Vũ ca...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6H00 AM

Tỉnh giấc từ hơn 1 tiếng trước, Vương Nhất Bác nằm im, xoay mặt nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say.
Cánh tay trái sau 1 đêm làm gối lót cho ai kia đã có dấu hiệu ê buốt, bất quá hắn chẳng màng đến việc đó.
Cứ nghĩ đến việc ai kia có thể an ổn ngủ ngon trong vòng tay của mình, Vương Nhất Bác hắn đã cảm thấy vui lắm rồi.
--- nêu như ngày nào cũng như vậy... thì còn gì bằng ?

Cái cảm giác khó tả khi sáng sớm thức giấc được nhìn thấy gương mặt của người mình yêu, hắn nhất định phải nắm lấy, giữ trọn cảm giác ấy.... mãi mãi.

Khi chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường hiển thị 6H30, Vương Nhất Bác lúc này mới cẩn thận rút tay của mình ra, nhẹ nhàng xuống giường.
Xoay mặt nhìn ai kia vẫn đang ngủ say, hắn hôn trộm lên gò má của đối phương 1 cái, xong rồi bước ra khỏi phòng.
-----------------------

Trong căn biệt thự to lớn, không khí rôm rã từ tối hôm qua vẫn còn lây lan đến tận sáng hôm nay chưa tan đi.

Vương phu nhân đích thân xuống bếp, xào xào, nấu nấu 1 hơi hơn cả chục món ngon.
Đầu bếp thuê về trợn mắt nhìn, ko nói được lời nào. Người làm cũng thật bất đắc dĩ.
---- bà chủ của bọn họ, là vì quá phấn khích nên mới thành ra như vậy a !

Lần lượt từng món ăn được chuyền tay mang lên bày biện trên bàn, hơi nóng bốc nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

" ưm.... Là do bà chủ nấu sao ? "
Vương Nhất Bác hít 1 hơi, quay sang hỏi cô hầu gái.

Cô nàng cười híp cả mắt, gật gật đầu.
" vâng ạ ! Trời vừa hừng đông bà chủ đã thức giấc, muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bà chủ rất vui vì các cậu chủ đã về. "

Vương Nhất Bác xoay người đi xuống bếp, lọt vào tầm mắt của hắn là 1 người phụ nữ mang tạp dề đang loay hoay, tay chân hoạt động ko ngưng nghỉ.
Giọng nói của bà trong veo nhỏ nhẹ, sai bảo người làm cũng tử tế ân cần.
Bà ấy.... là mẹ của hắn đó ! Chưa bao giờ thấy bà to tiếng với ai, kể từ khi hắn có nhận thức riêng của mình.

" Mẹ ! "

Gọi 1 tiếng, Vương Nhất Bác lại gần hôn chụt lên má của người kia.
Bà Vương kinh ngạc, nhưng rồi lại cười tươi vô cùng.

" tiểu Bác à, em con chưa dậy hay sao ? "

Vương Nhất Bác lắc đầu ko nói.

Bà Vương xắp vài miếng salat vào dĩa sứ, vừa làm vừa nói :
" ừ, chắc thằng bé mệt lắm. Thôi vậy, cứ để cho nó ngủ nhiều 1 chút. Dù sao thức ăn mẹ làm cũng nhiều, ko sợ tiểu Chiến sẽ bị đói. "

Vương Nhất Bác giơ tay cầm giúp dĩa rau, 1 tay khác đẩy nhẹ sau lưng của mẹ mình, chầm chậm bước ra ngoài.

" yên tâm đi mẹ à ! Em ấy đã có con lo rồi, chắc chắn sẽ ko để cho tiểu Chiến của mẹ sút 1 kí lô nào. "

Bà Vương bật cười, khẽ vuốt ve các ngón tay thô ráp của con trai mình, trong lòng thầm cảm khái.
---- ài.... tụi nhỏ thì ra đã lớn hết như vầy rồi.

Khi cả 2 ra đến bàn ăn thì ông Vương đã có mặt ở đó, trên tay đang cầm tờ báo, đeo kính vào nghiêm túc xem tin tức.

** DING DONG **

Bà Vương liếc nhìn ra cửa, tay gắp thức ăn cho con trai, miệng lại hỏi :
" ko biết là ai nhỉ ? Đến nhà ta sớm như vậy chắc là có chuyện quan trọng. "

Câu nói vừa dứt, cô hầu gái vừa ra mở cửa lật đật chạy vào.
" thưa cậu Nhất Bác, có 1 cậu con trai bảo là bạn của cậu đến tìm. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngẫm nghĩ có lẽ là Jem hoặc Leo.
" bảo cậu ta vào đây ăn sáng với tôi. "

" vâng ! "
Cô hầu gái gật đầu chạy đi.

Ko quá 2 phút sau, người con trai bí ẩn kia chậm rãi bước vào nhà, xuyên qua phòng khách rộng lớn, tiến về phía trong.

" chào cả nhà ! Bác trai, bác gái, con chào 2 bác ! "

Cậu con trai lễ phép lên tiếng chào hỏi, lưng hơi cúi thấp đúng chuẩn con nhà gia giáo có dạy dỗ đàng hoàng.
Bà Vương hiếu khách tươi cười, ngay cả ông Vương cũng vì lời chào kia mà bỏ tờ báo xuống, gật nhẹ đầu.

Vương Nhất Bác sững sờ, trước mặt hắn là Lâm Thiên Vũ mấy ngày qua ko thấy đâu. Sao hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở đây ? Cậu ta có ý gì ?

Nhận thấy ánh mắt dò xét của người nào đó, Lâm Thiên Vũ nở nụ cười thân thiện, rất tự nhiên ngồi vào ghế trống của bàn ăn.

" thưa 2 bác, con xin tự giới thiệu, con là bạn thân của Nhất Bác vừa du học trở về, đã được bằng khen chứng nhận quốc tế về mảng tâm lý học.
Trùng hợp thay lại nhận được sự tin tưởng của Leo, con biết rõ vấn đề của Tiêu Chiến thông qua các cậu ấy. Rất hy vọng sẽ giúp cho em ấy mau chóng khỏi bệnh. "

Bà Vương ngỡ ngàng trong chốc lát, sau rồi bất chợt đứng dậy túm lấy tay của Lâm Thiên Vũ.

" thật sao ? Con có thể giúp tiểu Chiến khỏe lại ư ? "

" dạ vâng ! "
Lâm Thiên Vũ nắm lại bàn tay của bà Vương thật chặt.

Gương mặt nghiêm nghị của ông Vương lúc bấy giờ cũng xuất hiện nét cười.
" nếu đúng là như vậy, gia tộc họ Vương ta biết ơn cháu nhiều lắm. "

Lâm Thiên Vũ cười mãi ko thôi.
" ko có gì đâu ạ, 2 bác đừng khách sáo. Con và Nhất Bác cũng chẳng xa lạ gì. "

Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng nhìn 1 màn diễn ra trước mắt, ko biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Cứ vậy mà đứng dậy, bỏ lên tầng trên.

" ơ.... Nhất Bác ? "
Lâm Thiên Vũ kinh ngạc gọi theo, thế nhưng người kia cứ ngó lơ đi thẳng.
Chỉ đến khi bóng dáng của ai đó lấp ló nơi cầu thang thì mới làm cho bước chân của Vương Nhất Bác phải dừng lại.

" anh... "

Chỉ 1 chữ duy nhất, tiếng nói nhỏ nhẹ êm tai truyền đi, ông bà Vương 2 mắt sáng rực ngước nhìn lên, bao gồm cả Lâm Thiên Vũ.
Kế đó bọn họ lại nghe giọng nói êm tai kia tiếp tục vang lên.

" em ko có quần áo của mình ư ? "

" ..... "

Không gian rơi vào trầm mặc, Lâm Thiên Vũ thành thật với trí tò mò của mình, cậu ta mon men lại gần chân cầu thang nhìn lên.
Phía trên đó là Tiêu Chiến đang mặc áo tắm, tóc vẫn còn nhễu nước.

Vương Nhất Bác chớp mắt, đoán chừng ai kia vừa thức dậy liền đi tắm, rồi thì mở tủ quần áo và nhìn thấy ko có đồ của mình.
--- Dĩ nhiên ! Bởi vì em ấy đã dọn đến ký túc xá hết rồi còn đâu ?!

" khụ.... "
Vương Nhất Bác cười cười, tiến đến kéo tay ai kia trở về phòng.

" lấy tạm quần áo của anh mà mặc. Xong rồi anh dắt em đi mua cái khác. "

Tiếp đến Vương Nhất Bác thực sự lấy quần áo của mình cho ai kia, nghiêm túc đứng đợi cậu thay xong, rồi lại kéo tay người ta đi xuống lầu.

Lâm Thiên Vũ giật mình chạy về lại chỗ ngồi, khi ánh mắt của ai kia nhìn sang thì cậu ta mỉm cười xã giao.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, dường như cảm thấy người con trai kia có chút ấn tượng gì đó, bất quá ko sâu sắc cho lắm, thành ra cậu rất nhanh lãng đi.

" ba, mẹ, chào buổi sáng. "

Ông bà Vương đồng loạt cười tươi, niềm nở bảo con trai của mình ngồi xuống ăn sáng.
Vương Nhất Bác khoát tay, khéo léo từ chối hộ ai kia.

" được rồi mẹ à, con dẫn em ấy ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện cho em ấy ăn bên ngoài luôn. Đi dạo 1 chút cho khuây khỏa. "

Suy xét về tình trạng hiện tại, ông Vương nhận thấy con trai của mình đúng thật cần thả lỏng đầu óc.
" cứ vậy đi, nhớ cẩn thận 1 chút, đi sớm về sớm. "

Vương Nhất Bác gật đầu, ko nói thêm nữa, vừa ôm vai vừa kéo ai kia ra xe.

Lâm Thiên Vũ vội vã đứng lên cúi chào, động tác mau lẹ chạy theo ra bên ngoài.

" a... Nhất Bác ! "
Gọi 1 tiếng, cậu ta nhìn thấy ai kia đã vào trong xe thì gấp đến nỗi ko biết phải làm sao.
Tình thế xoay chuyển, Lâm Thiên Vũ chạy nhanh đến ghế phó lái, túm lấy tay của người ngồi đó.

" Tiêu Chiến ! "

" .... "
Tiêu Chiến kinh ngạc chớp mắt.
" ân....? "

Lâm Thiên Vũ nuốt nước bọt, mỉm cười.
" nhìn em vẫn khỏe mạnh anh thực sự rất vui, bây giờ em và Nhất Bác tính đi đâu sao ? "

Vương Nhất Bác liếc mắt sang, hắn chồm người đến, muốn hất bàn tay của Lâm Thiên Vũ ra thì nghe ai kia ấp úng trả lời.

" đúng vậy ! Anh Nhất Bác nói đưa em đến trung tâm mua sắm. "

Tiêu Chiến rõ ràng là e dè, Lâm Thiên Vũ ko ngại tiến thêm 1 bước.
" nghe bảo trí nhớ của em bị ảnh hưởng, chắc là.... em cũng đã quên mất anh rồi phải ko ?
Anh là Lâm Thiên Vũ, bạn thân của Nhất Bác, em vẫn hay gọi anh là Vũ ca. "

" này !! "
Vương Nhất Bác gắt gỏng.
" nói cái gì vậy hả ? "

Tiêu Chiến có chút bối rối ko biết làm sao, nhất là trong tình trạng hỗn loạn về trí nhớ ko hoàn thiện. Chẳng qua, khi nhìn thấy nụ cười chân thành của người con trai trước mặt, cậu nhẹ nhàng thở ra -- chắc.... anh ấy ko có lý do gì để gạt mình đâu.

" ừm.... Vũ ca, đúng thật là em ko nhớ ra anh là ai cả. Em xin lỗi... "

" Chiến Chiến !! "
Vương Nhất Bác khó chịu xoay người ai kia lại.
" em sao vậy ? Em ko có lỗi gì với cậu ta cả, còn nữa, quan trọng là 2 người ko... "

" A ! Nhất Bác à, cậu cho tôi đi nhờ xe 1 chút nhé ! Khi nãy tôi ko lái xe tới. "
Kịp thời cắt ngang câu nói của người nào đó, Lâm Thiên Vũ ngại ngùng gãi đầu.

Tiêu Chiến nghe thấy thì mỉm cười.
" được mà, anh lên xe mau đi. "

" Chiến Chiến ! "

Vương Nhất Bác trừng mắt, chỉ thấy ai kia quay mặt lại nhìn hắn, mi mắt cong cong.

" chỉ là cho Vũ ca đi nhờ xe 1 chút thôi, được mà phải ko anh ? "

" .... "
Vương Nhất Bác bị chặn họng ứ nghẹn, thở dài - thôi thì nói rõ với em ấy sau vậy.
................







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro