Sinh Hoạt Ngày Thường Của Cặp Đôi Yêu Nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng vui vẻ thoải mái thì sẽ muốn ăn đồ ngọt, và ăn cũng rất nhiều. Vì vậy 1 phần bánh mà nữ thư ký chuẩn bị, ko thể cung cấp đủ cho khẩu vị cực tốt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy ai kia liếm môi, bộ dạng còn muốn ăn tiếp, nuốt khan cổ họng.
" Chiến Chiến, lại đây! "

" ưm?? "
Tiêu Chiến uống chút nước trái cây, chua chua ngọt ngọt.
" có việc gì? "

Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến ngay khi cậu vừa đi đến, kéo luôn cả người cậu ập vào người mình.
Tiêu Chiến hốt hoảng chống tay đỡ ngay vị trí ngực của Vương Nhất Bác, khéo làm sao ngồi luôn trên đùi người ta...

Vương Nhất Bác khẽ cười, dùng ngón cái vuốt ve cánh môi trơn bóng của cậu.
" ăn nữa ko? "

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ngón tay của hắn di qua di lại, bỗng dưng há miệng cắn mạnh.
Vương Nhất Bác khựng lại, ai kia đang híp mắt tươi cười.
--- tiểu tinh nghịch này.

" nhả ra nào! "

Vương Nhất Bác nói tựa ra lệnh, ngay lúc Tiêu Chiến vừa há miệng, muốn rời đi thì bị hắn bắt lấy cằm kéo tới.

Nụ hôn ko nặng ko nhẹ, Vương Nhất Bác chậm rãi thưởng thức khoang miệng đầy vị ngọt của bánh, hòa quyện cùng vị chua nước trái cây.
Tiêu Chiến ko biết xuất phát từ lý do gì, ko chuyên tâm hôn mà lại nhe răng cắn người.

Vương Nhất Bác bị cắn đến lần thứ 5 thì chào thua, véo nhẹ gò má cậu.
" này, em là tiểu miêu* hay sao hả? Thích cắn người đến vậy?! "

Tiêu Chiến duỗi duỗi cặp chân thon dài, nhẹ tay đấm đấm vì bị tê. Vương Nhất Bác tinh ranh mò tay sang, xoa xoa, vuốt vuốt.

" mỏi chân sao? "

Nhìn dáng vẻ của Vương gian manh, Tiêu Chiến ko chút lưu tình đánh mạnh lên mu bàn tay hắn, nhướn mi.
" tiếp tục làm việc, em ra ngoài 1 lát rồi quay lại."

Vương Nhất Bác muốn phản kháng, nhưng lại bị Tiêu Chiến trừng đến mức da đầu tê rần. Hắn ảo não gật đầu -- nhà có bà xã khó tính, ko còn cách nào khác a~

Rất may Tiêu Chiến ko thể nghe được nội tâm của người kia nghĩ những gì, liếc mắt 1 cái lập tức bỏ ra ngoài.
.........................

Chủ yếu là muốn xem tổng công ty dưới quyền điều hành của Vương Nhất Bác sẽ có ưu điểm vượt trội ra sao, mà lại hoàn hảo giúp cho nhà họ Vương ngày 1 phát triển, tiếng đồn gần xa.

Mỗi tầng đều có bảng phân chia khu vực chi tiết, còn rất rõ ràng miêu tả tầng nào làm gì, thuộc bộ phận quản lý tài chính, hay kiểm kê sổ sách vân vân.

Tiêu Chiến nhìn nhìn, quyết định xuống dưới tầng thấp nhất dành cho đa số thực tập sinh mới vào làm, và nhân viên chính quy có thời gian làm việc ko lâu.

Mỗi người 1 chiếc bàn gỗ chứa đầy tài liệu giấy tờ linh tinh. Người loạt soạt ký tên, người líu ríu loay hoay với chiếc điện thoại nội bộ.
Văn phòng nhìn chung 30 nhân viên cả nam lẫn nữ, lại hết sức chỉnh tề nề nếp, quy củ rất chuẩn mực, ko xôn xao ồn ào, mỗi cá nhân đều ý thức được bản thân cần làm gì.

Đúng lúc này, 1 cô nàng ngã lưng dựa vào ghế, thở dài thườn thượt.

" aizzz, các người nói a, tại sao chúng ta quần quật làm việc quanh năm, lại chỉ nhận được chút tiền thưởng cuối năm. Ngoài ra thì chẳng có ưu đãi nào khác, giờ giấc làm việc thì khắt khe, mà cấp trên lại còn cực kỳ khó tính!? "

Vài người nghe vậy, ko tự chủ được mà gật gù.
Có người am hiểu hơn, nhỏ giọng nói.
" các người ko biết đó thôi, đại boss của chúng ta là người khá dễ sống chung a. Nhưng mà vì nguyên do nào đó, dạo gần đây bỗng dưng thay tính đổi nết, cách hành xử với nhân viên vô cùng khắc nghiệt! Đối thủ làm ăn bị xem như kẻ thù mà tàn phá...."

Dần dần nhiều người dỏng tai lắng nghe, bà chị kia là nhân viên chính quy 2 năm rưỡi, thông tin lá cải nắm bắt khá nhanh nhạy.

Tiêu Chiến nép ngoài cửa phòng, nghe rõ tường tận. Cậu ngẫm nghĩ, xoay người đi đến nhà ăn.

Đầu bếp nơi này ko phải các bà cô to béo, mà là những chàng trai khôi ngô lứa tuổi thanh xuân.
Tiêu Chiến đối mặt vài người, ko nhanh ko chậm mà nói.

" bắt đầu từ hôm nay, tính từ tầng trệt, mỗi nhân viên được thưởng 1 phần điểm tâm đặc biệt --  trà sữa, và bánh ngọt. 1 tháng xoay đều, mỗi ngày 1 tầng, ai cũng ko được bỏ sót. Các cậu mau chóng chuẩn bị, ngay lập tức! "

"....."
Vài chàng trai nhìn nhau ngơ ngác, còn đang hoài nghi thì lại thấy Tiêu Chiến gọi điện thoại, nhíu mày nói.

" Nhất Bác, nhân viên của anh ko biết nghe lời! "

"......"
1 dàn đầu bếp áo trắng há to miệng kinh ngạc, lại thấy Tiêu Chiến mở loa ngoài điện thoại lên, trong đó truyền ra tiếng quát của người nào đó.

[ con mẹ nó, các người làm phản à?? Ngay cả bà xã của lão tử cũng dám xem nhẹ?!
Đệch! Bình thường tôi ko đủ nghiêm khắc có phải hay ko??
Mau làm theo yêu cầu của em ấy, lời em ấy nói chính là lời của tôi nói! Biết chưa?!! ]

Tiêu Chiến tắt máy, cắt ngang cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác. Có chút tinh ranh nhìn vẻ mặt vài chàng trai đang xám ngắt rất khó coi.
--- dường như muốn khóc tới nơi a~

Dàn đầu bếp nhận được mệnh lệnh tối cao, ngay tức khắc như ong vò vẽ bay lượn, nơm nớp lo lắng chuẩn bị điểm tâm đặc biệt!

Tiêu Chiến mỉm cười, đút tay vào túi quần, trước khi rời khỏi đó ném lại 1 câu.

" khi mang trà sữa đến các phòng ban, nhớ nói cho bọn họ biết đây là do boss lớn của bọn họ dụng tâm sắp xếp. "

--- người người đều nói Vương Nhất Bác khắc khe, áp bức nhân viên.
Vậy thì cậu sẽ ở hậu phương tiền tuyến, tranh thủ giúp hắn lấy lòng nhân tâm!*
...........................
-----------------------------------------------------

......Au : các tiểu khả ái, ta đang vướng phải vấn đề tâm linh. Tự nhận thấy bản thân có chút khủng hoảng tinh thần.
Vài ngày gần đây ko thể tập trung chuyên môn vào 1 việc gì đó, thành ra ảnh hưởng rất nhiều đến ý tưởng của câu chuyện.

Ta chỉ đành tạm thời im lặng, khi nào đầu óc thảnh thơi sẽ tranh thủ ra chap mới cho các nàng.
Thứ lỗi ko thể theo sát tiến độ mạch truyện 😔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro