thấy cơ thể cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ giọt lăn dài.

Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, mắt ko chớp nhìn đăm đăm.

Tiêu Chiến tưởng tượng mình bị người ta nhìn đến thủng ra 1 cái lỗ trên cơ thể. Mím môi cười lạnh.

" sao? Nhìn đủ chưa? "

Đâu đó dáng vẻ ko coi ai ra gì, thích chọc người vẫn ko bị ảnh hưởng do mất trí nhớ. Vương Nhất Bác chính là yêu chết cái tính cách tùy hứng này của cậu.

" chưa đủ! "

Vương Nhất Bác tiến đến 1 bước, hít nhẹ tận hưởng mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, ám chỉ nhìn xuống dưới.

" anh còn muốn xem... "

Xem cái gì... người thông minh vừa nghe liền hiểu.

Tiêu Chiến đỏ mặt, đưa tay đẩy hắn sang 1 bên.
" biến thái!! "

Vương Nhất Bác cắn môi cười, nhanh chân bước đến giường cầm lên vật dụng đã chuẩn bị.
" lại đây! "

Tiêu Chiến nhìn hắn cắm dây điện máy sấy, trong lòng 1 trận ấm áp lan tỏa.
--- người này... đợi cậu chỉ để sấy tóc hộ thôi sao?

Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống nệm êm ái, Vương Nhất Bác thì đứng dưới sàn nhà. Các ngón tay của hắn luồn qua từng sợi tóc của cậu, ko khỏi cảm khái -- thật mềm mại.

Chỉ với chút hành động nhỏ nhoi, ko cầu kỳ quá mức, ko cần tính toán chi li mọi việc cho chu đáo. Thế nhưng hết thảy đều khiến cho con người ta lâng lâng hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im, cảm nhận luồng nhiệt nóng hổi của máy sấy, khắc ghi cử chỉ ôn nhu khi hắn chạm tay vào tóc cậu.
Còn có cả, nụ hôn nhẹ nhàng hắn vừa trao.....

Vương Nhất Bác hôn lên mái đầu của Tiêu Chiến, nhỏ giọng thủ thỉ.

" bảo bảo, đêm nay anh ngủ với em có được ko? "

Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút mông lung, sau khi Vương Nhất Bác trắng trợn gặm cắn tai cậu thì ngượng nghịu gật đầu.

" ân. "
_____________________________________

( Au : chơi chữ nha các nàng. Vũ ca = anh Vũ. / , *Bác ca ca = anh Bác ơi/ anh Bác à. Hoặc tình thú 1 chút, gọi trong lúc XXOO thì là *Bác anh yêu.)
** bịt mũi ** ( =ノωヽ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro