Sinh Hoạt Ngày Thường Của Cặp Đôi Yêu Nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi hồi phục lại đến nay, Tiêu Chiến ko hề nhắc về chuyện đi học 1 lần nào cả.
Vương Nhất Bác nhận ra điều này, ông bà Vương cũng tinh ý phát giác điểm lạ.

Tiêu Chiến là 1 học sinh giỏi toàn diện, ngoan ngoãn lại lễ phép vô cùng. Giáo viên và bạn bè đều yêu mến.
Bên phía nhà trường đã đánh tiếng sang -- số thời gian cậu nghỉ học quá lâu, kỳ thi cuối năm lại sắp đến, bài tập  cần ôn nhiều ko đếm xuể.

Ông Vương bảo Vương Nhất Bác nói lại với Tiêu Chiến, xem cậu có muốn tiếp tục đến trường nữa hay ko. Dù sao tình trạng của cậu hiện tại ko cũng ko thích hợp cho lắm.
Vậy mà Vương Nhất Bác chẳng những ko nói theo lời lão ba nhà mình, lúc này còn đang nghiền ngẫm suy nghĩ -- hay là cứ cho em ấy nghỉ học luôn đi!
Đỡ mệt....
.................

Tiêu Chiến ko hay biết gì về suy nghĩ ko đúng đắn của Vương Nhất Bác, cậu lúc này đang ngồi trên xe, tùy ý cho hắn chở đi.

Vương Nhất Bác đã có bằng đại học, hiển nhiên chẳng còn liên quan gì tới nhà trường. Hiện tại phải chuyên tâm vào việc làm ăn của gia đình, chấn chỉnh lại đàn em....

Dừng xe trước công ty, Vương Nhất Bác xuống xe, vòng qua tay lái bên kia mở cửa giúp Tiêu Chiến.
Đãi ngộ này làm cho 2 vị bảo vệ đứng trước cổng trợn to mắt nhìn.

Tiêu Chiến bị người nào đó ôm vai kéo vào trong tòa nhà cao tầng, xe bên ngoài tự khắc có người đem cất vào gara.

Tổng bộ công ty chính gồm có 60 tầng làm việc, chưa tính nhà ăn chia theo cấp bậc công nhân viên, phòng họp riêng, hội trường dành để tổ chức tiệc mừng hằng năm.

Tiêu Chiến chỉ biết nhà họ Vương có cơ ngơi to bự, nhưng lại chẳng nghĩ nó sẽ khủng bố như thế này.
Đây chỉ là tòa nhà chính tổng bộ, cậu vẫn chưa biết rõ bên ngoài có vô số công ty con rải rác khắp thành phố, chiếm lĩnh đủ mọi lãnh vực kinh tế.

Vương Nhất Bác 1 đường kéo ai kia vào sảnh lớn, liếc thấy cậu cứ dáo dác nhìn xung quanh thì bật cười.
--- Chiến Chiến của mình sao lại đáng yêu đến vậy?

" chủ tịch! "
" chủ tịch! Ngài khỏe! "

Dọc đường đi nhận lấy ko ít lời chào, Vương Nhất Bác biết rõ ai nấy đều thắc mắc người con trai đi theo mình có lai lịch gì. Bất quá nhân viên dưới trướng của hắn đều có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, tuy thắc mắc nhưng sẽ ko tò mò lắm lời.

Kéo người vào thang máy riêng, Vương Nhất Bác thình lình ấn hôn Tiêu Chiến ko hề có dấu hiệu báo trước.
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt, bị động để cho hắn hôn.

Góc trái thang máy có gắn camera, Vương Nhất Bác phóng tầm mắt liếc nhìn -- hành vi này ngầm ra hiệu cho người ngồi sau máy giám sát biết -- người con trai này là của tôi!

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác điều dưỡng ra đàn em rất tốt. Chỉ bằng 1 ánh nhìn của hắn, viên giám sát mở chế độ loa lớn, thông báo đến toàn bộ nhân viên có mặt trong công ty.
---- chủ tịch mang theo người nhà đến tham quan, chớ có dại dột mà đắc tội!

Thông báo được ban hành, mỗi bộ phận hoặc cá nhân đều xôn xao nghị luận.
--- rốt cuộc vị người nhà kia là ai?
Lại còn sợ có người chọc vị đó mất hứng, chưa gì đã đánh phủ đầu cả lũ!
.............

Đến khi thang máy dừng lại chính giữa tòa nhà, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác ôm ra với tình trạng choáng váng, đại não tạm thời đình chỉ hoạt động.

Văn phòng của chủ tịch nằm ở tầng 30, nơi này ngoại trừ phòng riêng chủ tịch thì có 3 khu vực phân chia cho 3 vị thư ký tùy thân. Không gian trống còn lại tạo nên 1 phòng tập thể thao, và 1 phòng nghỉ.

" chủ tịch!!! "

Nghe tiếng thang máy, 3 vị thư ký đồng loạt đứng lên chào. Ánh mắt chợt lóe khi nhìn đến ai kia đang nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

Hắn gật đầu, vững vàng cước bộ tiến vào phòng làm việc.
" Chiến Chiến, em xem anh ko rảnh tay a...."

"...."
Tiêu Chiến giả làm búp bê ko biết nói chuyện, chỉ hiểu ý của người kia lấy chìa khóa ra -- đây là trước khi đi, hắn bảo cậu giữ hộ.
Tiêu Chiến buồn bực oán thầm -- hóa ra người này đã có chủ ý từ trước, quả là gian thương!!

Mở khóa, Tiêu Chiến kéo cửa, Vương Nhất Bác dùng chân đá cho cánh cửa mở toang ra. Ôm người vào phòng, đặt ngồi trên sofa.
Tiêu Chiến vừa ngồi vững, chiếc bàn trước mặt xuất hiện 1 cái laptop, cậu ngẩng mặt nhìn.

Vương Nhất Bác cười cười.
" anh phải xem sổ sách 1 chút, em chơi game cho khỏi buồn. 1 lát xong việc sẽ dắt em đi ăn. "

Tiêu Chiến có cảm giác mình bị hắn xem là con nít mà dỗ dành ~

Vương Nhất Bác đến bàn làm việc ngồi xuống, đầu tiên nhấc điện thoại gọi cho thư ký bên ngoài mang cho hắn 1 phần bánh ngọt, và nước trái cây.
Xong rồi liếc nhìn ai kia 1 chút, thấy cậu đã mở laptop lên bấm bấm gì đó, thỉnh thoảng cười 1 cái.
Nhướn mi, lúc này mới coi như hài lòng mà làm việc.
.........

Khoảng 10 phút sau, cô nàng thư ký mang điểm tâm đúng theo yêu cầu của sếp nhà mình đi vào.
Nhìn lại nhìn -- biết rõ sếp chưa từng dùng cái gì trong lúc làm việc, vậy thì.....
Phóng mắt đến sofa, cô nàng tinh ý bước đến, nhỏ giọng nói.

" xin chào, đây là điểm tâm do chủ tịch căn dặn. Chúc cậu ngon miệng. "

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn nữ thư ký xinh đẹp mỉm cười hòa nhã nhìn mình, vui vẻ cười cười đáp trả.
" làm phiền chị rồi! "

--- oa~~
Nữ thư ký ngây ngẩn, có chút tiếc hận.
--- tại sao mình ko sinh trễ hơn vài năm aa???!!

" hừm.... khụ! "
Vương Nhất Bác ho khan, híp mắt nhìn cô nàng.
--- nhìn cái gì?!

Nữ thư ký giật mình, cúi đầu chào, lùi lùi về sao, nhẹ tay khép lại cửa phòng.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, xoay qua định chất vấn người nào đó. Chỉ thấy hắn ta bình thản lật từng trang giấy, gương mặt anh tuấn cực kỳ nghiêm túc. Vẻ đẹp trai vào lúc này được phóng đại lên đáng kể.

Tiêu Chiến lấy điện thoại mở camera, đặt trên đùi, hướng về phía Vương Nhất Bác, len lén chụp hình của hắn.

Vương Nhất Bác ko chút dấu vết, khóe môi nhếch lên tà mị.
--- động tác nhỏ của người kia làm sao qua được mắt hắn đây?
Thế là hắn bất chợt ngẩng đầu lên, mi mắt cong cong, cười đến thực vui vẻ....
Hình ảnh này được trọn vẹn thu lại trong máy của Tiêu Chiến, ngay khi cậu ấn nút chụp....

Tiêu Chiến lúng túng cất điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn màn hình laptop, vành tai ửng hồng.

Vương Nhất Bác cảm thấy như vầy khá thú vị, bọn họ tựa hồ như các cặp đôi yêu nhau khác.
--- ừm.... lát nữa có nên lên kế hoạch hẹn hò ko nhỉ?
......
Nếu Tiêu Chiến biết được người nào đó tuy mắt nhìn chữ viết, tay lật tài liệu -- nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ đến cậu, thì nhất định sẽ chỉ tay mắng:  anh là đang kiểm tra số liệu thu chi đó! Thiếu hay thêm 1 con số 0 cũng sẽ gây ra tổn thất có biết ko hả??

Tiêu Chiến lướt mạng xã hội, trông thấy chiếc đồng hồ thiết kế riêng cho nam, toan tính kiếm tiền mua cho người kia.
--- đồng hồ thiết kế bản giới hạn, giá gốc có tận 7 con số a!

Chẳng khác nhau mấy, nếu Vương Nhất Bác biết được ai kia muốn mua quà cho mình, hắn nhất định sẽ kích động đến mức đè người ta ra mà khi dễ ~~

Cho nên -- Tiêu Chiến rất khôn khéo, tránh nặng tìm nhẹ, ko nói cho người ta biết đâu nha.
----------------------------

Au : viết xong up luôn, chưa chỉnh sửa gì đâu.  Nàng nào thấy lỗi thì thông cảm chút đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro