( Ngoại Truyện Vui Vẻ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày đẹp trời như mọi khi, Vương Nhất Bác đến công ty làm việc, nét mặt có chút u ám.
Lý do?
Rất đơn giản, chỉ vì hắn nài nỉ ỉ ôi, giở hết thủ đoạn vẫn ko thể lôi kéo vị kia nhà mình cùng đi làm.

Sát khí đùng đùng tan tỏa khắp 4 phương, Vương Nhất Bác dọa cho toàn thể nhân viên sợ hãi tránh xa 8 mét!
..............

Mà cái người thành công khơi gợi lửa giận của Vương Nhất Bác kia -- Tiêu Chiến đó, cậu chàng lúc này đang lén lút cười trộm, khoái chí lái con xe mới toanh, dừng lại trước cổng công ty chỉ sau Vương Nhất Bác 30 phút.

Xuống xe, đáy mắt thoáng nhìn thấy phía trước có 1 cô gái cũng đang bước vào công ty. Tiêu Chiến chỉ nhìn rồi thôi, chẳng mấy để tâm -- người lạ mà.

Đi đến thang máy, ấn nút, khẽ ngâm nga bản nhạc nhẹ mà mình yêu thích. Tiêu Chiến mỉm cười, trong đầu tưởng tượng đến vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó.

" xin chào, Nhất Bác có đây ko? "

Giọng nữ dịu nhẹ vang lên, Tiêu Chiến thoáng khựng lại thân hình, lùi bước chân, xoay đầu....
--- là cô gái khi nãy!

Tóc dài xoăn nhẹ, mắt to, mũi cao, môi nhỏ, da trắng, dáng thon. Cô nàng diện chiếc váy đỏ ôm sát, phơi bày ra đường cong hình chữ S hoàn hảo.

Nữ tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp.
" chào, xin hỏi cô có hẹn trước ko ạ? "

Cô gái nhíu mày, thái độ có chút gắt gỏng.
" hẹn? Tôi chính là vợ chưa cưới của Nhất Bác, chủ tịch phu nhân tương lai của cái công ty này! Con dâu sắp bước vào cửa nhà họ Vương!
Cô nói xem, tôi cần phải hẹn trước hay sao? "

"....."
Nữ tiếp tân há hốc mồm kinh hãi.

Tiêu Chiến trừng to mắt ngạc nhiên, cậu nhanh chân tiến đến, giải vây cho cô nàng tiếp tân.
" vị tiểu thư này, chẳng hay cô tên họ là gì? Thật sự là vợ chưa cưới của Vương Nhất Bác -- chủ tịch tập đoàn King?! "

" tất nhiên! "
Cô gái hất cằm kiêu ngạo, thoáng ngượng ngùng khi trông thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến. Song, rất nhanh khí thế bùng nổ.

" còn cậu là ai? "

Tiêu Chiến mỉm cười.
" hân hạnh, tôi là thư ký riêng của chủ tịch. "

" hóa ra là thư ký...."
Cô gái bĩu môi, bày tỏ thái độ bất mãn.
" nếu đã biết tôi là ai, vậy hãy mau cho tôi gặp anh ấy. Làm trễ nãi giờ hẹn của chúng tôi, các người ko gánh nổi đâu. "

" a...."
Tiêu Chiến gật gù.
" hảo, đợi 1 chút... "

Nghi hoặc nhìn cậu chàng rút điện thoại ra gọi đi, cô gái đủng đỉnh ngồi xuống sofa gần đó.

Tiêu Chiến áp điện thoại sát tai, ngay khi đường truyền có tín hiệu kết nối, cậu trong lòng cười lạnh, nghiến răng gầm nhẹ.

" Vương Nhất Bác! Con mẹ nó, anh mau lăn xuống đây cho tôi!!! "

"....."

"....."

Đại sảnh rộng lớn im lặng đến đáng sợ, nhân viên có mặt tại đó kinh hãi há to miệng. Cô gái nọ sững sờ, ngốc lăng ko dám tin.
--- này là loại thư ký gì? Ngay cả chủ tịch cũng dám chửi??
.................

Mà Vương Nhất Bác, ngồi trong phòng họp rất cao hứng khi thấy vị nhà mình gọi đến. Nào ngờ chỉ vừa bắt máy, còn chưa kịp hỏi thăm cái gì thì đã nghe ai kia nói liền 1 hơi rồi tắt máy.
Mà cái giọng điệu đó, tựa hồ là đang tức giận a!

" đệch!! "

Vương Nhất Bác chửi đổng, gấp rút bỏ chạy ra khỏi đó, vọt vào thang máy, nhanh tay ấn nút xuống tầng trệt.

Cán bộ cấp cao, trưởng phòng các bộ phận -- 1 phòng vài chục người mắt to trừng mắt nhỏ, nơm nớp lo lắng sợ hãi.
--- ai da, sếp tổng chửi như vậy là có ý gì??
Ko chịu nói rõ gì cả, thật muốn chết người mà!
...................

Thang máy ngừng, cửa hé mở, 1 bóng đen lao ra với vận tốc sánh ngang loài báo đen châu phi.
Liếc mắt liền nhận ra thân ảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác chạy đến, khẩn trương túm lấy tay ai kia.

" bảo bảo, là ai chọc giận em? "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, chỉ 1 ngón tay sang cô gái mặc váy đỏ.
" chị dâu tôi?? "

--- gì?!
Vương Nhất Bác gần như hóa đá, lập tức quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Tiêu Chiến.

" Tina? "

--- đúng là có quen biết!
Tiêu Chiến sầm mặt, gạt phăng cánh tay của người kia.

Vương Nhất Bác giật mình, vươn tay ôm eo nhỏ ai kia.
" gì a!? Cô ấy thì sao? Đâu có liên quan gì với anh kia chứ? "

Tiêu Chiến trừng mắt.
" nhưng cô ta nói...."

" Nhất Bác à...."
Cô nàng vội vã chạy bước nhỏ tới, ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, cố tình áp sát cho vòng 1 căng tròn cạ vào khủy tay hắn.

Vương Nhất Bác đầu nổi gân xanh, chán ghét hất tay cô nàng.
" Tina Lobet, xin cô tự trọng 1 chút! Tôi chẳng qua chỉ hợp tác với nhà cô vài lần, đừng làm cho tôi phản cảm, có cái nhìn ko tốt về cô. "

" ko phải... Nhất Bác à..."
Cô nàng ngập ngừng.

Tiêu Chiến nháy mắt hiểu ra mọi việc, lúc này giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
" a, tiểu thư. Khi nãy cô nói bản thân có quan hệ gì với Nhất Bác? Có thể lặp lại 1 lần nữa hay ko? "

" tôi.... "
Cô nàng ấp úng, nhìn sắc mặt ko tốt của người kia, làm sao còn dám nói?

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn chết.
" cô ta nói cái gì?? "
--- chết tiệt! Vậy mà dám động vào em ấy!
Ai cho cô ta lá gan đó??

Tiêu Chiến nhếch môi.
" cô ta bảo mình là vợ sắp cưới của anh, chủ tịch phu nhân tương lai của tập đoàn King. Con dâu chưa bước qua cửa nhà họ Vương."

"....."

Vương Nhất Bác đen mặt, ngay tức khắc xoay sang chất vấn. Nào nghĩ lại bị Tiêu Chiến dùng cả 2 tay ôm lấy cổ kéo tới, áp sát hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác híp mắt, hung hăng mút mát cánh môi mềm mại của cậu, cạy mở khớp hàm, vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng, tìm kiếm ngọt ngào.

Tina giật mình lùi về sau, cố lắm mới giữ cho mình ko thất thố.
Thì ra bao lâu nay người kia đối xử dịu nhẹ với cô là do 2 nhà có giao tình làm ăn với nhau.
Chứ ko phải cá nhân hắn muốn vậy.

Tiêu Chiến ác liệt cắn cho môi Vương Nhất Bác bật máu, lúc này mới hài lòng thả người ra.
Tay vẫn ôm lấy cổ của hẵn, cậu xoay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Tina.

" vợ chưa cưới? "
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng ngời, tràn đầy mị hoặc.

" làm sao bây giờ?
Tôi là vợ chính thức của anh ấy, nắm trong tay 70% cổ phần, chủ tịch phu nhân của tập đoàn King, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương! "

Cao ngao, độc chiếm, bá đạo, ngang ngạnh....
Đầy đủ khí chất bá vương tụ hội ở con người Tiêu Chiến, 1 khắc này Tina nhận ra bản thân mình thật ngu xuẩn.
--- tại sao ko sớm nhận ra người con trai này ko phải hạng tầm thường!

Vương Nhất Bác kích động, thực sự kích động khi nghe chính miệng ai kia nói ra những lời này.
Ko quan tâm đến Tina bật khóc bỏ chạy, hắn sung sướng ôm chầm lấy cậu.

Tiêu Chiến đứng im cho ôm, tay lại bấm bấm điện thoại.
Khi Vương Nhất Bác chìm đắm trong hạnh phúc, lại nghe được ai kia sụt sịt mũi, nhỏ giọng đáng thương mà nói.

" ba à, con trai của ba ko cần con nữa....
Vợ chưa cưới của anh ta đến công ty ức hiếp con!  "

"...."
---- what???

Vương Nhất Bác ko thể tin được, nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười gian manh.

Tiêu Chiến cười xong, xô hắn ra, xoay người bỏ đi.

" ách.... Bảo bảo!! "
Vương Nhất Bác chạy theo lôi kéo.
" oan a! Anh ko làm gì có lỗi với em cả! "

Tiêu Chiến cắn môi, hung hăng đá mạnh vào khủy chân của người ta.
" cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt! Mặc xác anh!! "

" oan a bảo bảo!! "
Vương Nhất Bác khóc ròng, chân đau nhảy lò cò theo sau.
" em phải nói lý lẽ a, anh vô tội mà!? "

" không biết!! "
Tiêu Chiến quyết định nghó lơ.

" bảo bảo, anh chỉ yêu mình em thôi!! "
Vương Nhất Bác hô to.

Tiêu Chiến thoáng rung động, bịt tai -- ko nghe!! Cậu mới ko bị dụ đâu!!!

Vương Nhất Bác cười khổ, dưới ánh nhìn khiếp đảm của vô số nhân viên, vừa chạy vừa kêu réo om sòm, chẳng hề nhớ chính hắn đã ra quy định -- ko được gây ồn ào trong công ty!

Cái gì cũng dẹp qua 1 bên đi...
Tìm cách dỗ vợ trước đã.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro