Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên ký túc xá nam của đại học quốc tế thuộc dạng cao cấp nhất tại thành phố S .

TIÊU CHIẾN khá là mong chờ sẽ có 1 năm đầu đại học đáng nhớ .

Ký túc xá có 3 tầng , ngay trước cổng ra vào  dán 1 bảng thông báo --- đó là danh sách sắp xếp sinh viên sẽ vào ở phòng và tầng nào .

Loay hoay với 1 đám người , mãi mới nhìn thấy tên của mình , bạn ghép phòng là --- NHẤT BÁC..??

--- VƯƠNG NHẤT BÁC !! Thế quái nào sinh viên năm nhất lại ghép phòng với đàn anh năm 3 ???
Đạo lý này là gì a ?

TIÊU CHIẾN cảm thấy mây đen bao phủ trên đầu ---- chẳng phải vào đây ở là muốn tránh mặt người ta hay sao ?
Bây giờ thì hay rồi ! Cư nhiên lại ở chung 1 phòng !!
.
.
.

Sinh viên tốp 5 tốp 3 chia nhau 4 phương 8 hướng , ai nấy nhanh chân về phòng của mình .

Mọi nhiệt huyết ban đầu của TIÊU CHIẾN đều bị dập tắt hoàn toàn , lê thân uể oải về đến phòng .

---- 520 ? Số phòng đẹp nhỉ ?
Bất quá...... Hiện tại hối hận rồi !! Rút đơn đăng ký lại , ko ở đây nữa đc chăng ?

** CẠCH ! **

Cánh cửa bật mở ra trong khi TIÊU CHIẾN vẫn còn đang thất thần bên ngoài .

" ..... "

Trước mắt cậu là VƯƠNG NHẤT BÁC , hắn đứng đó cười cười mà nói :

" sao ko vào ? Sợ tôi ăn thịt cậu à ? "

" .... "

TIÊU CHIẾN ánh mắt phức tạp nhìn người kia .
" vậy anh sao lại ở đây ? Còn là chung phòng với em !? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhún nhún vai , thản nhiên đáp trả .

" trùng hợp !!! "

" ..... "

---- đùa sao ?? Cái gì gọi là trùng hợp?? Có quỷ mới tin !!!

Chẳng biết làm sao cho phải , TIÊU CHIẾN đành lủi thủi bước vào phòng......

" TÔI ĐI TÌM PHÒNG KHÁC !!! "

" ..... "

Chân trái vừa bước vào 1 chút liền khựng lại vì tiếng quát to .
TIÊU CHIẾN quay đầu nhìn về phía sau , ngay phòng đối diện là 2 nam sinh đang xảy ra xung đột với nhau .

1 giây suy nghĩ liền xuất hiện ý tưởng hay , cậu nhanh chóng vọt sang .

" này..... Có phải 1 trong 2 người muốn tìm phòng khác hay ko ? "

Nam sinh dáng người cao ráo , ngũ quan hài hòa , có giọng nói dễ nghe lên tiếng .

" đúng vậy ! "

" A ! "
TIÊU CHIẾN thiếu điều nhảy cẫng lên , chỉ ngón tay về phía cửa phòng 520 .

" đó !! Bên đó còn trống 1 người !! Các cậu ai muốn có thể vào phòng đó ở . "

" ..... "

Nam sinh khi nãy còn ồn ào muốn đi , bây giờ lại hất mặt sang cậu bạn kia .

" cậu đi đi ! "

Thế là cậu bạn nọ sắp xếp hành lý , gói gém vật dụng của mình mang qua phòng 520 .

Mà VƯƠNG NHẤT BÁC như hóa đá trước 1 màn đang diễn ra từ nãy đến giờ .
Cảm thấy thái dương đau nhức ko ngừng .
Ngay khi ai kia đã vào phòng an toàn thì hắn chạy qua đứng trước cửa .

" TIÊU CHIẾN !! Ai cho cậu cái quyền tự quyết định vậy hả ?? Trở về phòng theo sắp xếp nhanh lên ! "

" ...... "

Ai kia dửng dưng như ko nghe thấy , thản nhiên bỏ quần áo của mình vào tủ .
Điều này chọc cho VƯƠNG NHẤT BÁC tức điên , hắn hung hãn xông vào túm lấy tay của cậu kéo đi .

" theo tôi !!! Cậu chỉ được ở chung phòng với tôi mà thôi . "

" này..... Buông ra... "
TIÊU CHIẾN nhíu mày , cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay người kia  .

Được vài phút thì cả 2 hoàn toàn dừng hẳn động tác .
VƯƠNG NHẤT BÁC sắc mặt u ám liếc nhìn nam sinh nọ đang giữ chặt 1 tay còn lại của ai kia ko cho cậu đi .

TIÊU CHIẾN hiển nhiên kinh ngạc khỏi phải bàn . Bất quá cũng ko nói gì , vì cậu thật sự ko muốn theo người ta về ở chung 1 phòng .

" buông tay cậu ấy ra ! "

Câu nói ngắn gọn được VƯƠNG NHẤT BÁC truyền tải 1 cách lạnh nhạt , đầy ý tứ đe dọa .
Nam sinh kia chỉ mỉm cười cho qua .

" tại sao ? Cậu ấy có vẻ ko thích anh . "

" ..... "

** BỐP !! **

VƯƠNG NHẤT BÁC bất ngờ đấm mạnh vào mặt nam sinh nọ , vẻ tức giận bộc lộ rõ ràng .

" thằng khốn ! Mày biết cái gì mà nói ?!! "

Hắn còn đang muốn đánh người thì đã bị TIÊU CHIẾN đứng chắn trước mặt , nắm đấm khựng lại giữa chừng , cách sống mũi cao vút của cậu chỉ vài cm .

" thôi đi ! Anh làm gì vậy hả ? Là đàn anh thì có quyền ra oai với đàn em hay sao ? Tùy tiện đánh người , anh là như vậy ư ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC nuốt xuống 1 ngụm nước bọt , mím chặt môi, xoay người bỏ đi .
.
.
.

Ôm 1 bụng nghẹn tức về đến phòng thì nhìn thấy tên nam sinh ko biết điều vừa mới chuyển qua đang nằm ngủ .

** RẦM !! **

Chiếc ghế xoay bị đá mạnh ngã xuống sàn nhà , khiến cho nam sinh kia giật mình tỉnh giấc .

" gì..... Gì vậy ạ ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC sắc mặt ko thể xấu hơn , nhẫn nại nói rõ ràng .

" biến ra khỏi đây ! "

Nam sing ngơ ngác , chớp mắt.
" tại sao ? Em ko có phòng ở.... "

" con mẹ nó.... "

** XOẢNG !!! **

VƯƠNG NHẤT BÁC chụp lấy bình hoa ,  ném mạnh vào khung kính cửa sổ .

" cút ngay cho tao !!! "

Chưa đầy 5 giây , nam sinh bỏ của chạy lấy người , hớt hãi chạy trối chết .

" ..... "

Không gian trở nên yên tĩnh , thả mình nằm xuống giường , VƯƠNG NHẤT BÁC thở mạnh ra 1 hơi .

--- tại sao ai kia lại cứng đầu như vậy ? Ở với hắn có gì ko tốt ? Nhất nhất lại muốn ở phòng khác .
Chẳng lẽ...... Thích tên nhóc năm nhất chết tiệt kia ??

Giật mình ngồi dậy , VƯƠNG NHẤT BÁC nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi .
Đầu dây bên kia vừa kết nối , liền gấp gáp vào thẳng vấn đề .

" này ! Muốn 1 người thích mình thì phải làm sao ? "

" ..... "

Cuộc gọi kéo dài trong im lặng , Jem nghi hoặc nhìn tên người gọi trên màn hình , cười khổ :

" đại ca à !! Trước khi gọi có xem thời gian hay ko a ? Vào giờ này đánh thức bạn mình dậy, chỉ để hỏi vấn đề ngu ngốc này thôi sao ?
Cậu bị hâm à !?? "

" ..... "

Người nào đó chớp chớp mắt , thành thật nhìn lại con số nhỏ trên màn hình ---- 1h20 AM

----- quái.... Cư nhiên cả đêm nay ko ngủ ?

Cuối cùng hậm hực tắt máy , khó ở đấm mạnh xuống nệm .

---- TIÊU CHIẾN ! em đợi đó !!!
.
.
.

Đồng hồ điểm đến 6h00 AM ,  VƯƠNG NHẤT BÁC thất thểu bước ra khỏi phòng . 

1 đêm thức trắng để suy nghĩ vẩn vơ những chuyện ko đâu . 
Nào là : ko biết ai kia ngủ ra sao ?
Em ấy hiền lành như vậy  ,  có bị cái tên kia ức hiếp hay ko ? 

Thở dài lần thứ 101 ,  đứng tựa vào cửa nhìn chằm chằm phòng đối diện

** CẠCH !  **

" ..... "

TIÊU CHIẾN ko giấu được vẻ ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng đã thấy người nào đó nhìn mình trực diện . 
Bộ dáng kia ---- là đang đứng đợi ư ? 

Dù sao vẫn là người 1 nhà ,  thấy nhau ko thể làm lơ đúng chứ ? 
Vậy là cười nhẹ 1 cái :

" anh ko đi ăn sáng sao ?  "

" ...... "

Đánh chết VƯƠNG NHẤT BÁC cũng sẽ ko nói là mình đang đợi ai kia , hờ hững bỏ đi ném lại 1 câu .

" tôi ăn hay ko ,  cậu quản được chắc  ?  "

" ..... "

TIÊU CHIẾN lắc đầu ngán ngẩm , khuôn mặt kia rõ ràng là đang ngượng a !!
.
.
.

Căn tin tấp nập người ra vào , nơi góc cuối lại có 2 dãy bàn bị bỏ trống . 
Cũng chẳng phải ko ai thèm ngồi đó ,  mà chính xác hơn là ko ai dám ngồi !

Vị trị kia có sự hiện diện của VƯƠNG NHẤT BÁC ---- thủ lĩnh đàn anh năm 3 . 
Cái tên vừa nghe đã khiến người tránh xa ,  ai dám lại gần ? Ai dám đắc tội ? 

Chẳng qua dung mạo của đàn anh này rất cuốn hút , ko dễ tiếp cận càng làm tăng thêm sức hấp dẫn chết người . 

Jem mặt nhăn mày nhó nhìn bạn của mình . 

" nói nghe , rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả ?  "

VƯƠNG NHẤT BÁC dùng đũa chọc chọc dĩa mì xào ,  chán nản nói .

" ko có g..... "

Câu nói nghẹn lại cuống họng , hắn siết chặt tay cầm đũa như muốn bẻ gãy nó . 

Jem nghi hoặc nhìn theo tầm mắt tỏa ra sát khí của hắn ,  chỉ thấy chiếc bàn ngay sau lưng mình là 2 nam sinh năm nhất đang ngồi ăn sáng . 

---- có cái quái gì lạ ?? Người ta ăn sáng thôi mà ??

" sao vậy NHẤT BÁC ?  Chuyện gì ??  "

Đáp lại câu hỏi của Jem là VƯƠNG NHẤT BÁC ngay tức khắc bật dậy ,  di chuyển nhanh lên bàn trên , đứng ngay 1 nam sinh mà nói :

" làm thân nhanh vậy sao ?  "

" ...... "

TIÊU CHIẾN nhíu mày nhìn người vừa đến .
" có ý gì ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ ngón tay vào nam sinh đối diện cậu . 
" thằng này , làm thân với nó nhanh đến vậy  ?  Mới đó có thể ngồi ăn chung rồi  !?  "

" anh thật vô lý !! "

TIÊU CHIẾN bất mãn đứng lên nói chuyện ,  phát giác giác bụng nhói đau từng trận .
Dùng tay sờ sờ 1 chút ,  trừng mắt nhìn người kia .   

".... Chuyện của tôi ko cần anh quản ! Tôi có quen hay kết thân với ai cũng ko liên quan gì đến anh !!!  "

Dứt lời liền lách người muốn đi ,  VƯƠNG NHẤT BÁC nhanh tay hơn kéo cậu lại .

TIÊU CHIẾN cảm thấy đầu óc quay cuồng ,  tầm mắt mơ hồ nhòe nhoẹt .
Cả người như mất hết sức mà ngã xuống ,  chỉ biết rằng trong bụng rất đau......

Còn có...... trước khi nhắm chặt mắt,  dường như kịp nhìn thấy người nào đó hốt hoảng đỡ lấy mình .

---- phải ko ?  Là.... Anh sao ?

----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro