Biến Cố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần lễ nghỉ dưỡng, nói ngắn ko ngắn, nói dài cũng chả dài. Chỉ là, đối với cặp tình nhân đang yêu nhau, ngẫu nhiên sẽ sinh ra luyến tiếc khoảng thời gian được gần gũi.
Ko cần suy nghĩ đắn đo, ko chút áp lực nào hình thành trong bọn họ. Ngày qua ngày chỉ có bóng dáng của đối phương trong mắt nhau, bình bình đạm đạm mà trải qua thực ngọt ngào.

Lúc này, ngồi trên máy bay trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến rất thoải mái dựa vào đầu vai của Vương Nhất Bác, mắt mở to ngắm nhìn mây trời du đãng.
Vương Nhất Bác thực hài lòng nắm chặt tay người thương, 10 ngón đan xen siết lại. Hắn khẽ cười -- đến lúc này, người mà hắn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đã thu về tay. Ngoài ý muốn nhưng lại vượt quá mong đợi, Tiêu Chiến hiện tại trong lòng chỉ có hắn. Bản thân hắn cảm nhận được cậu đang dần ỷ lại, mặc kệ phó thác hết thảy mọi việc cho hắn.
Mà đó.... Cũng chính là kết quả hắn muốn tạo ra!

--- Tiêu Chiến, em ấy được sinh ra là dành cho hắn!
Cứ việc ỷ lại, dựa dẫm, nương tựa.... để rồi... ko cách nào có thể sống thiếu hắn.

Tính yêu mà hắn dành cho Tiêu Chiến ko chỉ có thật tâm, bao dung, che chở... mà còn bao gồm dục vọng độc chiếm mãnh liệt, hay có thể nói rằng ích kỷ đến nỗi chỉ muốn em ấy là vật sở hữu của riêng mình, ko ai có thể chạm đến.
Tất nhiên.... nhìn 1 cái cũng ko được.

Khóe môi ko tự chủ nhếch cao, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của ai kia.
" ngủ 1 chút đi, khi nào đến nơi, anh sẽ gọi e dậy. "

" ưn! "
Tiêu Chiến gật đầu, hơi ngiêng người, vòng tay ôm lấy eo của Vương Nhất Bác, khiến cho ý cười trong mắt hắn càng thêm sâu.
--------------

Khác với tình cảnh ngọt ngào ấm áp của đôi tình nhân trẻ, bên này thành phố S là 1 chuỗi sự tình hỗn loạn chưa có cách nào khắc phục.

Vào đúng thời điểm Vương Nhất Bác ôm người lên máy bay, Jem và Leo chạy đến nhà tìm hắn, hiển nhiên là ko kịp gặp mặt nhau.
Bọn họ nhận được phong thư ko có tên người gửi, nội dung vỏn vẹn chỉ có 1 cụm từ đơn lẻ --- Die....

Sau đó, ko biết lý do gì mà đội phòng chống tệ nạn xã hội ập vào kiểm tra trụ sở công ty chính, còn lôi ra được 2 gói thuốc bột màu trắng. Dưới tình huống trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội đòi bắt người, Vương Kiến Bân thản nhiên lại đảm nhận vai trò Chủ Tịch Hội đồng quản trị -- ko còn nghi ngờ, sẽ trở thành mục tiêu bị áp giải về cảnh cục.

Jem và Leo ko gặp được Vương Nhất Bác, cũng chẳng có cách nào gọi điện cho hắn, đường truyền luôn ko được kết nối....

Bà Vương như người mất hồn chạy đến cảnh cục, cách 1 hàng song sắt nhìn chồng mình đang mỉm cười.

" bà xã, em đến đây làm gì? Về nhà đi, anh chỉ là bị người ta hiểu lầm, 1 lát sẽ về ngay với em. "

Ko đáp trả, bà Vương lẳng lặng lau nước mắt --- chồng và con trai luôn ko nói rõ về việc kinh doanh của gia đình. Bất quá, giấy ko gói được lửa, chung quy bọn họ làm cái gì, đều sẽ có người mách tới tai của bà.
Cái gì trùm xã hội đen, thâu tóm thế giới ngầm vân vân.... Bà Vương ko hiểu những thứ kia có bao nhiêu lợi hại cũng như đáng sợ. Bà chỉ biết, đó là chồng, là con trai máu mủ ruột thịt của mình mà thôi.
Mặc kệ bọn họ làm ra cái gì, bị người đời dèm pha ra sao.... cũng ko phải là việc mà bà sẽ quan tâm đến.
Cho dù sự thật ra sao... bà cũng chỉ nghe hiểu những lời mà người thân của mình nói.

" ông xã, em tin anh sẽ ko làm điều phạm pháp. Em về nhà đợi, anh nhất định phải lành lặn trở về! 1 chút trầy xước cũng ko được có!! "

Vương Kiến Bân đưa tay qua hàng song sắt, nhẹ vuốt mái tóc vợ mình. Ông biết, đây là vợ mình hoàn toàn tin tưởng, cũng như vô cùng hiểu chuyện, ko hề tạo thêm áp lực cho ông vào lúc này.

" anh hứa với em, bà xã. Anh sẽ sớm trở về!! "
............

" Đội trưởng!! Đây là bản báo cáo bên bộ phận của chúng em sáng nay, anh xem qua rồi giúp em báo lại với cấp trên. Vụ này ko nhỏ, tụi em ko dám tùy ý hành động. "

Tiếp nhận xấp giấy tờ cấp dưới trình lên, Trần Phú chỉ thoáng liếc mắt đã kinh ngạc ko thôi.
" Vương Kiến Bân?? Công ty trụ sở nhà họ Vương xảy ra chuyện??
Này là ai báo án? Vậy mà có thể nắm thóp nhà họ Vương??! "

Vị chỉ huy viên đội phòng chống tệ nạn xã hội chép miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ kể khổ.
" anh Trần, sáng nay tụi em nhận đc ảnh chụp đủ loại chỉ rõ nơi cất giấu ma túy trong trụ sở công ty nhà họ Vương. Còn tưởng rằng có người chọc ghẹo đâu. Đừng nói, lúc em mang người đến tra xét, thật sự tìm ra 2 bịch ma túy lớn, em còn ko tin tưởng vào mắt của mình đây này!!
Anh xem, bây giờ tổ bọn em chọc vào ổ sói, kế tiếp phải làm sao đây a??! "

Trần Phú im lặng -- đều nói rất nhiều người biết được việc làm ăn sinh ý của nhà họ Vương là cái gì.
Bất quá nhờ có bọn họ, trị an của hắc đạo được thanh lý đến quy quy củ củ. Dạo 1 vòng khắp thành phố cũng ko thể tìm được 1 tên đạo tặc lượn lờ.
Đạo lý hắc ăn hắc -- ko thể ko nói chính có nhờ sự tồn tại của bọn họ, cho nên người của cảnh cục ko phải thường xuyên đối mặt với anh chị trong cái giới này. Hầu như toàn bộ tay anh chị đều bị quy về dưới trướng của nhà họ Vương, an ổn làm việc riêng của mình trong bóng tối -- đen ko phạm trắng.

Bố già* bị bắt.... Ko cần nghi ngờ đây chính là ngòi nổ đã được kích hoạt nhắm thẳng đến cảnh giới!!

Trần Phú cảm thấy đau đầu -- kẻ đưa tin bí mật kia là địch hay bạn? Mục đích của người nọ là nhắm vào ai đây?
Còn có.... hắn ta tin chắc, với bộ não của người điều hành giới hắc đạo, Vương Kiến Bân sẽ ko làm việc thiếu não như là tàng trữ chất cấm trong địa bàn của mình.

Đối với đội viên liếc mắt qua, Trần Phú ko chút khách khí châm chọc.
" câu là người thụ án, vậy còn đem báo cáo trình cho tôi xem làm cái gì??
Có bản lĩnh lắm phải ko? Cũng ko sợ trên đường về bị người ta ngắm bắn à?? Còn cả người thân của cậu, ko nghĩ tới sẽ liên lụy bọn họ hay sao?
Coi như lão tử phục cậu, người như Vương Kiến Bân cũng dám còng tay mang về -- con mẹ nó, lợi hại !!! "

Đội viên cúi đầu cắn chặt răng, hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Trơ mắt nhìn Trần Phú lạnh mặt bỏ đi, cậu ta lập tức đuổi theo sau.
" anh! Đội trưởng, anh giúp em đi!! Bây giờ chúng ta hủy bỏ án này có được ko? "

Trần Phú đi đến trước buồng tạm giam, tức giận quay lại.
" hủy cái rắm ấy!! Vụ này hiện tại trên các mặt báo đài nào cũng có, cậu nói hủy là hủy -- bộ mặt cảnh giới ném vào sọt rác à!?
Chưa kể nhóm lãnh đạo chắc chắn sẽ ko bỏ qua vụ này, người bị bắt là Vương Kiến Bân đó -- ko phải lúc nào cũng có thể bắt người, muốn bắt là bắt!! "

" vậy.... Vậy làm sao bây giờ?? "
Đội viên nhận ra tầm quan trọng của vụ việc, gấp đến nỗi hoảng rồi.

Trần Phú âm thầm quan sát người đàn ông sau song sắt. Đồng dạng, ông ta cũng đã nhìn thấy hắn, còn mỉm cười nhẹ gật đầu.
Trần Phú gật đầu chào đáp lễ, quay sang đội viên kia, nhanh tay tháo bỏ mũ trên đầu của cậu ta.
" chỉ huy đội chống tệ nạn xã hội làm việc theo cảm tính, ko suy nghĩ trước sau, vô tình tạo thành uy hiếp cho cảnh giới. Tạm thời đình chỉ công tác, hảo hảo kiểm điểm lại hành vi của mình.
Về nhà đi !!! "

"....."
Đội viên bởi vì lời nói của hắn ta mà đỏ hốc mắt, cậu chàng biết rõ -- sau khi mình rời khỏi cương vị công tác, đội trưởng chắc chắn sẽ là người đảm nhận vụ việc lần này. Đội trưởng, là vì muốn tốt cho mình...

Lưng thẳng tắp, cậu chàng thực hiện nghi thức chào đúng chuẩn quân nhân.
" đội trưởng... Anh nhớ bảo trọng! "

Vành mắt phím hồng, tuyệt nhiên ko rơi lệ. Cậu chàng đội viên dứt khoát xoay người bước đi.
--- đội trưởng, thay mặt  1 nhà lớn nhỏ của em.... cảm ơn anh!
............

Là người chứng kiến hết thảy, Vương Kiến Bân thản nhiên nở nụ cười.
" tiểu Trần à, làm người ko tệ chút nào! "

Trần Phú cười khổ, lấy chìa khóa riêng trong túi quần, mở khóa phòng tạm giam. Kéo ra  1 cái ghế sát bàn gần đó, chìa tay làm hành động mời.
" bác trai ! Có nhã hứng cùng cháu tâm sự hay ko? "

Vương Kiến Bân cười đến híp mắt lại, ung dung bước qua song sắt, thoải mái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế Trần Phú chuẩn bị sẵn cho mình. Ông ta thực cao hứng, ngay từ đầu đã nhận định người con trai này là  1 người ngạo khí, đầy đủ phẩm chất tốt đẹp cần phải có của quân nhân!
Khéo thay, vừa rồi trông thấy hành vi bảo vệ cấp dưới cũng như đồng đội của Trần Phú, Vương Kiến Bân càng thêm tán thưởng người con trai này.

---- đứa nhỏ này a... là 1 người tốt đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro