Bọ Ngựa Bắt Ve (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn lại tới, Lâm Thiên Vũ có mặt tại nhà họ Vương vào lúc 7H, sáng hôm sau.
Thật sự là tranh thủ hết mức có thể!

Bây giờ 1 nhà 4 người vẫn còn đang ăn sáng a, chưa có xong đâu.
Bà Vương cười tươi, vui vẻ chào đón.

" Thiên Vũ a, ngồi chơi nhé. Có gì thì đợi Chiến Chiến nhà bác ăn xong đã. "
Hoàn toàn ko có ý định mời khách cùng ăn.

" dạ vâng! "
Lâm Thiên Vũ ngoài cười, trong ko cười, đầu nổi hắc tuyến.

Vương Nhất Bác lau miệng, chạy nhanh lên lầu. Khoảng tầm 15 phút thì trở xuống, đi thẳng ra ngoài, đầu cũng ko thèm ngoảnh lại mà nói.

" con có tí việc, đến chiều mới về. "

Ông bà Vương im lặng ko nói gì, duy chỉ có Tiêu Chiến khó hiểu, ko biết người kia đi đâu.
Nhíu nhíu mày -- 1 câu với mình cũng ko thèm nói!

Lại qua thêm 20 phút, 3 người còn lại xem như cũng đã hoàn tất bữa ăn. Lâm Thiên Vũ nhanh nhẹn tiếp cận, mục đích cậu ta có mặt trong nhà này, cũng đến lúc phải làm rõ.

" Chiến Chiến à, chúng ta bắt đầu trị liệu được chứ? "

" a, được ạ. "
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quả thật tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, ko mộng mị. Có lẽ là tác dụng của việc thôi miên chăng?!

Thế là ko chút phòng bị, tươi cười dẫn Lâm Thiên Vũ về phòng của mình.
.............

Vương Nhất Bác nói có việc cũng ko hẳn là nói suông. Hắn đích thực có việc quan trọng cần phải làm rõ.

Lái xe đến trụ sở chính của công ty, Vương Nhất Bác xuống thẳng tầng hầm bí mật nội bộ. Hộp thuốc của Lâm Thiên Vũ đã được gửi đến đây trong đêm hôm qua, phỏng chừng hiện tại đã có thu hoạch.

" thế nào? "

Quay đầu nhìn lại, Jem huơ huơ tập giấy a4 trong tay.
" xong rồi, trong thuốc có chứa hàm lượng Hallucinogen (hay psychedelic) cực cao. Người chế ra loại thuốc này, thật độc ác! "

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám, giật lấy bản báo cáo xem xét.
Giấy trắng mực đen rõ ràng --- Hallucinogen* là loại thuốc gây ảo giác tác dụng lên hệ thần kinh,  làm thay đổi quá lố cách nhìn của một người về môi trường chung quanh. Nó có khả năng ảnh hưởng đến tất cả các giác quan và tạo ra những cảm giác  huyền ảo. Chẳng hạn như thấy và nghe những điều không có thực. Nó cũng có thể làm cho tư tưởng, ý thức về thời gian và xúc cảm bị lệch lạc.

Siết chặt tờ giấy trong tay, Vương Nhất Bác 2 mắt nhiễm đỏ.
---- loại thuốc độc hại này, Lâm Thiên Vũ muốn cho Chiến Chiến của hắn uống nó sao??
Thật đáng chết!

Ko nói lời nào bỏ đi, Vương Nhất Bác trở ra xe của mình. Mở lên máy tính xách tay, ấn vào biểu tượng nào đó trong máy tính, màn hình hiển thị lên rõ ràng chính là cảnh vật trong phòng Tiêu Chiến.

Sở dĩ lúc nãy hắn vội vàng chạy lên lầu, chính là vì tìm chỗ giấu kín camera thông minh ko dây, đường truyền cực tốt, trực tiếp kết nối với máy tính của hắn.

Nhìn vào màn hình, nhìn thấy Lâm Thiên Vũ nói nói cười cười với Tiêu Chiến -- Vương Nhất Bác có xúc động muốn trực tiếp lôi cậu ta ra từ trong màn hình, 1 phát bắn chết!
...........

Lúc này, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, đối diện là Lâm Thiên Vũ với vật dụng thôi miên.

Cậu ta liếc nhìn hộp thuốc trên đầu tủ, ánh mắt lóe sáng.
" Chiến Chiến à, hôm qua bác trai có cho em uống cái này hay ko? "

" a, có! "
Tiêu Chiến gật đầu, cái Lâm Thiên Vũ đang cầm là kẹo rất ngọt nha.

Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười, tự tay đổ ra 1 viên con nhộng đầy màu sắc.
" nào, lại uống tiếp 1 viên. "

" hửm....? "
Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc rồi thôi, nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng.
.........

Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình theo dõi khẽ cười -- hắn đã tráo đổi toàn bộ số thuốc kia bằng kẹo C hương cam. Thật khéo, ko nghĩ đến lại có loại kẹo ngọt giống hệt thuốc uống như vậy.

Hắn ko lo Tiêu Chiến sẽ làm lộ kế hoạch, cậu ko biết gì cả, đó mới chính là mấu chốt quan trọng khiến cho Lâm Thiên Vũ đắc ý mà lòi đuôi cáo.
..........

Sau khi nhìn Tiêu Chiến vui vẻ uống viên thuốc mình đưa cho, Lâm Thiên Vũ nhẹ giọng nói.
" nhắm mắt lại, Chiến Chiến, em có phải cảm thấy mí mắt rất mỏi hay ko? "

" ừm...."
Tiêu Chiến lưỡng lự -- đúng là có chút mỏi mắt a, nhưng mà cậu ko muốn ngủ bây giờ đâu.

Nhận ra ai kia dường như đang có xu hướng kháng cự, Lâm Thiên Vũ vội vàng trấn an.
" thả lỏng a Chiến Chiến, em phải hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Ko được có suy nghĩ gì trong đầu, em phải thật sự thư giãn.
Nào, cảm nhận lại xem. Có phải bắt đầu buồn ngủ hay ko? "

Tiêu Chiến muốn mở mắt ra, nhưng ko tài nào làm được. Cơ thể dần ngã về sau....

Lâm Thiên Vũ tiếp được ai kia, nhẹ tay đặt cậu nằm xuống, ghé lại sát bên nhỏ giọng nói.
" Chiến Chiến, hắn đến rồi. Chạy đi, chạy thật nhanh vào! "

Lâm Thiên Vũ hé miệng cười đắc ý, tin tưởng ai kia sẽ có 1 giấc mộng khó quên.
" chạy đi, có chạy đằng trời a Chiến Chiến ~
Haha... bị phát hiện rồi!! "

Giúp ai kia đắp lại chăn, Lâm Thiên Vũ rời khỏi phòng, bước xuống dưới nhà nói với ông bà Vương là Tiêu Chiến đã ngủ. Sau đó chào tạm biệt ra về.
............

Vương Nhất Bác tắt máy tính, lập tức đánh tay lái phóng xe về nhà ko chút chậm trễ.

3 bước thành 2 phóng lên lầu, Vương Nhất Bác quỳ gối ngay mép giường.

" Chiến Chiến, tỉnh nào. "

Vỗ mặt cậu, Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi tên.
--- sở dĩ Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ là do hắn giở trò với ly sữa sáng nay của cậu. Hàm lượng thuốc ngủ ko cao được cho vào trong đó, chỉ có thể kéo dài tình trạng mệt mỏi thoáng qua trong khoảng 10 phút ko hơn! Được hắn yêu cầu thuộc hạ của mình điều chế vì cậu, chỉ 1 viên duy nhất.
Đương nhiên.... điều kiện ưu tiên hàng đầu chính là mức độ an toàn của nó thật sự là vô hại trăm phần trăm!

" Chiến Chiến à, anh về rồi này. "

Vương Nhất Bác nói, hôn lên khóe mắt thoáng rung nhẹ của cậu.

Chỉ vài giây sau đó, Tiêu Chiến thật sự tỉnh lại. Ko phải loại vừa mới tỉnh ngủ, mà là thật sự tỉnh táo, như chưa từng có gì xảy ra.

" hửm.... anh nói có việc... ưm! "

Môi bị Vương Nhất Bác chiếm đoạt, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác có chút khác lạ. Dường như là bị cái gì đó kích động....
Cậu ngoan ngoãn hé môi, tùy ý cho người kia càn quấy trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi bị hắn mút đến tê rần, vị ngọt bởi môi lưỡi giao hòa còn mê người hơn kẹo ngọt gấp nhiều lần.

" hưm...."

Hôn đến khi ai kia hô hấp hỗn loạn mới ngừng lại. Vương Nhất Bác xoa xoa gương mặt ửng đỏ của cậu, lại hôn mạnh 1 cái nơi khóe môi.

" Chiến Chiến, anh ko cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ xấu với em. Anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết thảy chướng ngại vật, trên con đường em đi.... chỉ có anh đứng đợi. "

"...."
Tiêu Chiến cái hiểu cái ko gật đầu, dù rằng rất hoang mang, nhưng rõ ràng tâm trạng của Vương Nhất Bác ko ổn định, cậu chỉ đành im lặng cho qua.
Thôi thì thuận theo ý hắn, bản thân cũng ko thiệt thòi gì.
................

Lâm Thiên Vũ sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình thì trở về nhà, trong phòng khách có người ngồi xem tivi, vừa nhìn thấy hắn liền hỏi.

" tốt chứ? "

Lâm Thiên Vũ cong cong khóe môi.
" chã nhẽ lại ko? Thằng nhóc đó bây giờ ko biết đang hoảng loạn thành cái dạng gì! "

" phì...."
Người ngồi nghe bật cười, hắn hiểu rõ lời nói ẩn ý của Lâm Thiên Vũ. Đơn giản bởi vì hắn chính là cha đẻ của những viên thuốc đầy màu sắc kia.

Bề ngoài thoạt nhìn đẹp đẽ vô hại, thực tế lại có công năng vô cùng đáng sợ.

Theo như Lâm Thiên Vũ nói thì Tiêu Chiến mắc chứng trầm cảm nhẹ, đó là bởi tác động hậu di chứng trước khi mất trí nhớ gây ra.
Mà thuốc hắn giao cho Lâm Thiên Vũ xử trí, nó sẽ thúc đẩy não bộ của người dùng  1 cách triệt để.

Giữa đời thật và mộng ảo....

Rất nhanh thôi, con trai út của nhà họ Vương sẽ hóa điên!
_________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro