Chiến Lược Tập Kích* Của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc yêu cầu của Tiêu Chiến đề ra được Vương Nhất Bác ủng hộ tuyệt đối, thì trên dưới toàn thể nhân viên mỗi ngày đều hoan hỉ với phần điểm tâm đặc biệt của mình.
Hiệu quả mà Tiêu Chiến muốn có vượt ngoài mong đợi, ai ai cũng bàn tán về lãnh đạo nhà mình, tâng bốc đến tận mây xanh, khen hoài ko dứt.

Như vậy, cho dù Vương Nhất Bác có lạnh mạt quát tháo khi trưởng phòng các bộ phận làm việc sai sót đi chăng nữa -- bọn họ vẫn có thể tao nhã mỉm cười nhận lỗi.

Tiêu Chiến đặc biệt đắc ý khi góp được chút sức cho người nào đó. Dùng nửa buổi dạo hết mấy chục tầng lầu, tuyệt nhiên ko nghe được lời chê trách phản cảm nào!
............
Liên tiếp 2 tuần, Vương Nhất Bác đều mang theo Tiêu Chiến đến công ty, vừa làm việc vừa tranh thủ ngắm người thương. Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại cực kỳ thỏa mãn, nhưng mà hình như vẫn còn thiếu sót cái gì đó......

Đang ngồi trước bàn làm việc, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sofa sát vách trống không -- Tiêu Chiến ngẫu nhiên lại muốn đi dạo xung quanh.

Hắn ko còn tâm tình xem giấy tờ gì đó, thoát khỏi bảng báo cáo tiến độ của 1 công trình, hắn truy cập mạng xã hội, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

Lướt lướt con chuột, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Nhướn mi, vẻ mặt hài lòng vô cùng nở nụ cười, Vương Nhất Bác ngã người tựa vào lưng ghế, mắt híp lại.
Ngay lúc này, nếu để cho Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm biến hóa trên gương mặt của Vương Nhất Bác, cậu ấy chắc chắn sẽ chỉ 1 ngón tay mà chửi -- gian thương!!
..............
Thả chậm cước bộ trên đoạn hành lang dài, Tiêu Chiến đánh 1 cái rùng mình.
-- ko biết tại sao có chút ớn lạnh, nổi da gà.

Cậu vừa xem xét hết toàn bộ trên dưới công ty, lúc này đang chuẩn bị trở lại văn phòng chủ tịch.

**Đing!**

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc khi thấy có người trong đó.
Nói rõ 1 chút -- thang máy riêng của lãnh đạo, theo lý mà nói sẽ ko ai được phép sử dụng.
Vậy người này......

Tiêu Chiến nhìn lại xung quanh, chắc chắn là mình đang đứng ngay thang máy riêng mà cậu đã theo chân Vương Nhất Bác sử dụng 2 tuần nay -- ko sai!

Nghi hoặc đánh giá người trước mặt -- con trai, chiều cao xấp xỉ cậu, cách ăn mặc cho thấy là nhân viên chính quy, bên tay trái đặc biệt có in lôgo của công ty.
Người nọ đội nón lưỡi trai đen, cúi thấp đầu.
Tiêu Chiến hiếu kỳ, hơi khom người muốn xem rõ mặt của đối phương.

Mà cái người trong thang máy đó rõ ràng là giật mình, ắt hẳn ko ngờ sẽ chạm mặt Tiêu Chiến ngay khi cửa thang máy mở ra.
Mắt thấy ai kia muốn tìm cách xem mặt mình, hắn ta lúng túng kéo vành nón xuống thấp hơn, nghiêng người né tránh, nhanh chân chạy ra ngoài.

" a, khoan đã! "
Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, ko cho đối phương thoát thân, đã kịp túm lấy áo khoác của người ta kéo lại.

Điều làm cậu ko tưởng tượng nỗi đó chính là -- người kia vậy mà lột áo khoác của mình ra, bất chấp mọi thứ cắm đầu chạy.

"......"
Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác cầm trong tay mà dở khóc dở cười. Bất quá chỉ đúng vài giây, nét cười nhanh chóng biến mất. Như thể trực giác bản năng có sẵn, cậu cảm thấy người con trai nọ ko bình thường chút nào, hay phải nói là hết sức khả nghi.

Đừng tưởng bở -- khi nãy mặc dù người kia cố tình che chắn kỹ, nhưng cậu vẫn kịp thời nhìn rõ gương mặt của đối phương dưới vành nón ngăn cách.

Cầm chặt chiếc áo khoác nọ, Tiêu Chiến bước vào thang máy -- quyết định phải đem nghi vấn của mình nói ra cho Vương Nhất Bác nghe.
..................

Tầng trệt của tập đoàn King, 1 người nhân viên chạy bán sống bán chết vọt vào phòng làm việc của ban kiểm duyệt.

Vài người ngước mắt nhìn lên, có người tò mò hỏi.
" gì vậy? Ma đuổi sao? "

Người nhân viên nọ cười cười, tay vỗ vỗ ngực, vừa trả lời vừa thở dốc.
" ko ạ! Chẳng phải vừa rồi trưởng phòng bảo em đem bản báo cáo đã hoàn tất giao cho ban tài chính hay sao? Ngặt nỗi thang máy lại hỏng, em đánh liều sử dụng thang máy đặc biệt.
Nào ngờ lúc trở xuống, gặp phải người nhà của sếp tổng! "

"....."

Hàng loạt âm thanh đánh máy im bặt, 1 mãnh tĩnh lặng đến đáng sợ lan tràn xung quanh.
Người nhân viên nuốt nước bọt, ko biết là mình đã nói sai cái gì!
--- tại sao toàn bộ người trong văn phòng đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị a!!??

Chị gái trưởng phòng cứng ngắc uống vài ngụm trà sữa, máy móc hỏi.
" cậu nói.... cậu vừa sử dụng thang máy đặc biệt, là cái dành cho sếp tổng đó sao? "

" vâng! "
Người nhân viên nọ thành thật gật đầu.

" lại còn gặp người nhà của sếp? "

Nhìn thấy trưởng phòng trừng to mắt, người nọ ko dám hó hé thêm nữa, e ngại cúi thấp đầu.

" xong rồi.... tiêu rồi..... "
Chị gái trưởng phòng nhỏ giọng cảm khái, bỗng dưng trong phút chốc kích động quát to.

" cậu bị điên à?! Lúc vào làm ko xem kỹ nội quy của công ty hay sao??
Thang máy chuyên dụng của chủ tịch là cấm kỵ! Bất cứ ai cũng ko được phép báng mảng lại gần!
Cậu cho rằng nơi đây là đâu? Hàng tá công ty tập đoàn ngoài kia có thể so sánh hay sao?
Cậu thì giỏi rồi, quy định chủ tịch đặt ra cũng dám làm trái.
Mặc kệ cậu có bằng cấp gì, trình độ ra sao, thứ lỗi cho tôi chức vụ nhỏ bé, ko thu nổi đại thần là cậu.
Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, khi trở lại, tôi muốn nhìn thấy bàn làm việc của cậu được dọn dẹp sạch sẽ! "

Phát hỏa cực lớn, chị gái trưởng phòng cấp tốc chạy ra ngoài. Trong đầu ko nghĩ đến lý do thoái thác, mà là đang nghĩ làm cách nào giải thích về sự việc lần này.

Mặc dù phạm sai lầm là người khác, nhưng...
Ai nói cô nàng ko có tội kia chứ?
--- tội chính là quản cấp dưới của mình ko nghiêm!!

Cô nàng mới ko muốn vì 1 tên nam nhân ko hiểu chuyện chết tiệt mà mất đi nơi làm việc có đãi ngộ gấp 10 lần chỗ khác trên toàn quốc.
................

Ko mất quá lâu để trở lại văn phòng của Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn đang chăm chú với chiếc máy tính, nhíu mày.
Tiêu Chiến nhẹ chân đi đến, ló đầu vào xem.

" a! "
Hô lên ngạc nhiên, Tiêu Chiến ko ngờ hắn đang xem chính là những gì diễn ra trong thang máy thông qua camera giám sát ghi hình lại.

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra điểm khác lạ trong biểu cảm của ai kia.
" kẻ này có quen sao? "

Lắc đầu, Tiêu Chiến giơ chiếc áo khoác trong tay lên.
" ko phải! Vừa rồi đứng đợi thang máy thì gặp được. "

Vương Nhất Bác nhíu mày thêm sâu, ghét bỏ chụp lấy chiếc áo khoác kia, ném vào sọt rác ngay cạnh bàn.
" giữ cái này làm gì! "

Tiêu Chiến nhún vai, tùy ý ngồi luôn trên mép bàn làm việc của hắn.
" chỉ là cảm thấy người này có vẻ gì đó mờ ám."
Cậu nhếch môi cười, nháy mắt tinh nghịch.

" anh nói xem, có khi nào là gián điệp gì gì đó được gài vào công ty hay ko?
Giống với phim truyền hình hay chiếu. "

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nhận ra ai kia càng ngày càng hoạt bát hơn. Thậm chí có rất nhiều chi tiết nhỏ trong đời sống hàng ngày của cậu đã thay đổi.
Ví dụ như lúc này -- Tiêu Chiến của khi trước, sẽ ko bao giờ tự ý ngồi trên bàn như vậy.
Cũng sẽ ko muốn nói cái gì là nói cái đó, càng ko biết cách dỗ ngọt hắn.
A, hay phải nói là -- Tiêu Chiến khi trước, sẽ ko biết cách quản thúc hắn, khiến cho hắn như con nhộng, bị cậu xoay vòng trong tay mà vẫn cam tâm nở nụ cười.

Tinh ranh, lém lỉnh, đáng yêu. Còn có.... cực kỳ mê người!!

Vương Nhất Bác trong lòng cười khổ -- chính bản thân hắn đã sớm lao vào lưới tình với người con trai này, ở cái thời điểm cả 2 còn khắc khẩu với nhau, hắn đã yêu cậu đến vô phương cứu chữa.
Thì hiện tại thử hỏi -- đối diện với 1 Tiêu Chiến hoàn toàn mới mẻ đầy sức hút như này, hắn làm sao có cách nào dứt ra?

Ko có biện pháp -- cũng chẳng cần nghĩ đến.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng dậy, chồm tay kéo ai kia đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
" Chiến Chiến, chúng ta đi du lịch... có được ko? "

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người đang ngồi, 2 tay bưng mặt hắn hỏi lại.
" đi đâu? Tại sao muốn đi? "

Vương Nhất Bác quay sang hôn lòng bàn tay phải của cậu, rồi tiếp tục làm điều tương tự với tay bên kia.
" dạo gần đây nhiều chuyện ko vui xảy ra, anh muốn em được khuây khỏa, ko phải lo lắng suy nghĩ gì cả.
Chúng ta gạt hết mọi thứ, đưa nhau đi trốn! "*

"....."
Tim Tiêu Chiến đập mạnh 1 cái, bị lời nói mộc mạc chân thành của Vương Nhất Bác làm cho cảm động.
Cậu cúi thấp đầu hơn, nhẹ hôn lên vầng trán cao của hắn, hôn xuống khóe mắt, sống mũi, gò má, cằm....
..........

" Chủ tịch! "

Có tiếng kêu của nữ nhân phát ra từ bên ngoài.
Vương Nhất Bác hắn sẽ quan tâm sao?

Ánh mắt lóe lóe, Tiêu Chiến muốn rời ra, hắn cường ngạnh siết chặt sau gáy cậu kéo lại, ko chút khoan nhượng chiếm đoạt hơi thở của đối phương.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro