Tin Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với không khí nhộn nhịp của thành phố, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến về nhà thì hay tin lão ba của mình bị cảnh cục bắt giữ.

Dặn dò vài câu với Tiêu Chiến, kiên quyết ko cho cậu theo đến cảnh cục, Vương Nhất Bác lúc này lửa giận ngút trời, triệu tập đàn em dưới trướng -- tính toán nói chuyện 1 phen, nếu ko đc, vậy cứ trực tiếp dùng vũ lực đàn áp!
.
Tiêu Chiến sốt ruột tới tới lui lui ở phòng khách, vừa lo lắng cho ông Vương, lại còn phải nơm nớp bất an trông chừng bà Vương đang thiêm thiếp trong phòng.
Cậu cảm thấy mình thật vô dụng --- ngoại trừ việc học, thành tích tốt 1 chút. Ngoài ra còn lại cái gì cũng ko biết, việc trong công ty 1 chút cũng ko giúp đỡ được cho papa và anh trai.

Lơ đãng cắn móng tay, Tiêu Chiến ngồi trên sofa ngẩn người, chiếc điện thoại bàn cố tình trong lúc này lại reo vang, kéo về phần hồn trôi lơ lửng của cậu trong tích tắc.

" vâng!! "
Tiêu Chiến khẩn trương bắt máy, trong lòng đinh ninh rằng đây là cuộc gọi báo bình an của Vương Nhất Bác.

/ alo!? Chiến Chiến? Là em phải ko? Anh, Thiên Vũ ca đây! /

"...."
Tiêu Chiến áp chế thất vọng trong lời nói, tâm tình ko ổn định miễn cưỡng trả lời.
" ân, là em. Thiên Vũ ca... ừm, anh tìm anh trai sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài...."

/ ko phải!! Chiến Chiến, Nhất Bác xảy ra chuyện rồi!! Em mau đến đây!! Anh ko biết phải làm sao hết, Chiến Chiến à, em đến đây nhanh đi!!! /

"......"
Sắc mặt thoáng chốc cứng ngắc, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, đại não ko còn suy nghĩ được gì khác, cơ hồ trong đầu vang vọng lặp đi lăp lại câu nói -- Nhất Bác xảy ra chuyện rồi!!

" Nhất.... Nhất Bác.... "
Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh vật mọi thứ trở nên phai nhòe ko rõ ràng, bên tai là 1 chuỗi địa chỉ được cậu ghi nhớ sau thông tin kinh hoàng kia.

Quẹt nhanh nước mắt rướm mi, Tiêu Chiến dứt khoát đứng lên chạy ào về phía gara, mở cửa chiếc xe gần nhất, run tay khởi động, dùng sức giẫm mạnh chân ga.

" tiểu Chiến..? Con đi đâu? "
Bà Vương bàng hoàng thức giấc sau cơn ác mộng, xoa xoa thái dương đau nhức bước xuống tầng lầu, vừa kịp trông thấy con trai nhỏ của mình ùa chạy ra khỏi nhà.
Vội vã chạy theo, con trai nhỏ dường như rất gấp, cứ thế phóng xe lướt ngang qua bà mà chẳng hay biết.

Bà Vương sầu càng thêm sầu, lo càng thêm lo, dứt khoát lấy 1 chiếc xe khác, quyết chí bám gót con trai.
Thời điểm này nếu như còn ngồi ngốc ở nhà, bà chắc chắn sẽ phát điên!!
.
.
Bầu trời của thành phố S hôm nay vẫn trong xanh như mọi khi, thế nhưng tràng diện tại cảnh cục thành phố lại ko yên bình như vậy.

Trước cổng cảnh cục, đám đông mặc tây trang đứng xếp hàng dày kịt, trên tay mỗi người đều có mã tấu chắp phía sau lưng.
Tuy vẫn nói giới hắc đạo ko coi giới cảnh cụ ra gì, nhưng là trước giờ vẫn còn chưa có tình huống tập kích như thế này xảy ra.
Cửa ra vào ko còn chút kẻ hở, người bên trong khỏi phải nghi ngờ là ko thể ra ngoài vào lúc này.
Đây chính là ngang nhiên khiêu chiến với cảnh giới, ngông cuồng tự đại ko đặt bọn họ vào trong mắt!

Từ trước đến nay, làm việc bốc đồng, ko màng hậu quả, chỉ để ý kết cục thắng lợi, dám mang người bao vây cảnh cục giữa ban ngày ban mặt -- cũng chỉ có Vương Nhất Bác! Con trai cả nhà họ Vương, sở hữu dòng máu lạnh nguyên bản còn có phần nổi bật hơn lão cha Vương Kiến Bân!

Ko làm thì thôi -- đã làm phải làm cho tới! Tính cách sát phạt quyết đoán cực kỳ tàn bạo!!

Ngay buồng tạm giam, Vương Kiến Bân biểu tình nhàn nhã thong dong đối mặt với Trần Phú, ko có chút gì  gọi là sợ hãi chột dạ của kẻ phạm tội.

Trần Phú cho người pha trà, cảnh cục ko có điểm tâm, nếu ko -- ắt hẳn ai nấy đều sẽ cho rằng bọn họ chỉ là đang ngồi tán gẫu mà thôi, chả có gì phải căng thẳng.

" bác trai, người có gì muốn giải thích hay ko? "

Vương Kiến Bân nhún vai.
" việc ko làm, cần gì phải giải thích?? "

Trần Phú gật nhẹ đầu, chăm chú nhìn thần sắc trong mắt của người đối diện, hòng tìm kiếm 1 tia sơ hở nào đó của đối phương.
Mắt híp nhỏ, mũi vừa phải, mặt mày phúc hậu che lấp hoàn hảo bản chất bên trong, thân hình cao to.... có vẻ ko giống với cậu ấy....

" khụ...."
Bất tri bất giác nghĩ lan man, Trần Phú vội uống vài ngụm trà, hòng che giấu tâm tình lơ đễnh. Nửa khuôn mặt dần ửng hồng, vành tai cũng muốn nhuộm màu đỏ, tất cả đều lọt vào hết tầm mắt đầy ý cười của Vương Kiến Bân.

" chàng trai trẻ à, đang thi hành nhiệm vụ, lại vẫn có tâm tư nghĩ đến việc riêng sao??
Đúng là tuổi trẻ, thật sự tốt a! "

Nghe được tiếng cười châm chọc, Trần Phú suýt chút nữa thẹn quá mà thốt ra -- thì cũng là bởi vì con trai nhỏ của người a, bố già!!

Vì vậy, trong lúc Vương Nhất Bác đùng đùng khí thế chạy đến cảnh cục đòi người, ập vào mắt chính là lão ba đang khoái chí cười to. Đối diện ông ta là trần phú cúi thấp đầu đỏ mặt e thẹn như trai tân. Giữa bọn họ còn có chiếc bàn nhỏ, 1 ấm trà và 2 chiếc tách.....
Vương Nhất Bác triệt để đen mặt.

" a, tiểu Bác à. Đến, cậu quân nhân này thật sự rất thú vị!! "

Vương Nhất Bác : "....."
Trần Phú : "......"

Lửa giận tiêu tán phân nửa khi lão ba nhà mình an ổn ko có gì khác lạ, Vương Nhất Bác lập tức chuyển mũi giáo nhọn về phía người còn lại.
" thế nào? Các người bắt ba tôi vì tội gì?! Có bằng chứng sao? "

" người của tôi tìm được bột ma túy ngay tại trụ sở công ty trực thuộc nhà họ Vương! "
Trần Phú đứng lên, thẳng tắp đối diện Vương Nhất Bác.

Nhiệt huyết tuổi trẻ cuồn cuộn, quân nhân chính khí hiên ngang. Sức sống mãnh liệt, cầm đầu giới hắc đạo khí thế đàn áp nổi trội. 2 loại khí tràng đối chọi nhau, 1 trắng 1 đen, hắc và bạch, dường như vĩnh viễn ko thể dung hòa.

" rồi sao nữa?! "

Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
" là các người tận mắt trông thấy ba của tôi tàng trữ ma túy?
Hay các người tìm ra dấu vân tay của ổng trên vật chứng kia?
Ko có!! "

"....."
Trần Phú siết chặt tay, đuối lý....
--- phải!! Bọn họ chưa tìm được bằng chứng xác đáng cụ thể đã vội vã bắt người, này đúng là sơ sót của hắn ta trong việc quản giáo đồng đội...
2 chữ ko phải mang ý khẳng định của Vương Nhất Bác chính là cái tát cực đau giáng thẳng vào mặt toàn thể cảnh giới !
1 bước này, ko còn đường lui. Sai, ko thể sửa chữa...
Chỉ có thể can đảm đối mặt hậu quả.

Vương Kiến Bân nghiền ngẫm quan sát hết thảy phản ứng nhỏ nhặt của Trần Phú -- ông ta đã nhận ra ngay từ đầu rằng người này bao che đồng đội. Có chút tán thưởng cho hành vi ấy, cho nên cố tình ko làm khó.
Nếu ko, người thẩm vấn ông ta sẽ ko phải là Trần Phú như hiện tại!

Bán kính xung quanh phòng tạm giam chỉ có 3 người, ko ai lên tiếng, không khí nhất thời trở nên im lặng  1 cách đáng sợ.
Vương Nhất Bác tiên phong phá vỡ trầm mặc, hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ, lấy vụ việc lần này gửi lời cảnh cáo ngầm đến cảnh giới. Nói cho bọn quan lại cao tầng biết rõ -- đen ko phạm trắng, đó là khi đừng tự mãn mà bóc lớp vỏ bên ngoài của nó ra xem.

Dùng hành động thay lời nói, Vương Nhất Bác động tác mau lẹ rút súng, chỉa thẳng vào trán Trần Phú!

** ĐOÀNG!!! **
.........................

Lái xe băng băng trên đường, Tiêu Chiến nhìn định vị xác thực nơi chốn của cái địa chỉ mà Lâm Thiên Vũ đã nói -- đó là 1 căn nhà 2 tầng vô cùng bình thường.
Cửa khép chặt, rèm che buông xuống.

Tiêu Chiến ra khỏi xe, bước nhanh đến ko kịp gõ cửa, vội đến mức tự xoay ổ cầm tay. Lắc vài cái ko được, đơn giản trực tiếp đạp mạnh vào cửa cho đến khi ổ khóa cửa bung ra.

** ẦM!!! **

Có chút thở nhanh, Tiêu Chiến vào trong nhà, quét mắt nhìn 1 lượt, cao giọng gọi.
" Nhất Bác!! "

" Nhất Bác à!! Anh có trong này ko? Mau trả lời em!! "
Tiêu Chiến dáo dác tìm khắp mọi ngõ ngách, ngẩng nhìn cầu thang gỗ, 1 chút chần chờ cũng ko có, ngay tức khắc chạy lên.

" Nhất Bác!! Anh lên tiếng đi, Nhất Bác!!! "

Nội tâm lúc này có thể dùng từ khủng hoảng để hình dung. Tiêu Chiến vừa mong tìm được người, mặc khác lại cầu mình sẽ ko tìm thấy. Vì nếu tìm thấy, thì rất có thể điều mà Lâm Thiên Vũ nói là sự thật!
Vì vậy -- cậu thà rằng bản thân mình đang bị gạt, bị người ta đem ra đùa bỡn.. vẫn còn hơn là đối diện sự việc kinh khủng nào đó.

Thế nhưng chung quy có nhiều việc ko theo ý mình mong muốn, Tiêu Chiến tìm đến được căn phòng trên tầng 2, cũng là lúc ý chí và tinh thần kề cận ranh giới sụp đổ.

Lâm Thiên Vũ quỳ ngồi bên mép giường, cặp mắt đỏ ngầu ngập tràn ánh nước, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền bổ nhào tới như nhìn thấy đấng cứu thế.
" Chiến Chiến!! Mau! Giúp cậu ấy... Nhất Bác..."

Giọng nói lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều, Lâm Thiên Vũ siết chặt cánh tay Tiêu Chiến ko nói nên lời.

Chính giữa phòng, trên chiếc giường 1 người nằm đó, tóc tai rối loạn, quay mặt vào trong, chăn kéo cao.
1 tia hy vọng lẻ loi còn sót lại, Tiêu Chiến nghe được âm thanh của mình run rẩy.
" anh ấy.... làm sao? "

Lâm Thiên Vũ chưa kịp trả lời, thế nhưng người đang nằm kia bỗng dưng cuộn tròn thân hình, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ. Trông bộ dạng chính là đang trải qua đau đớn thống khổ vô cùng!

" Nhất Bác à!! "
Lâm Thiên Vũ hô to, lại bổ nhào về phía giường.

" Anh!!! "
Tiêu Chiến lòng quặn thắt, trái tim như ngừng đập.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro