Thổn Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự nhà họ Vương nháo nhào hết cả lên vì 1 cú điện thoại .

Người giúp việc ra ra vào vào tấp nập, bọn họ khẩn trương quét dọn từ trong ra ngoài, mặc dù khắp nơi đều đã sạch lắm rồi .
Nhất là căn phòng trên lầu 2, toàn bộ vật dụng đều thay mới hết 1 lượt . Ai nấy bận đến ko kịp thở, thế nhưng trên gương mặt của họ ko hề có chút gì gọi là uể oải . Ngược lại còn rất phấn khích !
Muốn biết lý do thì phải quay lại nửa tiếng trước đó --- ông Vương lớn giọng thông báo cho bọn họ chuẩn bị chu toàn, 2 đứa con trai quỷ tử của ông ta đang trên đường về !

---- là cậu cả và cậu út nhà họ Vương  sắp về !!
Kẻ trên người dưới ai nấy đều vui mừng ra mặt, loay hoay tìm cho mình công việc làm, thành ra dẫn đến cục diện náo loạn như hiện tại .

Ngay cả bà Vương cũng khẩn trương đến nỗi tay chân luống cuống, ngồi trước bàn trang điểm kẻ lệch chân mày, tô son thì bị lem .

Số là vừa nghe tin con trai đang trên đường về, bà ta hết sức vui mừng, dĩ nhiên ko muốn các bảo bảo của mình trông thấy mẹ của nó phờ phạc hốc hác.
Thế là bắt đầu công cuộc làm đẹp .

Ông Vương cười cười, lắc đầu .
" được rồi ! Tôi thấy bà đẹp lắm rồi mà ! Ko cần bôi bôi trét trét nữa đâu . "

" ..... "
Bà Vương lườm 1 cái sắc lẹm .
" ông thì biết cái gì mà nói ? "

Ông Vương nhướn mi, mắt môi toàn là ý cười, giả vờ giơ tay đầu hàng .

***********

Khí lạnh tỏa ra nhè nhẹ từ máy điều hòa trên xe, tài xế tập trung nhìn đường, dãy ghế phía sau là 2 người con trai đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài .
Không khí trong xe lúc này chỉ có im lặng và im lặng .

Vương Nhất Bác vẻ mặt thản nhiên ko gợn sóng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì . Hay là, có đang nghĩ gì hay ko ? Chả ai biết được .

Ngay cạnh bên, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ko mấy tập trung vào cảnh vật ven đường, mà đầu óc cậu lúc này toàn là những lời người kia đã nói .

/ trở thành vợ anh ! /

Cậu sẽ ko dối lòng --- rằng tim của mình đập rất nhanh khi nghe đối phương nói những lời như vậy !
Mối quan hệ giữa cậu và người đó là anh em ko cùng huyết thống . Thế nhưng.... vậy thì đã sao ?
Ai sẽ cho phép 2 người bọn họ yêu nhau ? Tại sao lúc nhỏ cậu lại có suy nghĩ muốn làm vợ người ta kia chứ ?

Tâm trạng buồn bực nháy mắt bị cắt ngang vì cánh cổng to lớn của căn biệt thự mở ra.
Tiêu Chiến dòm qua ô cửa xe, hàng cây xanh trải dài theo lối vào thu hút ánh nhìn của cậu. Còn có cả bể bơi rộng lớn có thể nhìn thấy xa xa, đài phun nước tinh tế đầy tính thẩm mỹ chễm chệ giữa khoảng sân rộng lớn, cỏ xanh mượt mà trải khắp lối đi.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, cậu nhìn thấy từ trong căn biệt thự kia có 1 người phụ nữ chạy ùa ra, bà ta đến ngay gần bên, kích động hô to :

" Tiểu Chiến ! "

Vương Nhất Bác chồm người sang mở chốt cửa xe cho ai kia, bà Vương  phản ứng ngay lập tức, nhanh tay mở rộng cửa xe ra, khom người vào trong ôm lấy người con trai đang ngây ngẩn.

" Tiểu Chiến ! Tiểu Chiến của mẹ.... "

Ai kia chớp chớp mắt, cánh tay cậu ngập ngừng đặt nhẹ phía sau lưng của người phụ nữ vừa xưng là " mẹ " kia. Cậu cảm nhận được cái ôm của bà ấy rất ấm áp, còn có.... cảm giác ẩm ướt nơi bờ vai của mình giúp cậu nhận biết rằng bà ấy đang khóc. Cậu... muốn an ủi bà.

" được rồi, vào nhà đã ! "

Ông Vương đỡ vợ mình đứng thẳng lên, tránh tình trạng tạo áp lực cho con trai út .
Vương Nhất Bác cũng đã bước ra khỏi xe từ bao giờ, lúc này rất kịp thời mà nhìn ai kia nở nụ cười.

" đi thôi, Chiến Chiến. Vào nhà của chúng ta nào. "

Khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến nhìn cánh tay chìa ra của người nào đó mà lưỡng lự. Bất quá, dưới ánh mắt của 3 con  người nhìn cậu trân trân, Saint ko thể làm gì khác hơn ngoài việc nắm lấy bàn tay của người kia, trong lòng thầm nhủ.
--- được rồi, dù sao mình cũng là bệnh nhân. Cho người ta dìu 1 chút cũng ổn thôi.

Vương Nhất Bác ko giấu được nụ cười tươi, siết chặt tay ai kia kéo vào nhà.
.........

Phòng khách của gia tộc nhà họ Vương là 1 mảnh trắng xóa sang trọng. Từ đồ vật trang trí cho đến bàn ghế kệ tủ, gạch lát sàn vân vân..... tất cả mọi thứ đều lấp lánh sáng bóng dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến lại giật mình --- đây.... nơi này đã từng là nhà của cậu khi trước hay sao ?

Nhìn thấy ai kia mở to mắt kinh ngạc, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi :
" sao hả ?! Em có ấn tượng gì ko ? "

--- ấn tượng sao....?
Tiêu Chiến rũ mi mắt, hiểu ra người kia là muốn hỏi có cảm thấy quen thuộc với nơi này hay ko.
Cậu khẽ lắc đầu.

Vương Nhất Bác mím môi ko nói, xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Ông bà Vương nghe được câu nói của ai kia cũng ko kìm được mà lộ ra 1 tia thất vọng trong ánh mắt.

Tiêu Chiến bất giác cảm thấy thực có lỗi, gượng cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp sau lưng mình.

" ừm.... tuy là bây giờ con ko nhớ gì cả, nhưng mọi người sẽ giúp con nhớ lại mà đúng chứ ? Con... là thành viên của gia đình mình phải ko ? Tiếp xúc với mọi người ít hôm, chắc chắn là con sẽ mau hồi phục lại trí nhớ đã đánh mất. "

1 câu nói khích lệ đầy vụng về của chàng trai như thắp lên nguồn sáng giữa bóng đêm cho kẻ lạc lối.
Bà Vương ôm lấy mặt cậu bằng cả 2 tay của mình, môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại rơi lệ.

" đúng vậy ! Mẹ tin chắc con trai mình sẽ mau nhớ lại mà thôi. Tiểu Chiến của mẹ là đứa trẻ rất kiên cường. "

Nói rồi, bà hơi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao của cậu.
" xem xem ! Chỉ mãi nói chuyện mà quên mất hỏi thăm con đã ăn gì hay chưa !? "

Tiêu Chiến mỉm cười bảo rằng đã ăn rồi, hiện tại thì cậu muốn đi ngủ, mí mắt có cảm giác ko thể mở to được nữa.
Ông bà Vương vừa nghe thì lập tức giao phó cho con đứa trai cả trách nhiệm chăm nom ai kia.

Vương Nhất Bác nhướn mi -- cầu còn ko được !
Thế là hắn rất vui vẻ mà nắm tay ai kia kéo lên lầu, dắt về phòng.
............

Khác với trang trí bên ngoài, căn phòng mà Tiêu Chiến được người nào đó dắt vào được 1 màu nâu sáng bao phủ. Các vật dụng ngăn nắp chỉnh tề, khung cửa sổ bằng thủy tinh có rèm che và 1 chậu sen đá trên bệ cửa.

" Chiến Chiến, đây là phòng của em ! "

Vương Nhất Bác nói, xong rồi rất tự nhiên đi lại tủ quần áo mở ra, lấy 2 bộ đồ ngủ, đưa sang cho ai kia 1 bộ.

" em tắm trước đi, rồi hẳn ngủ. "
--- hắn biết rõ khi nãy ở bệnh viện cậu đã tắm rồi ! Nhưng cái người này nếu dính 1 chút mồ hôi thì sẽ bức rức ko ngủ được cho xem.

Chẳng qua là ngoài dự tính của hắn, Tiêu Chiến vậy mà đánh ngáp 1 cái, trèo lên giường, đá giầy xuống sàn nhà, nằm phịch xuống, chui vào ổ chăn.

" mệt lắm, ko muốn tắm.... "

" ..... "
Vương Nhất Bác phát ngốc đứng tại chỗ -- lần đầu tiên trong đời hắn thấy ai kia có thái độ và biểu cảm như này.
Kiểu như.... làm nũng sao ?!

Cười cười ko nói, hắn ném bộ đồ ngủ dành cho cậu lên ghế sofa, bộ còn lại thì cầm trong tay, ung dung tiến vào WC.

Ước lượng khoảng chừng 20 phút sau, trong cơn mơ màng Tiêu Chiến dường như ngửi được mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Lờ mờ hé mắt ra.....

" anh ! "

Kinh ngạc bật dậy ngay tức khắc theo bản năng dù là đang buồn ngủ,  cậu trợn to mắt nhìn người nào đó bán khỏa thân đang nằm sát bên cạnh.

" sao... sao anh ko về phòng của mình mà ngủ ? "

Vương Nhất Bác chép miệng, hắn ko giải thích lý do mà lại vòng vo tam quốc.
" gì chứ ! Cái giường này lớn như vậy, cho dù tướng ngủ của anh có xấu thì cũng ko thể đè em xẹp lép được đâu. Sợ gì hả ? "

" .... "
Tiêu Chiến triệt để hóa đá --- ko.... ko phải đâu. Vấn đề ko phải là giường lớn hay nhỏ mà ?!

" nằm xuống ! Ko phải em buồn ngủ hay sao ? "
Vương Nhất Bác kéo tay ai kia, cưỡng chế bắt cậu nằm im, kéo kéo chăn đắp lại cho cậu.

" ngoan, ngủ đi. "

" .... "
Trái tim dưới lồng ngực nhất thời đánh trống mãi ko thôi, Tiêu Chiến
túm lấy chăn kéo cao đến chóp mũi, nhắm tịt mắt lại.
--- ôi trời, gì vậy chứ.....

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, thấy ai kia quấn mình kín kẽ như con nhộng thì cười híp cả mắt, vươn tay lấy ra 1 quyển tạp chí ở chiếc bàn đặt cạnh đầu giường.
Ko còn tiếng nói chuyện nữa, bầu không khí rơi vào im lặng, có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay đều và tiếng lật từng trang giấy của người nào đó.
À.... còn cả tiếng thở nhẹ của cậu ngay sát bên.

Cẩn thận từng chút 1, Vương Nhất Bác nhẹ tay kéo chăn xuống, tránh cho ai kia bị ngộp.
Hắn nhìn thấy hàng chân mày của cậu nhíu lại, khẽ dùng ngón tay xoa xoa giúp cho nơi đó thả lỏng.
Hắn sẽ ko quên cậu bị ác mộng quấy phá. Đúng vậy.... làm sao có thể quên ?
Vậy nên hắn đang đợi...... đợi đến thời khắc này, khi cậu rơi vào ác mộng kinh hoàng, hắn sẽ là người kéo cậu ra khỏi nó, ôm chặt lấy cậu trong lồng ngực của mình, sẽ vỗ về giúp cậu ngủ ngon.

Đôi tay của Vương Nhất Bác siết chặt lấy thân hình của Tiêu Chiến, hít 1 hơi thật sâu, ổn định lại trái tim đã kinh hoảng mấy ngày qua.
Ngay thời điểm này, khi hắn được ôm lấy ai kia trong vòng tay, cảm xúc da thịt chạm vào nhau vô cùng chân thực... hắn mới dám tin rằng --- đây ko phải là mơ !

" Chiến Chiến... "
Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc của ai kia, khóe mắt ửng đỏ.

" cảm ơn... cảm ơn vì em đã trở về.
Chiến.... anh yêu em. "
----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro