Chiến Lược Tập Kích Của Vương Nhất Bác (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tình huống Tiêu Chiến ko hay biết gì, Vương Nhất Bác len lén chuẩn bị máy bay tư nhân, địa điểm đáp xuống đó là Singapore -- quốc gia sạch nhất thế giới!

Từ việc tham quan các điểm du lịch bắt mắt, cho tới đặt sẵn phòng nghỉ dưỡng sát bờ biển.

Chuyến đi này sẽ kéo dài 2 tuần!

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, buổi tối trước ngày xuất phát, vì muốn dành cho ai kia 1 bất ngờ nho nhỏ -- thế là tận lực chiếm tiện nghi trên người đối phương, lăn qua lăn lại đến mức ai kia bị hắn ôm trên tay, mang lên máy bay vẫn còn say giấc nồng.
.......

Đúng 2h chiều, Tiêu Chiến bị người nào đó quấy rối, miễn cưỡng tỉnh giấc.
Mơ màng hé mắt nhìn, cậu sững sốt khi nhìn thấy bờ cát trải dài, bọt sóng lăn tăn ngoài xa.

Vương Nhất Bác cực kỳ hài lòng với phản ứng này của Tiêu Chiến, cảm thấy rất đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn xuyên qua khung cửa kính phát ngốc, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang cười cười.

" đây là....."
--- ko thể tin được! Tại sao ngủ 1 giấc tỉnh dậy lại ko còn ở nhà nữa??

Vương Nhất Bác buồn cười, véo nhẹ gò má của cậu.
" tỉnh nào, chúng ta đang ở đảo Sentosa.* "

"...."
--- Sentosa!!
Tiêu Chiến trừng to mắt -- ko thể tưởng tượng được mình lại bị người này "bắt cóc" đem đến Singapore!

Dưới sự thúc giục của đối phương, Tiêu Chiến chạy nhanh đi làm vệ sinh cá nhân -- dù sao cũng đã đến rồi, thực mong chờ được nhìn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.
..............

Sentosa về cơ bản là một hòn đảo lớn với đầy đủ các hoạt động.

Nơi Vương Nhất Bác chọn lại là biển Plawan -- Một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở Singapore.
Bãi biển này được biết đến bởi chiếc cầu treo mang phong cách “Cướp biển vùng Caribbean”, cây cầu này bắc qua một hòn đảo nhỏ, nơi mọi người có thể đi bộ hoặc thậm chí bơi qua.
Nằm ở trung tâm của mũi phía nam đảo Sentosa, bãi biển Palawan có cát trắng mịn, những cây cọ và một vài quán bar sống động. Khi ở trên đảo, có thể đi xe buýt quanh bãi biển, hoặc cũng có thể đi tản bộ.

Nếu Tiêu Chiến thích... hắn sẽ mang cậu sang những bãi biển còn lại.
.....

Ánh mặt trời ko quá gay gắt, Tiêu Chiến để chân trần đi trên bờ cát trắng mịn, gương mặt loan loan ánh hồng, sự vui vẻ và kích động nhất thời ko thể che giấu.

Vương Nhất Bác đi trước cậu 1 khoảng, xoay người về phía đối diện, chậm rãi lùi từng bước về sau, trên tay là đôi giày của ai kia.
Hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đáy lòng ấm áp tận hưởng khoảnh khắc này.
---- Bảo bảo của hắn, ko buồn phiền lo toan, thoải mái cười đùa như 1 đứa trẻ tinh nghịch vô cùng khả ái.

" ể..... "
Tiêu Chiến đang đi thì ngừng lại, ngồi xuống.
" a! Sao biển!! "

Vương Nhất Bác chịu ảnh hưởng của ai kia mà nở nụ cười tươi, hắn dang rộng 2 tay.
" đâu nào, cho anh xem."

Tiêu Chiến gật đầu, chạy bước nhỏ lại gần. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy, nhấc bổng nửa thân người lên cao.

" A! "
Giật mình ôm chặt cổ người kia, Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn xung quanh.
--- du khách qua lại cực nhiều, nhưng tuyệt đối ko có ai chỉ trỏ bàn tán.

Ở tư thế này, mặc dù khoảng cách cả 2 rất gần, nhưng vì Tiêu Chiến được nâng cao, Vương Nhất Bác có ngẩng đầu ngón chân, thì cũng chỉ vừa chạm đến cằm cậu mà thôi.
Vì vậy, hắn tựa hồ có chút bất mãn mà nói.

" bảo bảo, cúi xuống nào.... "

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được, câu chặt cổ Vương Nhất Bác, cúi đầu khẽ chạm nhẹ vào cánh môi hắn.
Mềm mềm dễ chịu, có chút vị ngọt.... môi lưỡi giao nhau, ai cũng ko muốn tách rời.

Tiêu Chiến được người kia ôm, 2 chân bị tách ra, kẹp ngang hông của Vương Nhất Bác, treo lơ lửng trên nửa thân của hắn, cảm nhận được đối phương tựa hồ đang di chuyển.

Làn nước mát rượi, nhiệt độ vừa phải thoải mái. Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến bước đi, mút chặt cánh môi cậu ko rời, từng bước vững vàng rời xa bờ cát trắng trải dài.

Đến khi Tiêu Chiến lại cảm nhận được hắn đã dừng lại, cũng là lúc nước biển cơ hồ đã dâng cao tận ngực.

Vương Nhất Bác xoay người, đặt lưng ai kia tựa vào vách đá dựng đứng khá to. Bàn tay bao phủ lấy bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn đều đặn.

" ưmm! "

Đầu lưỡi bị mút mạnh tê rần, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, từ cổ họng phát ra âm thanh không tự chủ.

Vương Nhất Bác áp sát, cơ thể của hắn hoàn toàn dính vào trên người của Tiêu Chiến. Bàn tay bắt đầu sờ loạn, luồn lách vào áo thun mỏng, xoa nắn nhũ hoa ướt sũng.

Tiêu Chiến có chút giật mình, cảm giác lành lạnh do nước tạo ra, khác hoàn với cảm giác khi những ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào....

Cậu làm sao biết được rằng -- Vương Nhất Bác đợi khoảnh khắc này đã từ lâu lắm rồi. Cực khổ nhẫn nại, hao tâm khổ tứ.... cũng chỉ vì cái ngày biến cậu trở thành người của hắn mà thôi!

Nếu như muốn biểu đạt tình trạng của Vương Nhất Bác, thì chỉ có cụm từ thích hợp đó là ---- Crazy For Love!

Con sắc lang cất giấu móng vuốt đã lâu năm, hiện tại có cơ hội bộc lộ bản tính, nó hiển nhiên phải tung hoành 1 phen cho thỏa thích.
......

Vương Nhất Bác hôn dọc xuống cằm Tiêu Chiến, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai ửng đỏ. Lại hôn xuống cần cổ, mút 1 cái, liếm 1 chút. Cứ vậy mà tạo ra vô số hôn ngân trên làn da trắng nõn của ai kia.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, có chút dung túng cho người ta làm loạn, khắp người nổi đầy da gà vì đụng chạm của đối phương.
Ko phải vì chán ghét.... mà bởi vì khoải cảm tê tê lân lân chạy dọc sống lưng.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu 1 chút nữa, chuẩn xác ngoạm lấy nhũ hoa của Tiêu Chiến.

" ưmm! "

2 tay ôm lấy người kia có phần run rẩy, Tiêu Chiến ko biết làm sao diễn tả cảm giác của mình trong lúc này. Nhũ hoa bị người ta dùng lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng sẽ mút thật mạnh, vừa đau vừa nhột, lại còn có chút ngứa....

Đang lúc phân tâm suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến bất chợt trừng to mắt.
---- cậu được người kia đặt cho đứng thẳng vững vàng, sau đó sao.... quần bị kéo xuống.....
Còn tính mở miệng hỏi, lại trông thấy Vương Nhất Bác rất nhanh mà thụp cả người hòa vào làn nước biển. Kế đó là vật nam tính của cậu bị hắn 1 đường ngoạm vào miệng ko chút do dự.
Vì thế, lời muốn nói ra đến bên môi lại trở thành -- " A! "

Động tác liền mạch dứt khoát, Vương Nhất Bác cứ vậy thuận lợi "khẩu giao" cho ai kia. Hành động này ở trong nước có chút khó, cho nên hắn dùng tay phụ trợ, rất nhiệt tình mà xoa nắn 2 quả cầu cho Tiêu Chiến.

" ưn.... Nhất Bác... dừng lại..."

Tiêu Chiến những lần  trải qua loại sự tình này chỉ đếm trên đầu ngón tay, luýnh quýnh muốn đẩy người ta ra, bản thân lại gào thét càng muốn nhiều hơn nữa, lại khổ nỗi chẳng hiểu được là muốn cái gì với cái gì!

Cảm nhận rõ ràng vật kia của mình như có gì đó muốn trào ra ngoài, Tiêu Chiến tựa lưng vào mặt đá lạnh lẽo, xung quanh bao phủ bởi nước biển mát lạnh, thế nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác mút vào cự vật của ai kia, lưỡi liếm dọc, nhẹ nhàng chọc vào đầu khấc. Hắn giơ tay giữ chặt eo của cậu, nhận thấy rõ đối phương khẽ run thân mình, mà cái vật được hắn tận tình chăm sóc cũng phun trào chất lỏng màu sữa đục.
.......

Tiêu Chiến thoáng thở nhanh, dù rất ít tiếp xúc với những chuyện này, nhưng vừa rồi cậu cũng đại khái biết được là mình có vấn đề gì....
Lúc này lại nghĩ đến, người nào đó vậy mà lại dùng miệng làm cho mình phóng thích...... gò má vốn dĩ ửng hồng, nháy mắt đỏ đến lợi hại.

Mặt nước dao động, Vương Nhất Bác ướt sũng cả người từ dưới nước trồi lên, đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa ra sau đầu.
Bấy giờ mới phát hiện, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, cơ thịt săn chắc ướt át lồ lộ giữa thiên nhiên.
1 người có áo ko quần...
1 người có quần ko áo....
Thật khéo làm sao....

Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc chín, lại nhìn cái kẻ đẹp trai ngời ngời kia đang dùng ánh mắt của loài sói quan sát mình chằm chằm, mất tự nhiên mà xoay mặt đi nơi khác.
Lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch dưới lồng ngực.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, tay bắt lấy cằm ai kia, nhẹ nhàng đem mặt cậu xoay về đối diện với mình.

" bảo bảo à, em suốt đời này, cũng chỉ có thể là của anh! "

Nói rồi, hắn lại chiếm lấy đôi môi đã bị hôn đến sưng của Tiêu Chiến, dường như hôn bao nhiêu cũng ko đã ghiền!
1 lần nữa nhấc bổng ai kia lên, dễ dàng ôm gọn đối phương như 1 đứa trẻ.
Vương Nhất Bác lần tay về phía sau bờ mông tròn trịa, tìm được huyệt khẩu khép chặt, dùng ngón trỏ thăm dò đi vào.

" ưm..."

Biết rằng ai kia sẽ khó chịu, Vương Nhất Bác vẫn ko dừng lại hành vi càn rỡ của mình. Khác với khẩu giao, tình tự này làm dưới nước thì thuận lợi hơn nhiều. Đã có chất xúc tác, thì cứ vậy mà thuận theo sử dụng thôi.

Ngón tay của Vương Nhất Bác đem theo ít nước biển lành lạnh thâm nhập huyệt khẩu, Tiêu Chiến ko nhịn được phải rùng mình.
1 cái rùng mình này, miệng huyệt khép càng chặt hơn, "ngoạm" lấy ngón tay của Vương Nhất Bác "cắn nuốt".

Vương Nhất Bác nhướn mi, lại cho thêm 1 ngón tay vào thăm dò, ngoài dự liệu đó chính là đi vào khá thông thuận. Hắn bắt đầu cử động nhẹ đầu ngón tay, dò dẫm tìm được điểm gồ nằm sâu trong huyệt nhỏ, vô tình hay cố ý mà ấn vào nó.

" aa! "

Tiêu Chiến giật nảy mình, 2 chân quấn ngang ông Vương Nhất Bác siết chặt hơn, 10 ngón chân có dấu hiệu co quắp.
Vương Nhất Bác tiếp tục ấn vào điểm kia, Tiêu Chiến lại ko tự chủ mà ôm chặt hắn hơn, miệng thì phát ra âm thanh dễ nghe...

" ân.... Nhất.... hưưm... đừng... chỗ đó.... ư! "

" chỗ nào cơ...? "
Vương Nhất Bác gặm cắn vành tai Tiêu Chiến, giọng khàn khàn hỏi nhỏ.

Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ biết cả người vô cùng khó chịu, hốc mắt bỗng dưng cay cay....
Ko muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại tự dưng trào ra. Cứ mỗi lần chỗ kia bị ngón tay của người ta chạm vào, cậu cơ hồ đều như muốn hét lên.
Cảm giác này có chút đáng sợ.....

" đồ ngốc này! "

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mắng yêu -- đang lúc làm loại sự tình này, thế mà nước mắt rơm rớm tí tách thế kia, đây là chọc cho người ta bắt nạt thêm có phải ko?
Chẳng phải là muốn ép hắn hóa thú ngay tức thì hay sao??

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, nhanh nhẹn đem vật nam tính cương cứng của mình từ sau lớp vải quần ra bên ngoài, cọ sát huyệt khẩu đang dần khép lại...
Nơi đó vẫn chưa kịp khôi phục bộ dáng ban đầu, hắn 1 hơi thẳng thắt lưng, dùng sức đẩy mạnh vào!

" Ah...!!! "

Tiêu Chiến gồng mình, há miệng cắn lên bả vai Vương Nhất Bác, từng giọt nước mắt rơi xuống.
--- đau quá...

Vương Nhất Bác cũng bị tra tấn ko kém, bởi vì ai kia quá căng thẳng và ko biết cách phối hợp, cho nên cự vật của hắn bị huyệt khẩu thít chặt phát đau.
Trán nỗi gân xanh, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn cơn đau, hắn hiện tại muốn điên rồi.... là bị Tiêu Chiến bức cho phát điên!

Đẩy hông, Vương Nhất Bác từng chút luật động trong khi huyệt khẩu của ai kia kẹp chặt cự vật của hắn.
1 lần nối tiếp 1 lần, hắn lợi dụng sức nước, đem thân hình ai kia nâng lên hạ xuống, gây sức ép bắt cậu phối hợp với mình.

" ư......"

Tiêu Chiến thút thít, cơn đau rát nơi hạ thân vẫn còn chưa dứt, nhưng mà người kia đã vội vàng ko kịp đợi. Cậu hít sâu, tận lực giúp cho bản thân có thể dễ dàng hô hấp, cũng ko muốn làm khó dễ người ta.

Từng chút, từng chút.... Vương Nhất Bác đỏ mắt nhận ra Tiêu Chiến đang dần thả lỏng cơ thể. Hắn ôm người chặt hơn, hông cũng di chuyển nhanh hơn, cự vật ra vào huyệt khẩu mỗi lúc càng thêm táo bạo.
Lợi thế dưới nước chính là ko cần tốn quá nhiều sức lực, lại vẫn có thể làm ra động tác liền mạch trơn tru,  vô cùng hung hãn.

" haaa....."

Thứ khoái cảm nào đó lấn át tất cả mọi thứ, ngay cả lý trí cũng đánh rơi.....

Tiêu Chiến tìm đến môi của Vương Nhất Bác mà hôn, đầu óc trống rỗng ko tiêu cự.
Cậu chỉ biết bản thân dường như đang trôi lơ lửng tận đâu đó xa xăm, muốn hôn người này, tận hưởng vị ngọt trong miệng hắn.
Mọi thứ.... đã ko còn có thể kiếm soát.

Vương Nhất Bác canh rất chuẩn, mỗi lần thúc hông, đều sẽ đem cự vật đâm mạnh vào điểm gồ lên trong huyệt khẩu non mịn kia. Thành công khiến cho Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ ngọt hơn cả mật ong, làm hắn càng thêm mụ mị.
Chỉ muốn đem người này nuốt trọn, khảm cậu vào thân thể chính mình, cùng nhau hòa làm 1.

" ưư..... haaaa.... "

Hôn môi nhưng lại ko giữ được sự chuyên chú, Tiêu Chiến bị người nào đó làm cho tâm hồn bay bổng. Ko quản đang là giữa ban ngày, cũng chẳng quản đang ở ngay trong nước, hay là sẽ có khách du lịch phát hiện... rất chân thành với cảm xúc của mình, ôm hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, thấp giọng nỉ non.

" ư.... Nhất Bác.... haaaaa... anh làm em..... ưhhh.... thoải mái..... haaa... rất.... rất thoải mái.... "

Vương Nhất Bác cắn môi suýt bật máu, động tác ra vào bởi vì câu nói của ai kia mà càng thêm mạnh bạo.

" bảo bảo, nói.... ư.... có sướng hay ko? "

--- sao sơ?
Tiêu Chiến mơ hồ ko rõ, chỉ biết là bản thân rất thoải mái, còn có rất thích.... như vậy....
Gật nhẹ đầu.

" có... aaa.... có sướng.... ứccc! "

--- chết tiệt!
Vương Nhất Bác chửi thầm, người này đúng là thật biết cách làm cho hắn bạo phát.

Nhanh và mạnh, Vương Nhất Bác liên tục thúc hông, thân hình Tiêu Chiến thì nhịp nhàng lên xuống, huyệt khẩu cắn chặt cự vật phun ra nuốt vào.
Mặt biển lăn tăn rồi dồn dập, ánh nắng buổi sớm chiều đã muốn khuất bóng sau đường chân trời.

" ưhhh.... aa... Nhất.... Nhất Bác.... hưưmmm... đừng... đừng nữa.... haa.... em mệt quá.... haa!!! "

--- mơ đi!
Vương Nhất Bác ác liệt suy nghĩ trong đầu, cắn cắn xương quai xanh của Tiêu Chiến, lưu lại ko biết bao nhiêu dấu vết trên làn da trắng mịn.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ko còn sức lực để ôm lấy Vương Nhất Bác nữa, hắn lúc này mới miễn cưỡng dừng lại việc đang làm. Bất quá, vẫn ko có đem vật kia của mình rút ra khỏi huyệt khẩu.

Ánh mắt hắn lóe sáng -- được rồi, ko vội.

Bọn họ có tới 2 tuần nghỉ dưỡng đi!
-------------------------------------------------

Au : qua bao bão táp mưa sa -- cuối cùng ta đã tạm thời ko còn gì Vướng Bận,  để mà chuyên tâm ra chap mới cho các nàng kịp hoàn fic trước Tết!

Tung bông, tung hoa 🌼🌼🌼🌺🌹🌹

**** à, nếu đọc xong chap này mà ko có gì để nói, thì các nàng có quyền giữ im lặng nhé 🤫
Bởi vì ta cũng chả biết phải nói cái gì 🤣🤣🤣








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro