❤ Tóm Tắt ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương nhận nuôi 1 bé trai lúc nó vừa được 5 tuổi, đứa con trai độc nhất của họ là Vương Nhất Bác -- cứ thế miễn cưỡng trở thành anh trai bất đắc dĩ.

Những việc xảy ra kế đó thật mơ hồ, 2 đứa trẻ có vẻ rất hòa thuận với nhau.
Theo thời gian lớn dần lên, bọn trẻ ngày nào đều đã trưởng thành, sở hữu cho mình ngoại hình bắt mắt và tính cách riêng biệt.

Tiêu Chiến hoạt bát hòa đồng, sức hút phát ra theo chiều hướng gia tăng, luôn được nhiều người mến mộ, có 1 chút cao ngạo ngang ngược khi gặp phải người ko vừa mắt.

Vương Nhất Bác ít nói hẳn đi, nội tâm thu liễm vào 1 góc. Suốt ngày luôn là bộ dạng lạnh lùng khó ở, điềm tĩnh 1 cách khó tin !
Tính cách ko tốt cho lắm, biện pháp an toàn nhất là đừng nên dây vào.
Ai nhìn thấy cũng đều sẽ thắc mắc -- " phải chăng ko gì có thể làm hắn khẩn trương ? Hay lo lắng chẳng hạn ?! "

Thế nhưng nào có ai biết -- Vương Nhất Bác hắn cực kỳ bất an khi hay tin Tiêu Chiến sẽ đến ở trong ký túc xá của trường.
Hắn đã dụng tâm biết bao, chỉ để dành lấy căn phòng của sinh viên năm nhất -- ghép chung với Tiêu Chiến !
Đâu ai biết hắn đã hồi hộp ra sao khi nghĩ rằng -- sẽ lại được cùng với Chiến Chiến của hắn ngủ chung 1 chỗ !?
Và cả...... thất vọng, tức giận, khi mà Tiêu Chiến ngoảnh mặt quay đi, ko muốn ở chung 1 phòng với hắn .

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn hờ hững với những thứ xung quanh, bảo là hắn vô cảm.
Ko sao cả ! Hắn chẳng màng .
Vương Nhất Bác hắn.... dành hết tất cả cảm xúc của mình cho 1 người là đủ, buồn vui giận hờn của hắn, chỉ vì 1 người mà có .
Hắn ko có bổn phận phải tươi cười với người xa lạ, ko có trách nhiệm phải tâm sự chia sẻ với những kẻ ko quan trọng.

Vương Nhất Bác tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc cứng rắn với tên gọi mỹ miều là " anh trai ".
1 người anh trai tốt, chăm sóc lo lắng chu toàn cho em trai của mình suốt hơn 10 năm trời !
Thế.... đã là quá đủ.
Hắn.... ko muốn làm anh trai nữa.

Về phần Tiêu Chiến, cậu sẽ có những khi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu mường tượng ra bóng dáng của người con trai nào đó.... thân quen đến nao lòng.

Có những khi dở khóc dở cười, cậu đã tự hỏi :
" em phải làm gì với anh bây giờ ? "

Và.... câu hỏi nhiều nhất mà cậu đặt ra đó chính là --- Vương Nhất Bác, người anh trai này.... tại sao bỗng dưng lại thay đổi ?
Phải chăng cậu đã làm gì sai ?

Để rồi, mọi cảm xúc dường như vỡ òa khi hơi thở hòa quyện vào nhau trong buổi tối hôm nọ.
--- lạy chúa, Vương Nhất Bác đã hôn con !

Tiêu Chiến như người say chợt bừng tỉnh, trái tim nhảy loạn điên cuồng, gò má đỏ bừng nóng ran, cảm nhận vị ngọt nơi đôi môi của người kia ko 1 chút bài xích.

--- đây là sai trái !
Cậu.... phải đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến vùng khỏi vòng tay của người kia, tạo dựng khoảng cách, trách đi ánh mắt nhu tình ko chút giấu diếm của hắn, lờ đi những lời nói mờ ám mập mờ.
Cậu phải thoát ra khỏi nó, thoát khỏi cái xúc cảm đáng sợ vừa nhen nhóm hình thành.

Chẳng qua.... tính đi tính lại, vẫn phải xem ý trời.
Có lẽ đấng bề trên đã định, họ phải mắc nợ nhau. Thế nên đã mang lại cơ duyên, 1 trận bệnh kéo đến, cứ vậy kéo sát cả 2 lại gần nhau.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chấp nhận lời yêu, tình cảm ấp ủ hơn 10 năm qua, cuối cùng đã được hồi đáp.

Tiêu Chiến cười tươi hơn bao giờ hết, ngay khi vừa chìm vào mật ngọt của tình yêu đầu đời thì cũng là lúc cậu phải đối mặt với cơn ác mộng ko báo trước.
Căn phòng trắng xóa rợn người, kim tim nhọn hoắc lạnh lẽo, và tiếng cười man rợ kinh dị của người đàn ông muốn giải phẫu sống cơ thể cậu..... Tất cả là 1 cơn ác mộng dai dẳng khó phai.

Và ko chỉ bấy nhiêu, ngay cả Vương Nhất Bác đang chìm trong hạnh phúc cũng phải bàng hoàng gục ngã.
Hắn hốt hoảng nhận ra rằng --- Thượng Đế vừa cho hắn 1 miếng bánh ngọt.
Và.... ngài ấy quay lại cho hắn 1 cái tát ngay tức khắc !
Thức tỉnh hắn, bảo rằng mọi thứ chỉ là mơ.

Hắn nghẹn ngào khi ôm chặt cơ thể lạnh ngắt đầy vết thương của Tiêu Chiến, nước mắt cứ rơi mãi, thế nhưng vẫn ko khóc nỗi thành lời.

Hắn vui mừng khi thấy cậu dần hồi phục, nhưng rồi.... kết quả vẫn là Thượng Đế trêu đùa hắn mà thôi.
Tiêu Chiến, người con trai mà hắn yêu,  có bóng ma tâm lý rất lớn ở trong lòng.
Cậu ấy... đã gieo mình xuống dòng nước đen ngòm lạnh ngắt trong 1 đêm tịch mịch.

Vương Nhất Bác tựa như hóa điên, làn nước ấy bủa vây lấy hắn. Vùng vẫy phản kháng, cho dù còn 1 chút hơi tàn.... hắn vẫn quyết tâm muốn tìm thấy bóng dáng thân thương kia.
Hắn muốn, lại được nhìn thấy nụ cười của cậu.

A, nhưng cái gọi lại duyên phận nó thật sự rất thần kỳ !
Ví dụ như tình huống của anh chàng cảnh sát nào đó, người đảm nhiệm vụ báo án của nhà họ Vương -- hắn ta cư nhiên lại là người tìm thấy chàng trai được thân nhân báo cáo mất tích kia !
Chưa hết đâu, hắn còn là người phát hiện.... người con trai nọ, cậu ấy mất trí nhớ rồi.

Nước mắt cứ mãi rơi trên gương mặt như thiên thần đó, từng giọt từng giọt làm đau lòng của hắn.

Trần Phú --- hắn đã nghe theo con tim và cảm xúc của mình, dang rộng vòng tay bao bọc cho người con trai đang phải chịu tổn thương kia. Ôn nhu nhẹ nhàng mà nói rằng :

" có tôi ở đây, ko ai có thể làm hại đến cậu ! "

Sợi dây tơ hồng bất giác bị Nguyệt Lão tách làm 3, Vương Nhất Bác như cái xác rỗng tuếch, mơ hồ nhìn Tiêu Chiến ngã vào lòng của Trần Phú.

Là ai cho phép có kẻ khác chạm vào người của hắn đây ?
Vương Nhất Bác hắn ko chấp nhận ! Hắn nhất định sẽ quét sạch mọi chướng ngại vật xung quanh. Ko 1 ai có thể giành lấy cái nhìn của Tiêu Chiến ra khỏi hắn.
Trần Phú !
Ân nhân cứu mạng thì đã sao ? Gia đình hắn sẽ báo đáp thỏa đáng!

Cắn răng nói ra 2 chữ " anh trai ", Vương Nhất Bác ko ngại lợi dụng cái danh nghĩa này để tiếp cận Tiêu Chiến.
Hắn sẽ giúp cho cậu phải nhớ ra từng chút 1.
Sẽ khiến cho cậu ghi nhớ rõ -- ai mới là người quan trọng, và đáng tin cậy nhất đối với cậu.

Thậm chí cho dù Tiêu Chiến ko thể hồi phục trí nhớ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ làm cho cậu chỉ biết đến mỗi 1 mình Vương Nhất Bác hắn !
..............................................

Xong dồiiiii
Bảo là sơ lược ngắn gọn cơ, ai nhè lại viết thành chap luôn rồi 🤧🤧
Hôm nay ta sẽ Tóm Tắt hết các fic luôn ấy, tránh cho việc các nàng quên nội dung 🙆

Ta comback dồiiiii đêy !! 
Các ái phi có nhớ ta ko nào ?  ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro