Quyết Định Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trong buổi ăn của gia đình nhà họ VƯƠNG bỗng dưng thiếu mất 1 thành viên .

VƯƠNG phu nhân ngó nghiêng lên trên lầu rồi nói :

" tiểu BÁC ,  mau lên xem em con làm gì vậy a !? Gọi nó xuống ăn sáng . "

VƯƠNG NHẤT BÁC ko nói gì , thành thật bước lên phòng ai kia .
.
.

Cánh cửa khép hờ , người bên ngoài giây đầu còn chần chờ ..... giây sau liền tông mạnh cửa đi vào .

TIÊU CHIẾN chậm rãi xếp từng món đồ của mình cho vào vali . Nghe thấy tiếng động cũng ko ngoảnh lại .
Bởi vì ..... ko nhìn lại cậu vẫn biết đó là ai .

" muốn đi đâu  ??! "

Giọng nói lạnh lẽo cố kiềm chế sự tức giận , VƯƠNG NHẤT BÁC siết chặt tay .

TIÊU CHIẾN kéo khóa vali , thở nhẹ 1 cái , đứng thẳng xoay người lại .

" em chuyển vào ở ký túc xá của trường . "

VƯƠNG NHẤT BÁC mặt ko cảm xúc .
" lý do ? Nhà này ko ai đối tốt với cậu hay sao ? Đến mức ko muốn ở nữa ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC nói xong chỉ muốn tự đấm vào mặt mình . Rõ ràng trong lòng ko nghĩ như vậy  , nhưng đến khi nói ra thì .....

TIÊU CHIẾN rũ mắt ---- bao năm qua , cậu đối với người con trai này chính là ko có biện pháp .
Muốn cãi lại .... muốn tức giận.... mọi chuyện đều ko thể .....

" em nghĩ anh sẽ vui ! Nhìn thấy em mỗi ngày , chắc anh khó chịu lắm . "

" ...... "

Lần này đến phiên VƯƠNG NHẤT BÁC nghẹn lời .

----- vui ??! Ai nói hắn sẽ vui khi TIÊU CHIẾN đi khỏi đây.... đi khỏi tầm mắt của hắn ....?
Làm sao hắn có thể khó chịu khi mà .....hắn ko ngừng mong muốn được gần cậu mỗi ngày !?
TIÊU CHIẾN ! Em đủ tàn nhẫn !!

" cậu..... có giác quan thứ 6 ư  ? "

TIÊU CHIẾN khó hiểu .
" hả ...? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhếch môi , đưa tay khép cửa lại , nhân tiện khóa luôn chốt .

Từng bước lại gần cậu hơn .

" ko có giác quan thứ 6 . Vậy làm sao cậu biết tôi đang nghĩ gì và có suy nghĩ gì mà nói ?
Đừng tự mình suy đoán lung tung rồi áp đặt lên người khác . "

TIÊU CHIẾN nắm chặt tay kéo vali
" xin lỗi ! "

Nói rồi lách người bỏ đi .
Bước chân bất giác khựng lại .....

VƯƠNG NHẤT BÁC đứng im tại chỗ  , 1 tay túm lấy khủy tay cậu giữ chặt  .

" tôi có nói cho cậu đi hay sao ? "

TIÊU CHIẾN nhẫn nại gỡ từng ngón tay của hắn ra .
VƯƠNG NHẤT BÁC hung hăng giữ chặt hơn , thuận thế giữ luôn cả tay còn lại của cậu .

" ai cho phép !? Nói !! Là ai cho phép em rời  khỏi tôi  hả ?? Là ai ??!!! "

" cái....gì.... ? "
TIÊU CHIẾN đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác .
----- câu nói đó có ý gì ??

VƯƠNG NHẤT BÁC 1 giây mất khống chế mà nói năng loạn xạ . Chỉ đành đâm lao theo lao , giở giọng ngang ngược  .

" tôi  nói , cậu ko được phép rời khỏi đây  !! "

TIÊU CHIẾN nhíu mày , ẩn ẩn có chút khó chịu .

" anh ko có quyền cấm đoán em "

Dứt câu liền vùng mạnh tay , thoát ra khỏi kiềm chế của người kia .
Lại nắm lấy vali kéo đi .

VƯƠNG NHẤT BÁC nghiến răng , 1 bước vọt tới ôm lấy eo nhỏ của ai kia , cứ vậy áp sát vào tường  .

" anh ! Buông ra !! "

Mặc kệ ai kia la hét ra sao , VƯƠNG NHẤT BÁC như mất hết lý trí , tay siết chặt eo nhỏ của cậu , vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần trước mắt mà hôn .

" VƯƠNG NHẤT BÁC  ! Chết tiệt  ! Mau buông ra !! "

TIÊU CHIẾN cố gắng dùng tay đẩy đầu người kia ra , mãi mà vẫn ko được .
VƯƠNG NHẤT BÁC ác ý cắn 1 ngụm lên cổ cậu  .

" A ! "

TIÊU CHIẾN vì đau mà kêu lên , đến hiện tại thì 1 chút nhẫn nhịn cậu cũng..... ko muốn giữ nữa  !

** BỐP ! **

" ư....."
VƯƠNG NHẤT BÁC nhăn mặt , đôi tay ôm eo cậu buông lỏng ra , chuyển sang ôm bụng mình .
Chắc hắn ko thể ngờ ---- TIÊU CHIẾN vậy mà ko chút nương tay đấm vào bụng hắn .

" là anh tự tìm đòn ! Đừng trách tôi  ! "
TIÊU CHIẾN quát to .

VƯƠNG NHẤT BÁC gật gật đầu , ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào cậu .

" được lắm ! Cũng lâu rồi ko cùng cậu hoạt động tay chân . Hôm nay sẵn tiện cho cậu biết 1 chút , thế nào là có trên có dưới . "

TIÊU CHIẾN khẽ giật mình , cúi người tránh đi nắm tay người  kia đưa tới . Lách 1 bước chân thoát ra sau lưng hắn  .
Cùi chỏ nhanh nhẹn thúc đến .

VƯƠNG NHẤT BÁC lanh tay lẹ mắt đỡ lại , đưa 1 chân gạt ngay khủy chân  cậu .

TIÊU CHIẾN mất đà , túm chặt cánh tay VƯƠNG NHẤT BÁC , thân người nhảy lên đạp chân vào đầu gối của hắn . Lấy đó làm đà mà nhảy cao , lộn ngược 1 vòng về sau .

VƯƠNG NHẤT BÁC liếc mắt  , bình tĩnh giơ cánh chân vừa bị đạp lên.... dùng tay phủi nhẹ nơi đó 1 cái .

" nói đánh liền đánh ! Ko nể tình vậy sao ? "

" ...... "

----- còn ai vô lý hơn ko ??
Ban đầu là ai khơi mào kiếm chuyện ?? Là ai muốn ra oai anh lớn ??
Bây giờ thì nói giống như mình bị em út bắt nạt ko bằng  !!

" ko nói với anh nữa  ! "

TIÊU CHIẾN hậm hực  , lúc này thì cậu đã rất gần với cánh cửa phòng ......
Nhẹ nhàng mở nó ra , nhanh chóng đi khỏi đó trước ánh nhìn tức tối của người ta .

VƯƠNG NHẤT BÁC âm thầm gào thét ----- giỏi a TIÊU CHIẾN  !! muốn chạy ?? Em cả đời này cũng đừng hòng !!
.
.
.

Ông VƯƠNG liếc mắt nhìn 1 nhỏ 1 lớn nối đuôi nhau bước xuống lầu .

" nãy giờ làm gì trên đó ?? Đập phá cái gì mà nghe la hét om sòm vậy hả ? "

TIÊU CHIẾN ngồi xuống ghế , bĩu môi  .
" con chỉ nói mình sẽ đến ở ký túc xá , anh 2 tự dưng nổi quạu muốn đánh người  . "

" ...... "

Ko nói thì thôi  !! Nói ra thật sự rất muốn đánh luôn ngay bây giờ  !!!
VƯƠNG NHẤT BÁC mặt đen thui , tay cầm mẩu bánh mì vò đến nát .

VƯƠNG phu nhân ôn tồn bảo :

" tiểu CHIẾN muốn ở ký túc xá sao ? Cũng tốt ....làm quen thêm nhiều  bạn bè 1 chút .
Thanh niên mà . "

" mẹ à ! "
VƯƠNG triết lý ko đồng tình , lập tức phản pháo .

" nhìn cái mặt quý tử của mẹ đi ! Nhìn xem !! Ngốc ngốc như vậy , ra ngoài vài ngày là bị người ta lừa đi mất ! "

" ..... "

TIÊU CHIẾN nghiến răng muốn mòn . Cười 1 cái :

" anh 2 à , ngốc như em bù lại được nhiều người quan tâm giúp đỡ . Chẳng bằng khó ở như anh...."

Câu nói bỗng dưng bị đứt đoạn , VƯƠNG NHẤT BÁC cười lạnh .

" sao ko nói tiếp  ? Khó ở như thế nào ? "

TIÊU CHIẾN nuốt nước bọt , quay sang bà VƯƠNG  .

" mẹ ! Con quên mang vali xuống đây rồi..... "

VƯƠNG phu nhân cười tươi , xoa xoa đầu cậu dịu dàng .

" thật là , mẹ giúp con mang xuống là được chứ gì !? "

Nói rồi lập tức đứng lên, 1 mạch thẳng tiến lên lầu .
Nhìn vào có vẻ rất bình thường , nhưng đối với 2 chàng trai đang ngồi ăn sáng thì ko bình thường chút nào .

Mánh khóe nho nhỏ bày ra , vừa khéo ko bị làm khó dễ nữa .

VƯƠNG NHẤT BÁC  khoanh tay , mím môi  ----- TIÊU CHIẾN  ! Coi như em lợi hại !!

TIÊU CHIẾN ngồi đối diện khóe môi cong cong , đôi mắt to tròn linh động .

----- muốn đấu ư  ?? Anh trai à , cứ việc phóng ngựa lại đây . Đứa em này luôn sẵn sàng đón tiếp  !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro