Sự Cố ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Vũ đến nhà của người nào đó từ lúc sớm, khi ra về thì lại viện cớ ko có xe, thế là nghiễm nhiên theo chân của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Chiếc xe màu đen vừa rẽ qua khúc ngoặc, Lâm Thiên Vũ lập tức lên tiếng.
" Nhất Bác à, tôi vừa nhớ ra thức ăn để dành trong tủ lạnh đã hết rồi. Thuận đường thì cậu cho tôi đến trung tâm mua sắm luôn nhé ! "

Vương Nhất Bác đen mặt, hắn biết tỏng đối phương là đang cố ý !
--- như thế nào ko nói từ sớm, đợi cho gần về đến nhà thì lại "nhớ sực ra" !?

Tiêu Chiến mỉm cười xoay đầu lại.
" Vũ ca, anh sống 1 mình sao ? "

Lâm Thiên Vũ cười tít cả mắt.
" ko, anh từng sống chung với 1 người bạn thân. Bất quá, cậu ấy dọn đi rồi.... kể ra cũng có chút luyến tiếc khoảng thời gian trước kia. "

Theo từng lời nói về sau, vẻ mặt của Lâm Thiên Vũ cũng ảm đạm dần, trong ánh mắt là nỗi mất mác khó diễn tả thành lời.
Tiêu Chiến cảm thấy thực áy náy.

" xin lỗi anh, Vũ ca. Em ko nên tò mò chuyện riêng tư của anh mới phải. "

" ko có gì ! "
Lâm Thiên Vũ xua tay.

" Chiến Chiến à, em bây giờ xa cách với anh quá đó ! Lại còn biết nói chuyện khách sáo đến vậy, cứ như chúng ta là người xa lạ. Anh thật sự rất buồn khi em như vậy a. "

** KÍTTT !! **

Cho xe thắng gấp lại, Vương Nhất Bác chịu đựng hết nổi mà bộc phát tính khí khó ở.
" cậu nói lung tung đủ chưa ? Chiến Chiến là để cho cậu gọi hay sao ? Em ấy với cậu có quan hệ thân thiết lắm à ? Khi nào ? Tại sao tôi lại ko biết ?!
Ngậm miệng lại và im lặng đi, trước khi tôi tống cậu ra khỏi xe ! "

" ..... "

Lâm Thiên Vũ cắn cắn môi, liếc đến kính chiếu hậu phía trước, nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt sắp trào ra.
Hành động nhỏ xíu kia, toàn bộ đều được thu hết vào trong tầm mắt của Tiêu Chiến. Khẽ nhíu mày, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trước sau và cho ra kết luận.
---- anh Nhất Bác và Vũ ca... 2 người họ dường như có 1 mối quan hệ ko bình thường !

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực dường như vừa nhói lên, xúc cảm bức rức ko biết tại sao cứ vậy mà hình thành.
..................................

Tại giữa lòng thành phố S, khu trung tâm mua sắm, hay còn gọi là trung tâm thương mại mọc lên sừng sững 1 cách tráng lệ.
Từng tầng lầu cao chót vót, thang máy chuyên dụng hoạt động ko ngừng, người người lên xuống ngược xuôi nối đuôi nhau.

Tiêu Chiến ngẩn ra 1 chút, cậu chàng đứng im tại chỗ ngước nhìn xung quanh, vẻ mặt có biết bao nhiêu là hiếu kỳ khiến Vương Nhất Bác yêu chết !
Hắn muốn véo nhẹ gò má của cậu, nắm tay cậu dắt đi hết tất cả các gian hàng lớn nhỏ, mua cho cậu thật nhiều vật dụng hoặc món mà cậu thích. Bởi vì hắn thừa biết --- người con trai này, trước đây chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ thế này, ngay cả quần áo cho đến đồ dùng cá nhân đều là 1 tay hắn bảo người sắp xếp cả.

" Chiến Chiến à !! "

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi, lại ko ngờ Lâm Thiên Vũ đã nhanh hơn, bắt lấy tay của ai kia kéo đi.
" Chiến Chiến, bên này có shop bán quần áo rất đẹp, phong cách thời trang của họ luôn được cập nhật và đổi mới. Anh đưa em đi xem nha. "

" a.... vâng... "
Tiêu Chiến khẽ giật mình --- cậu cứ ngỡ là người này đã đi mua thức ăn dự trữ rồi cơ !

Vương Nhất Bác chạy theo kéo tay ai kia lại, trừng mắt với Lâm Thiên Vũ.
" này ! Em ấy phải đi với tôi, cậu muốn có người đi cùng thì tìm người khác đi. Đừng theo chúng tôi nữa, phiền phức ! "

Nói rồi ko đợi đối phương phản kháng, Vương Nhất Bác kéo mạnh ai kia về bên cạnh, 1 tay choàng qua vai cậu kéo người đi.

Lâm Thiên Vũ ko nháo loạn, ko phân trần, cũng ko đòi theo nữa.... cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt trên vai của Tiêu Chiến.
............................................

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến dạo vòng quanh khu mua sắm, nhưng hắn phát hiện ánh mắt của cậu lại hướng về khu vui chơi.
Khẽ cười 1 tiếng, kéo ai kia bước lên thang cuốn, tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của cậu, siết chặt.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, xong rất nhanh liền thả lỏng, xoa xoa mũi --- ừm.... chỉ nắm tay thôi mà, dù sao cũng ko có gì khó chịu.

Vào lúc này, chỉ có Vương Nhất Bác luôn luôn để ý mới nhận ra ai kia sát bên cạnh đã đỏ bừng cả mặt vì ngại.

Thang cuốn rất nhanh đã đưa cả 2 lên trên cao, Vương Nhất Bác bước ra khỏi đó tước, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau như đứa trẻ.

Ở khu vực này tụ tập vô số trò chơi điện tử đa dạng phong phú, Vương Nhất Bác liếc mắt 1 cái thì trông thấy rất nhiều người bu quanh trước hàng máy gắp thú nhồi bông.
Hắn cản thấy buồn bực --- chỉ là gắp thú thôi mà ? Có gì vui mà tranh giành kia chứ ?

Thế nhưng vài giây sau hắn lại bị dòng chữ dán trên máy gắp thú đánh cho đầu óc choáng váng.
Vương Nhất Bác vỗ trán --- đệch ! Hôm nay là ngày lễ tình nhân !!
Đầu óc nhanh chóng suy chuyển sẽ tặng món quà đặc biệt gì cho ai kia, chưa kịp nghĩ ra đã nghe tiếng nói của cậu gần sát bên tai.

" anh à, cái này.... dễ thương ko ? "

Vương Nhất Bác ngẩn tò te, thứ mà Tiêu Chiến đang chỉ là 1 con thỏ bằng bông màu hồng nhạt với củ cà rốt đang cầm trước bụng.

Thở dài vô lực, hắn ko thể làm gì khác hơn là bao trọn chiếc máy gắp thú có con thỏ này, vì ko muốn có người nào khác tranh giành, và cũng vì ko ai chịu bán hết toàn bộ số thú bông trong máy cho hắn cả.

Xắn tay áo, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nắm lấy cần gạt của máy gắp thú, tinh thần tập trung cao độ điều chỉnh cần gắp.
Xem ra là có bản lĩnh, từng con thú được hắn gắp đều hoàn hảo về tay của Tiêu Chiến, ko hề bị làm rơi 1 lần nào cả.

Đám người gần đó hiếu kỳ bu lại xem, mọi người ồn ào bàn tán về kỹ thuật gắp thú của con người có ngoại hình điển trai này.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, dường như có tiếng vang rất lớn phát ra.

" aa !! Nguy hiểm quá, tránh ra !! "

Theo tiếng la hét, Tiêu Chiến giật mình nhìn lại --- quả bóng boowling màu đen ko biết từ đâu đang lăn nhanh đến đây.
Cậu ko nghĩ ngợi gì nhiều, ngay tức khắc chụp lấy khủy tay của Vương Nhất Bác kéo chạy đi, tránh thoát khỏi phương hướng của quả bóng.

** RẦM !! **

Quả bóng va chạm mạnh vào máy gắp thú, từ tiếng vang và độ hư hỏng của chiếc máy, mọi người đều có thể hình dung được quả bóng này khi ném đi đã phải dùng rất nhiều sức lực. Nếu ko may va phải chân của ai đó, vậy thì hậu quả khó mà lường trước.

Vương Nhất Bác nhìn đến con số đánh dấu trên quả bóng thì tâm phát lạnh -- 16 ! Đây là loại bóng nặng nhất, trọng lượng lên đến 7,3kg.
Hắn xoay đầu nhìn 1 vòng, phát hiện phía tay trái ko xa là sân chơi boowling mini --- khu vực đặt máy gắp thú nằm song song với nó, vậy tức là quả bóng này có người cố tình ném sang.
Nhắm vào ai ?

Tiêu Chiến mặc dù ko bị dọa sợ nhiều lắm, nhưng chung quy tim vẫn đập nhanh vì khẩn trương.
Vừa rồi cậu kéo người kia tránh đi, hoàn toàn là do bản năng ! Cậu lúc này mơ hồ có suy nghĩ ---- mình.... biết võ sao ?

" mang người đến kiểm tra camera tại khu vực gắp thú nhồi bông ở trung tâm mua sắm cho tôi ! "

" Anh... Nhất Bác....? "
Tiêu Chiến nhìn thấy người kia đang nói gì đó vào điện thoại, bèn lên tiếng hỏi.
" anh sao vậy ? Khi nãy, em có làm anh giật mình ko ? "

" a, ko có ! "
Vương Nhất Bác nở nụ cười, lại kéo tay cậu dắt đi.
Đến ngay máy bán kem, hắn gọi 1 que kem cầu vồng loại lớn.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn que kem nhiều màu sắc -- ko nỡ ăn a~
Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu khoặm 1 chút kem mà hắn vừa mới mua, lại còn nhìn cậu mà híp mắt.

" ăn đi ! Ngon lắm. "

Tiêu Chiến lại nhìn, lần này là nhìn chằm chằm vào phần đầu que kem bị người nào đó gặm mất 1 khúc.
--- ăn sao...? Này có gọi là hôn gián tiếp ko ?
Lắc đầu hòng xua đi suy nghĩ ko nên có, Tiêu Chiến vứt hết lo toan sang 1 bên, thành thành thật thật, từng chút 1 đem que kem ngon lành tươi mát cho vào bụng.
Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy cưng chiều, dùng ngón tay cái lau hộ vết kem đọng lại nơi khóe miệng của ai kia, bản thân thì trêu ghẹo.

" nhìn này, cứ như là con nít vậy đó ! "

Hắn nói, xong rồi lại lè lưỡi liếm sạch chút kem trên ngón tay cái của mình.

Đại não của Tiêu Chiến gần như muốn nổ tung, ngay bây giờ thì cậu có thể biết rõ là gương mặt của mình đỏ đến mức nào. Chắc hẳn có thể đem đi rán trứng được luôn rồi !

Vương Nhất Bác mĩ mãn tươi cười ko dứt, ko nhanh ko chậm cùng với Tiêu Chiến trở về nhà. Cả 2 đều ko có ý định dạo chơi tiếp, sau khi vừa trải qua sự cố kia.
Lúc này mặt trời vừa lên cao, Vương Nhất Bác chẳng biết chuẩn bị từ khi nào, nhanh tay lẹ chân đội mũ cho Tiêu Chiến, còn giúp cậu đeo kính râm vào.

Tiêu Chiến khẽ cười, chân vừa bước xuống bậc thang thì khựng lại --- cậu hình như nhìn thấy 1 vệt đen dài, là cái bóng của vật nào đó. Nhưng cái bóng này nhỏ xíu, và với góc độ mà cậu nhìn thấy thì chắc hẳn vật kia là từ phía trên rơi xuống.
Chỉ trong vòng 1 giây suy nghĩ, Tiêu Chiến cả kinh ngước nhìn lên phía trên......

** VỤT ! XẸT !! **

" aww !! "

Tiêu Chiến thụt lùi về sau, cảm nhận gò má đau rát, cậu đưa tay chạm, nhận thấy có chút ướt át.

" Chiến Chiến !! "
Vương Nhất Bác hoảng hốt ôm lấy ai kia, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn vào vật kim loại sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đang nằm cạnh bên chân của Tiêu Chiến --- 1 con dao bén dùng để gọt trái cây !

Hắn ko dám tin vào mắt mình, Chiến Chiến của hắn..... có người muốn hại em ấy ?!
Mới vừa nãy là quả bóng nặng 7,3kg vô cớ bị ném lạc, bây giờ là con dao tình cờ từ trên trời rơi xuống !

Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa nóng giận cực độ, ngón tay của hắn chạm vào vết cắt trên gò má của ai kia đều trở nên run rẩy.

" Chiến Chiến, đau lắm phải ko...? "

Tiêu Chiến nhíu mày, gật nhẹ đầu.

Ôm chặt lấy đối phương, Vương Nhất Bác 1 bụng nghẹn tức chỉ mong sẽ sớm được phát tiết.
---- chết tiệt ! Dám đánh chủ ý lên người em ấy, là kẻ nào cũng đừng mong sống sót !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro