Giữa Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cả người khô nóng khó chịu, buồn bực đi vào buồng tắm. Hắn chính là bị Tiêu Chiến vô ý khiêu khích mà nhiệt hỏa công tâm, bất đắc dĩ phải ngâm mình dưới vòi nước lạnh để giảm nhiệt.

---- thật chỉ muốn 1 ngụm nuốt trọn cái con người vô tâm kia!

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó nhịn, hạ thân dưới làn nước lạnh buốt vẫn cứng rắn hiên ngang đứng lên*.

( Au: cừ ẻ 🤣 )

Đoán chừng nó sẽ mãi như vầy, Vương Nhất Bác đành tự thân vận động. Chẳng biết đây đã là bao nhiêu lần hắn nghĩ đến Tiêu Chiến, rồi nắm lấy tính khí nam tính của mình vuốt ve.

" ư! "
--- khỉ thật!

Thầm chửi bản thân mình lý trí ko kiên định, trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ toàn là màu da trắng trơn của Tiêu Chiến, bờ vai mảnh khảnh, cơ eo thon gọn, khỏi cần nói cũng biết lúc sờ vào xúc cảm chắc chắn rất tốt.

" ha...."

Vương Nhất Bác tựa lưng vào vách tường, đầu hơi ngửa về sau, để lộ khung xương cổ đầy gợi cảm. Mặc cho làn nước ko ngừng tuôn rơi, cả người hắn phủ lên sắc hồng nhàn nhạt. Từng tiếng ngâm khẽ trong cuống họng lần lượt phát ra, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, thân hình có chút run rẩy, hắn lúc này có cảm giác hụt hẫng... tự thân vận động ko bao giờ là đủ.
_________________________

Thời điểm Vương Nhất Bác ra khỏi wc thì Tiêu Chiến đã say giấc nồng.
Nhìn người đang nằm dịu ngoan nhu thuận, trái tim của Vương Nhất Bác nảy lên từng hồi rung động.

Người hắn yêu --- xinh đẹp như vậy, tinh khiết thanh thuần ko ai sánh bằng.
Sạch sẽ đến nỗi, cứ mỗi lần nhìn đến -- con quái thú trong hắn lại ko nhịn được muốn trỗi dậy, hung hăng bắt nạt cậu đến khóc lóc van xin mới thôi.

( Au : chưa làm gì cả, viết đoạn này đã thấy nóng mặt roài :D )

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường. Thân hình to lớn của hắn bao phủ phía trên, cái bóng đen đổ ập xuống, che lấp người kia.

Chồm tay tắt đèn, chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ với cường độ sáng yếu ớt. Vương Nhất Bác nhẹ tay vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, vuốt đến cánh môi, miết nhẹ qua lại như cái cách họa sĩ phác họa đường viền môi.

Vương Nhất Bác chồm người đến, lưng dần hạ thấp.
" Chiến Chiến, anh yêu em! "

Nói ra lời tâm tình chân thành tha thiết, hắn hôn xuống đôi môi khép chặt của ai kia, từng chút mút lấy nó, tham lam tận hưởng vị ngọt dần lan tỏa.
Vẫn chưa đủ, hắn luồn lách đầu lưỡi, tìm cơ hội cạy mở hàm răng của đối phương, ko chút ý nghĩ sợ hãi sẽ làm cậu tỉnh giấc.

" Chiến Chiến, há miệng ra nào...."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve cơ thể của Tiêu Chiến, mỗi tấc da thịt đều được hắn sờ soạng, thích đến nỗi ko muốn rời tay.

Cảm giác được không khí dường như bị cướp đi, Tiêu Chiến vô thức há miệng thở lấy hơi. Lại ko ngờ hành động này chính là tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác tha hồ làm loạn càn quấy.
Hắn mút mạnh cánh môi hồng nhuận, quấn lấy đầu lưỡi trong khoang miệng cậu kéo ra, thiếu điều chỉ muốn nuốt luôn nó mà thôi.

Ko tỉnh táo cũng sẽ sinh ra phản ứng, Tiêu Chiến lờ mờ cử động đầu lưỡi, chạm phải vật gì đó mềm mại, còn rất là ngọt ngào a.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp tỉnh, hắn rời khỏi nụ hôn sâu mê người, môi lướt sang vành tai tinh tế khẽ cắn. Đầu lưỡi liếm lộng vài vòng, sau rồi ngoạm lấy dái tai, các ngón tay thon dài của hắn dừng lại trước nhũ hoa của cậu, ngắt lấy nó.

" hư...."

Tiêu Chiến rùng mình, khắp người nổi lên 1 tầng da gà. Lý trí mơ hồ ko chút thanh tỉnh, lờ mờ hé mắt lại ko nhìn rõ được xung quanh. Rất tối, bên tai truyền đến tiếng thở nặng nề, còn cả tiếng nước ái mụi khi vành tai cậu bị người gặm cắn.

Cái nảy còn hơn cả thuốc phiện, tinh thần hoàn toàn ko thể minh mẫn, đại não cứ mãi duy trì ở ngưỡng cửa lưng chừng, nửa tỉnh nửa mê.
Bất quá.... xúc cảm nào đó vô cùng mạnh mẽ, điều này ko thể phủ nhận.
Tiêu Chiến theo phản xạ huơ loạn 2 tay, dường như muốn tìm vật gì đó làm điểm tựa. Lại như có chút muốn đẩy người đang đè trên cơ thể mình ra... rất nặng, rất khó chịu.

Phản ứng quán tính của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn hôn xuống cần cổ cậu, ko ngần ngại mút cắn thật mạnh, tạo nên vài dấu hôn ngân đỏ lòm.
Đưa lưỡi liếm dọc theo yết hầu của Tiêu Chiến, hắn nhanh tay kéo quần xuống 1 chút, ko cởi ra hoàn toàn.
Vì cả 2 đều mặc đồ ngủ, động tác này dễ dàng thực hiện ko chút cản trở.

Vương Nhất Bác 1 tay đem cự vật của mình ra bên ngoài, tay kia cũng chả rảnh rỗi, giúp Tiêu Chiến giải thoát tính khí của cậu.

Trong bóng đêm ko rõ ràng là bao, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người anh em của mình xung huyết đến lợi hại, cái của Tiêu Chiến khiêm tốn hơn 1 chút... Chủ yếu là vì cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

---- quấy nhiễu người ta lúc đang ngủ là việc làm hết sức vô đạo đức, vô liêm sỉ!

Trong đầu xẹt qua ý niệm thiện lương sau cùng, Vương Nhất Bác nhếch môi cười -- thôi đi, hắn ko phải thánh nhân! Đố thằng nào đã tới bước này còn ngừng lại được, e cũng là bất lực* rồi!!

Vương Nhất Bác ko chút áy náy sáp nhập 2 côn thịt sát gần với nhau, nắm tay to bao phủ cả 2 vuốt đều từ từ.

" ưn...."

Tiêu Chiến bị động thừa nhận cảm xúc xa lạ tràn đến, cơn buồn ngủ tán đi hết 7 phần, 3 phần còn lại đang gào thét đấu tranh.

" ư.... cái gì...."

Bàn tay sờ soạng xuống dưới, muốn tìm ra nguyên nhân làm cho mình khó chịu bứt rứt. Tiêu Chiến vừa chạm vào ngón tay Vương Nhất Bác, liền ngay tức khắc bị hắn giữ chặt tay lại, buộc cậu cùng với hắn nắm lấy cự vật của cả 2.

Vuốt ve lên xuống đều đặn, 2 mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu nhìn bàn tay trắng nõn của Tiêu Chiến đang bao phủ vật kia của mình. Hắn luật động nhanh hơn, điều khiển luôn cả hành động của Tiêu Chiến. Cự vật cứ thế ma sát chặt chẽ với nhau, lại còn liên tục được người vuốt ve, cường độ vuốt ve mỗi lúc tăng nhanh hơn.

Có thứ gì đó muốn bùng nổ, Tiêu Chiến hoàn toàn thanh tỉnh!
Cậu thở nhanh, liếc mắt nhìn xuống dưới -- kia đối diện chính là đối con ngươi nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả người cậu.

Vương Nhất Bác thấy ai kia mở to mắt nhìn mình thì ghé sát lại, thở gấp nói.
" Chiến Chiến.... anh muốn em..."

Dút lời liền hôn môi cậu, hắn còn muốn tận hưởng vị ngọt mê người kia vào lúc cậu tỉnh táo, có thể phối hợp. Mọi thứ lúc này đều ko thể dùng trí não phán xét, chỉ có thể phản ứng theo bản năng -- muốn hoặc ko.

Và.... Tiêu Chiến nghe theo trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
--- cậu... cũng muốn người này..

Vòng 1 tay ra sau ót ai kia giữ chặt, Tiêu Chiến rất biết cách phối hợp hôn môi với Vương Nhất Bác. Mút mát đôi môi mềm mại, đá lưỡi tới lui, hôn sâu... hôn đến mức thâm tâm kêu gào, lưu luyến chẳng rời.

" hưm...."

Khóe môi ướt át vì dòng nước trong suốt, cơ thể cả 2 đồng thời căng cứng, động tác tay đột ngột dừng lại, nắm tay siết chặt. Thứ chất lỏng sền sệt từ đỉnh quy đầu phun ra bên ngoài, vương vãi trên từng ngón tay của cả 2.

Tiêu Chiến hơi cong lưng, môi vẫn bị Vương Nhất Bác gắt bao giữ lấy. Hắn ko hề chán chê, mải miết mút lấy cánh môi của cậu đến sưng tấy, tê dại.

" hưmmm...."

Nước mắt sinh lý chảy dài, Tiêu Chiến rùng mình tiếp nhận lửa nóng Vương Nhất Bác truyền sang. Cậu lúc này ko ngừng hỏi -- phải dừng lại, hay mặc kệ đối phương?

Ngay khi Tiêu Chiến còn phân vân, Vương Nhất Bác hung hăng cắn môi cậu 1 cái rồi buông ra. Hắn uể oải gục đầu xuống hõm vai cậu, khổ sở nói.

" bảo bảo, em đúng là thuốc phiện chết người!! "

"....."
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, cậu cũng ko muốn truy cứu nguyên do mình bị đánh thức vào lúc này, tránh cho người kia lại có hành động kỳ lạ khác.

" ừm... vậy... rửa tay đi. "

Vương Nhất Bác hít sâu, ngồi dậy lấy ra khăn giấy trong đầu tủ, lau hết sạch sẽ những gì dính trên tay của 2 người. Xong rồi lại nhanh chân kéo Tiêu Chiến đi vào wc, mở vòi nước, tỉ mỉ giúp cậu rửa tay bằng sà phòng, xong cũng tự mình rửa.
___________

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, hiện tại Tiêu Chiến mới có thể đặt lưng lại xuống nệm giường êm ái, cả người có chút nhũn ra, ko muốn cử động.

Vương Nhất Bác lấy bả vai mình làm gối, tay và chân ôm chặt Tiêu Chiến như con nhộng và lớp kén bao phủ.

Nhiệt độ trong phòng phá lệ ấm áp, Tiêu Chiến cảm nhận được người kia vỗ nhẹ sau lưng mình, vài phút lại hôn hôn trên má hoặc khóe môi.
Lười phản ứng lại, cậu khép mắt, tùy ý cho người kia dỗ ngủ.

Vương Nhất Bác hôn rồi lại hôn, tay vẫn vỗ sau lưng Tiêu Chiến cho đến khi hô hấp của cậu vững vàng an ổn cũng ko có ý định dừng lại.
Hắn ko mệt mỏi, cũng chẳng muốn ngủ... chỉ muốn như vầy, lẳng lặng nhìn ngắm Tiêu Chiến ngủ say trong lòng mình, còn hắn sẽ là người giúp cho cậu ngon giấc, tận tụy canh giữ cạnh bên.

1 đêm, hay thậm chí là nhiều đêm ko ngủ thì đã sao?

Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến thanh thản yên bình ngủ ngon -- bắt hắn làm gì thì cũng đều đáng giá.
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro