Chiến Dịch Tập Kích* Của Vương Nhất Bác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác liếm nhẹ khóe môi, miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn sâu với Tiêu Chiến, nơi tư mật của hắn ẩn ẩn rục rịch bốc hỏa.

Tiêu Chiến bị hôn đến 2 má đó bừng, ánh mắt mông lung, bộ dáng cực kỳ chọc người yêu thương. Lãng tránh ánh mắt như loài sói đang rình mồi của người kia, cậu đẩy nhẹ lồng ngực hắn, khéo léo tránh thoát cái ôm ấm áp, nhỏ giọng nhắc nhở.

" có người...."

Tự nhận bản thân có định lực cực tốt, Vương Nhất Bác xoay ghế nhích lại sát bàn làm việc, ko chút dấu vết che giấu đi túp lều nhỏ giữa 2 chân. Nhìn theo bóng dáng ai kia hướng đến sofa ngồi xuống, đảo mắt liếc sang cửa phòng.

" vào đi! "

Đẩy cửa tiến vào, nữ trưởng phòng ban kiểm duyệt thấp thỏm nuốt nước bọt.
" chủ tịch! "

" việc gì? "
Mắt ko thèm nâng, Vương Nhất Bác chuyên chú lật tài liệu xem xét.

Nữ trưởng phòng khẩn trương nắm chặt 2 bàn tay lại với nhau, hít sâu trình bày vấn đề 1 cách rõ ràng mạch lạc.
--- áp lực thì áp lực, chẳng qua mỗi 1 cá nhân cư ngụ trong tập đoàn King đều là tinh anh vượt trội. Sẽ ko vì chút áp lực mà luống cuống đến mức nói lắp ko rõ ràng. Đó chính là tác phong làm việc chuyên nghiệp được duy trì bao năm qua của tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước.

" chủ tịch, vừa rồi có nhân viên sai sót sử dụng thang máy riêng của ngài, tôi đã cho cậu ta thôi việc. Chung quy vẫn là do tôi quản ko nghiêm cấp dưới của mình, mong chủ tịch suy xét bỏ qua sự việc ngoài ý muốn lần này. "

Ko thoái thác trách nhiệm, ko dồn hết tội lỗi cho người khác, lại còn tự biết kiểm điểm bản thân. Những thứ này tụ họp vào trên người 1 vị trưởng phòng là hết sức đáng quý.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lên, nhìn đến mức cô nàng đứng ko yên ổn mới nhẹ gật đầu.

" được rồi, chuyện lần này xem như ko có gì. Đừng tái phạm là được... quản người của mình cho chặt vào. "

" vâng!! "
Nữ trưởng phòng lớn giọng đáp, tim đập thình thịch, ko ngờ có thể nhẹ nhàng trót lọt thông qua cửa ải này.

" được rồi, ra bên ngoài nói với thư ký Vy 1 tiếng, chiều nay họp khẩn -- bảo toàn bộ trưởng phòng các bộ phận chuẩn bị. "

" vâng, chủ tịch! "
Nhẹ chân đi ra ngoài, nữ trưởng phòng ko dám chậm trễ, đem phân phó của Vương Nhất Bác làm theo ngay lập tức.
............
Lúc này, Tiêu Chiến nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mắt híp lại.
--- bộ dáng của hắn bình thường đã rất thu hút ánh nhìn. Khi tập trung làm việc thì tràn đầy mị lực. Bấy giờ nghiêm nghị răn đe nhân viên lại cực kỳ oách!!
Tiêu Chiến thầm than -- đây lẽ nào là khí chất tổng tài mà người ta thường hay nói đó sao?

Vương Nhất Bác cong khóe môi, rất thích ý với việc ai kia cứ len lén quan sát mình. Hắn lại tiếp tục loay hoay với chiếc máy tính, đến khi màn hình sáng hiển thị dòng tin thông báo thì 2 mắt sáng lên, nụ cười nhạt bên khóe môi càng thêm đậm.

Tiêu Chiến thở dài nhìn trần nhà -- này, nghĩ làm sao cũng ko thể ngờ mình sẽ đi nói chuyện yêu đương với "anh trai", mà hắn lại còn soái ca đến mức quá đáng!

" Chiến Chiến! "
Gọi, Vương Nhất Bác rời khỏi bàn làm việc, đến bên cạnh ai kia.

Tiêu Chiến nghe thấy nhưng ko phản ứng lại, lười nhác vươn cánh tay ra.
Vương Nhất Bác khẽ cười, nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo người lên.

" sao vậy? Mệt mỏi? "

Lời ít ý nhiều, Tiêu Chiến hiểu được, nháy mắt trong đầu nổi lên ý xấu.
" ừ... Ngồi lâu nên tê chân, đi ko nổi nữa. "

Vương Nhất Bác nhướn mi, áo khoác trên cánh tay ko thèm mặc mà phủ lên thân mình ai kia. Cởi cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo cao lên, ko chút do dự ngồi xổm xuống.
Tại lúc Tiêu Chiến ngạc nhiên, chỉ thấy hắn xoay đầu lại, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, môi nở nụ cười.

" lại đây, anh cõng em! "

Từ lời nói cho đến cử chỉ, ánh nhìn, nụ cười... còn có hành động tế nhị bày tỏ sự quan tâm của người kia, thời điểm này khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến.
Mãi cho đến sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc trái tim xốn xang vì đối phương, cậu đều ko kìm được mà cười thật hạnh phúc.

Chuyện đó vẫn là về sau hẳn nói, Tiêu Chiến của hiện tại vui vẻ ngã nhào lên tấm lưng dày rộng của Vương Nhất Bác, vòng tay ôm chặt cổ hắn, gò má cả 2 dán sát sít sao.

Vương Nhất Bác giữ nguyên nụ cười, tay vòng ra sau ôm khủy chân ai kia, vững vàng nâng người cõng lên.

" A! Thật nặng!! Chiến Chiến có xu hướng sắp thành heo rồi! "

Biết người ta cố ý trêu ghẹo, Tiêu Chiến ko thèm phản bác, 2 chân buông thõng đánh đu trước sau.
" thật ư? Nặng lắm à? "

" haha..."
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, bước chân thẳng tắp xuyên qua hành lang dài, bỏ quên thang máy, chầm chậm bước xuống từng bậc thang lầu.
Hắn mơ hồ nhớ về 1 ngày nào đó -- ở thời điểm Tiêu Chiến về nhà họ Vương ko bao lâu, thời gian đầu sẽ thường xuyên mất ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, ko sai biệt chính là xuất hiện bọng mắt đen sì tựa gấu trúc.

Nhóc con Tiêu Chiến khi ấy khá nhát gan, Vương Nhất Bác thì lại nóng tính bộp chộp, cứ hay tìm cách "bắt nạt" em trai nhỏ tuổi.

Buổi chiều hôm đó, Tiêu Chiến nhón chân, vươn tay muốn hái nhánh hoa tử đằng màu tím rất đẹp. Khổ nỗi vì chiều cao có hạn, loay hoay làm sao cũng ko thể với tới nhánh hoa kia.

Vương Nhất Bác lân la lại gần, trộm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc!
--- sao ko nhấc ghế cho cao rồi hái?

" này! Đang làm gì đó?! "

Tiêu Chiến khẽ giật mình, xoay lại nhìn thấy hắn thì thụt lùi về sau.

Vương Nhất Bác híp mắt, trông bộ dạng ai kia sắp bỏ chạy tới nơi thì nhanh chân ép sát, hỏi dồn.

" sao ko nói? Đang lén lút làm gì hả? "

Tiêu Chiến bặm môi, thời gian trôi qua đỗi lâu mới ngập ngừng "báo cáo".
" mẹ nói hôm nay là sinh nhật của anh trai, em ko có quà....."

Vương Nhất Bác nhíu mày -- ko có quà thì sao?
Nghĩ nghĩ, hắn sực tỉnh - ai kia vừa rồi rõ ràng là đang nhón chân hái hoa!
--- vậy đứa nhỏ này muốn đem hoa tử đằng tặng cho mình ngày sinh nhật hay sao??

Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, Vương Nhất Bác bất thình lình ngồi xổm xuống nền cỏ nhân tạo, vẻ mặt lạnh nhạt trừng mắt với ai kia.

" ngu ngốc! Mau lên đây!! "

"....."
Cũng ko biết có thật sự ngốc hay ko, nhưng Tiêu Chiến hiểu được hành vi của người kia là muốn nói cậu tiến lên cho hắn cõng.

Vì thế giữa tiết trời lộng gió, trong góc sân vườn của biệt thự nhà họ Vương -- 1 đứa bé trai cõng trên lưng 1 đứa nhóc nhỏ con hơn mình, kiên nhẫn chịu đựng sức nặng, nhích từng chút, cẩn thận bước chân, lo sợ sẽ làm ngã đối phương...
...........

Trở về hiện tại, Vương Nhất Bác cõng theo Tiêu Chiến đi hết 5 dãy tầng lầu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Bất quá hắn ko có ý định dừng lại, vẫn chậm rãi từng bước đi xuống. Nghĩ muốn khoảnh khắc này sẽ ko trôi qua quá nhanh.

Tiêu Chiến giúp người kia lau mồ hôi, ý niệm đùa giỡn tiêu tán ko còn, thương tiếc người ta mà nói.
" được rồi, Nhất Bác, chân em ko mỏi nữa. Anh thả em xuống đi. "

Vương Nhất Bác kiên quyết ko chịu thả người, hơi nghiêng mặt sang, hôn nhẹ lên gò má Tiêu Chiến.
" bảo bảo, cho anh cõng em... đi đến hết quãng đời còn lại nhé! "

--- sến sẩm như truyện ngôn tình!!
Trong đầu Tiêu Chiến nhảy ra cậu nói kia, khóe mắt lại ướt át cay cay. Cậu cúi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, gật mạnh đầu.

" ....là anh nói đó! Sau này có mỏi chân đến chết, có hối hận... em cũng sẽ bám trên lưng anh ko buông! "

--- sẽ ko bao giờ hối hận!
Vương Nhất Bác tự nói với lòng, hít thở sâu, tiếp tục cõng cả thế giới trên lưng bước đi.

--- Chiến Chiến, đường đời dài ngoằng ắt hẳn lắm chông gai. Em chỉ cần đứng im 1 chỗ là tốt rồi, phòng cho anh ko tìm được.
Sỏi đá làm gập ghềnh bước chân, thế nên cứ dựa vào anh như vầy.... anh hứa sẽ là điểm tựa vững chắc, em ko cần lo sợ mình vấp ngã.

Không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng gót giày của Vương Nhất Bác gõ đều đặn qua từng bậc thang, và tiếng trái tim đập nhanh dưới ngực trái của cả 2.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nửa nằm nhoài trên lưng hắn. Bởi vị sự chiều chuộng của người kia mà thả lỏng cơ thể, mi mắt khép hờ.
Vài giây trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, cậu dường như loáng thoáng nghe được âm thanh trầm ấm sát bên tai.

" Chiến Chiến, nếu cảm thấy tương lai quá đáng sợ....
Nhắm mắt lại, anh dắt em đi. "

Tiêu Chiến có vẻ đã ngủ nhẹ nở nụ cười, gương mặt hồng hào cực khả ái.
----------------------------------------------------

Au : đừng gấp, đừng hoảng loạn....
20/10 này phát phúc lợi cho các nàng nhá ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro