Vụng Về Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốc lại tinh thần sau giấc mộng khá tế nhị ,  Vương Nhất Bác chạy nhanh đến phòng y tế của trường .
Bước vào trong chính là tình cảnh cô bạn thân mỉm cười tủm tỉm đầy mờ ám , trên giường nghỉ là 1 cục bông cuộn tròn lại . 

" gì vậy  ?  "

Prin nhún nhún vai ,  ngón tay chỉ chỉ cục bông kia .
" đàn em bảo cậu ta bị lạnh ! "

Vương Nhất Bác nhíu mày ko hài lòng. 
" vậy sao cậu ko làm gì ?  Là ai vỗ ngực đảm bảo lo cho em ấy  ?  "

" ..... "

Prin nghiến răng ,  trừng mắt . 
--- đồ ngốc này !!  IQ đi chơi rồi  à ??
Tôi ko phải là đang tạo cơ hội cho cậu hay sao ?? 

Hậm hực dậm mạnh chân xuống sàn nhà , đứng lên sáp lại gần cục bông kia ,  2 tay dang rộng ra . 

" em trai à ,  tỷ tỷ đến ủ ấm giúp em a~ "

" ...... "

Người nào đó đen mặt , kéo mạnh nữ sinh giật ngược về sau ,  trước khi cô nàng kịp ôm lấy ai kia . 
Dùng ánh mắt cảnh cáo :

// đừng có đụng đến em ấy  !  //

" .... "

Prin bĩu môi .
--- xì !!

" aaa !!  Nhất Bác à ,  cậu làm gì....?  "

" ..... "

Tiếng hét thất thanh và âm thanh hoang mang sợ hãi của cô nàng khiến cho hắn kinh ngạc trố mắt nhìn. 
Ngay cả Tiêu Chiến đang quấn chăn muốn trốn cũng phải bật dậy vì giật mình . 

Prin nhướn mi , đưa tay che miệng .
" ai yo~~ , làm em trai nhỏ thức giấc rồi à ? 
Hay là nói..... Em trai nhỏ căn bản ko hề ngủ ?  "

" ..... "

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn lại ai kia ,  chỉ thấy cậu mím chặt môi , cúi gầm mặt , vành tai đỏ ửng cả lên . 

" cậu phiền quá đi !  "

Hắn nhanh chóng lôi kéo cô bạn mình ném ra bên ngoài . 
Thành công giải thoát cho ai kia khỏi sự lúng túng . 

" ừm.... "

Nhất thời lại trở nên bối rối ,  Vương Nhất Bác vụng về áp lòng bàn tay của mình lên trán ai kia .
Tập trung cảm nhận nhiệt độ tỏa ra...

" ....ko sốt nữa.... "

Các ngón tay nhỏ siết chặt chiếc mền , Tiêu Chến ko sao ổn định được nhịp tim gia tăng theo từng giây . 
Đầu ko dám ngẩng lên ,  chỉ vì sợ bắt gặp ánh mắt của người kia lúc này . 

** TING !  **

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh , Vương Nhất Bác cho tay vào túi lấy ra xem . 
Vài giây sau khi đọc hết tin nhắn thì 2 mắt mở to ,  điện thoại cũng vì run tay mà xém rớt . 

Nuốt nhanh ngụm nước bọt , ném điện thoại lên đầu giường ,  hắn ta ko nói ko rằng nâng mặt ai kia lên .
Cứ vậy bá đạo hôn xuống.....

" ..... "

Tiêu Chiến vì bất ngờ ko kịp phản ứng lại , đến khi nhận thức rõ.....  Cảm thấy nụ hôn vội vã này lại mang 1 chút gì đó ẩn nhẩn , âu yếm . 

Túm lấy tay ai kia kéo lại , đặt trước ngực . 
Vương Nhất Bác muốn cậu biết rõ --- chỉ cần là ở cạnh cậu ,  trái tim này của hắn sẽ đập đến mất kiểm soát !!

Thoát khỏi nụ hôn kia , hắn gắt gao ôm chặt đối phương , khẽ thì thào bên tai cậu . 

" đừng trốn tránh nữa.....
Chiến Chiến ,  anh biết em cũng có tình cảm với anh mà .  Đúng chứ ? 
Em ko thể 1 lần thành thật với cảm xúc của mình hay sao ? 
Đừng đẩy anh ra xa nữa.... "

" ..... "

Tiêu Chiến úp mặt trong lòng người kia , tâm tình thực hỗn loạn .
Kế đến lại nghe người ta thủ thỉ ko dứt . 

" anh biết em lo lắng cái gì .
Tin anh ,  Chiến Chiến.... Cho anh cơ hội để làm chỗ dựa vững chắc của em được chứ ? "

" vì cái gì ?  "

" ..... "

Vương Nhất Bác đầu đầy chấm hỏi -- là sao a ?

Tiêu Chiến nhíu mày phức tạp . 
" anh là đang bày tỏ sao ?  "

" phải !!!  "
Người nào đó điên cuồng gật đầu .

1 tay đẩy người ta ra , cậu ngước nhìn oán hận . 

" nhưng em cũng ko có nghe anh nói là thích em.....!?  "

" ...... "

Vương Nhất Bác bật cười , bắt lấy cằm ai kia ,  ngón cái miết nhẹ bờ môi mềm mại.

" dĩ nhiên ko thích nên ko nói.... "

Tiêu Chiến muốn xoay đầu tránh đi ,  nhưng người kia đã giữ chặt hơn . 

" chính xác mà nói ,  phải là anh yêu em !  "

" ..... "

Gương mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng , Tiêu Chiến ngượng chín người ,  đón nhận chiếc hôn nhẹ nhàng từ người kia . 
Môi mềm mút mát đều đặn , hơi thở nóng hổi phả ra mờ ám , chiếc lưỡi tinh ranh của người nào đó luồng lách vào trong khoang miệng của ai kia rà soát  ,  quấn lấy đầu lưỡi e ấp của đối phương . 

" ưm..... "

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài , lâu đến mức hô hấp ko thông , môi lưỡi tê rần..... Ngay cả nước bọt ko giữ được cũng đã tràn 1 ít ra ngoài . 

Vương Nhất Bác nhường lại ôxy cho ai kia , hơi cúi đầu hôn lên cần cổ cậu ,  cắn mạnh . 

" hưm.... "

Khẽ nhíu mày --- cái này chắc chắn sẽ có dấu  !!

Người nào đó cuối cùng hôn lên trán cậu đầy trân trọng , đem mũi mình cọ cọ mũi đối phương . 

" bảo bối ,  tạm tha cho em hôm nay .
Lần sau ko dễ bỏ qua như vậy đâu.."

" ..... "
.
.
.

Mặc dù được Hiệu Trưởng đích thân phê duyệt cho nghỉ phép , thế nhưng Tiêu Chiến ko muốn sau hôm nay sẽ bị hàng tá bài tập lớn nhỏ đè chết  . 
Nào là bài tập bỏ lỡ khi tham gia lễ hội , cộng với ngày hôm nay -- dồn 1 lần mà học sẽ mất mạng a !! 

Thế là buổi chiều thần sắc khá tốt mà vào lớp . 

Chẳng qua , công cuộc học bù của cậu bị phá hoại ko ít......

Người nào đó cứ cách 5 phút lại gửi tin thăm hỏi ,  cái gì mà :
// còn mệt ko ?  .
Đói ko ??
Ko sốt lại chứ ??  //

Cậu cảm thấy chính là hết sức phiền  !!! 

Bất quá..... Vẫn là cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi có người khác quan tâm lấn át .
Ko muốn người ta lo nghĩ nhiều ,  cười cười mà gửi lại phản hồi . 

// ko mệt ,  ko đói ,  cũng ko sốt nữa .
Anh thì sao ?  Học.... Có mệt lắm ko? //

Dường như cái người kia đang thủ sẵn , tin nhắn cậu vừa gửi đi chỉ mới 5 giây đã nhận lại cuộc gọi đến .

Mím mím môi .

" thưa thầy , em xin phép đi vệ sinh ạ !  "
.
.
.

Chọn địa điểm vắng vẻ ko có ai , Tiêu Chiến thấp thỏm hồi hộp ấn nút nghe.....

** BỘP !!  **

" aaawwww "

Cú va chạm ko nhẹ bất ngờ xảy ra khiến chiếc điện thoại rớt xuống sàn nhà vỡ cả màn hình . 
Cậu vội vàng nhặt lên ,  loay hoay mở nguồn nhưng chỉ là màn hình tối om và các vết nứt chằng chịt . 

" ôi trời !  Thật xin lỗi ,  em có sao ko ?  "

Tiếng nói phát ra lôi kéo sự chú ý của cậu ,  biểu cảm Tiêu Chiến có chút cứng ngắc khi nhìn người trước mặt mình . 

" a... Ko ... Em ko sao . Chỉ là điện thoại bị rớt hư mất rồi .  "

Người đàn ông đưa tay nâng gọng kính ,  vẻ mặt áy náy mười phần . 

" thầy xin lỗi ,  là thầy vô ý quá... "

Dứt lời túm chặt tay cậu kéo đi . 
" thầy bồi thường cho em !  "

" .... "

Tiêu Chiến lúng búng thấy rõ , hơi dùng sức rụt tay về . 
" ko cần  ạ !! Ko cần phải bồi thường "

" ..... "

Người đàn ông bất chợt dừng lại , ko xoay đầu mà nói . 

" ... Chuyện này nếu như lọt ra ngoài ,  người ta sẽ nói thầy ko có trách nhiệm với học trò của mình .
Danh tiếng của thầy sẽ bị hủy .  "

" .... "

--- thật.... Thật sự nghiêm trọng như vậy sao ? 

Tiêu Chiến ko tiện nói thêm gì nữa , lủi thủi bước theo người kia . 

Có lại điện thoại cũng tốt  đi ! 
Nhanh liên lạc với người kia ,  kẻo người ta lại lo....
.
.
.

Trong phòng học sặc mùi hắc ám , giáo viên nhắm mắt ngó lơ ,  trai thanh gái tú ko ngừng đổ mồ hôi vì áp suất thấp .

Vương Nhất Bác gác cả 2 chân lên bàn ,  tay khoanh trước ngực ,  mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cạnh bên gót chân . 

Vừa rồi hắn còn đang bay bổng hạnh phúc vì được ai kia thăm hỏi , nay lại như bị đạp ngã từ thiên đường xuống vũng lầy . 

Gọi điện nghe máy rồi lại tắt ngay ,  gọi lại nữa thì mất liên lạc......

--- nhóc con !!  Em là đang đùa giỡn với tôi sao ? 

Prin ngồi bàn trên xoay lại nhìn mặt hắn ,  miễn cưỡng nói :

" tôi nói chứ..... Cậu ko học cũng phải cho người khác học a ! 
Bảo bối nhỏ của cậu ko cần học à ?
Cậu ta ko cần tốt nghiệp hay sao ?
Gọi điện trong giờ học.... Cậu có bị hâm ko ??  "

" ..... "

Người nào đó nhíu mày ko nói . 

Prin chọt chọt ngón tay lên trán hắn .
" thôi suy diễn linh tinh đi !  Có thể là cậu ta bị giáo viên tạm thời tịch thu điện thoại rồi cũng nên .  "

1 câu kết luận quả thật giúp ích rất nhiều ,  Vương Nhất Bác thở dài , gục người nằm xuống bàn --- ngủ ! 
.
.
.

Lối dài hành lang gấp khúc quanh co liên tục ẩn hiện ,  Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn bóng lưng người trước mặt .

" thầy  !  Chúng ta đang đi đâu vậy ? "

Người đàn ông dừng lại quay đầu nhìn ,  ánh mắt rơi xuống bàn tay của cậu đang túm chặt tay nắm cửa phòng . 
Khẽ cười....

" hiện tại tôi ko thể đưa em ra khỏi trường vào lúc này ,  còn chưa hết tiết mà ?! 
Chỉ có thể tạm thời lấy điện thoại của tôi cho em mượn dùng . 
Khi nãy có vẻ em đang muốn nói chuyện với ai đó ,  ko cần gọi lại hay sao ? 
Biết đâu người ta đang lo ?  "

" .... "

Dựa vào những gì người này nói ,  hẳn là điện thoại của ông ta đang để trong phòng này . 
Liếc mắt nhìn 1 cái --- phòng y tế !

" thầy ko phải là giáo viên môn sinh vật hay sao ? "

Người đàn ông gật đầu ,  thoải mái bước vào trong . 
" phải !  Và cũng là thực tập sinh cho bác sĩ già ở đây .  "

1 chiếc điện thoại chìa ra trước mặt ,  kèm theo câu nói :

" đây  !  Em dùng nó gọi tạm đi . "

" ... "

Ko còn thời gian suy nghĩ nữa , Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại lập tức bấm số gọi . 

Người đàn ông khẽ cười , từ trong hộc tủ nhỏ lấy ra 1 ống kim , cánh tay giơ lên cao rồi hạ xuống . 
Ngay khi sắp chạm vào Tiêu Chiến   thì cậu nhanh chân lách người sang 1 bên ,  vừa rồi may mà bắt gặp hình ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương treo tường . 

" thầy tính làm gì ? "

Tiêu Chiến đưa tay thủ thế ,  trước mắt cậu lúc này là người đàn ông với kim tiêm nhọn hoắc trên tay , đôi mắt nheo lại nguy hiểm .

" đừng sợ ,  thầy chỉ giúp em ngủ thôi .  "

" gì chứ ?  "
Bước chân dần thụt lùi về sau .
" cái kia là sao ??  "

" hửm...?  "
Người đàn ông thấy cậu đang nhìn kim tiêm trên tay mình thì nhoẻn miệng cười . 

" nó chỉ là 1 ít thuốc mê ,  ko có hại a !  "

" ..... "

---- con mẹ nó.....

Tiêu Chiến có xung động muốn chửi thề --- người đàn ông này là muốn gây mê cậu  ?! 
Tại sao ??

Đại não chỉ kịp nghĩ tới đó , người kia như mãnh thú lao đến ,  1 mực muốn ghim kim nhọn vào người cậu .
Tiêu Chiến  giữ cả 2 tay của hắn ta lại , vùng vẫy giằng co .
Chân trái bất ngờ thúc lên ,  khủy chân chuẩn xác điểm vào cự vật của hắn .

" aaaaa !!!  "

Tiếng hét đau đớn phát ra , người đàn ông ăn đau khụy gối ôm lấy nơi tế nhị ,  kim tiêm trên tay đánh rơi xuống sàn nhà .

" thật ko hiểu tại sao lại có loại giáo viên như ông  !! "

Tiêu Chiến tức giận bồi thêm vài cước ,  xoay người bỏ đi lại bị túm lấy cổ chân . 

" buông ra !!  "

** BỐP !!  **

" buông ra mau !!! "

Từng cú giẫm mạnh trên cổ tay vẫn ko làm hắn buông chân cậu ra , Tiêu Chiến khó chịu xen lẫn ghê tởm ,  ngồi xuống gỡ bàn tay trầy xước kia ra . 

Nụ cười giảo hoạt xuất hiện tại nơi ko ai nhìn thấy ,  người đàn ông dùng tay còn lại , nhanh chóng từ trong túi áo rút ra 1 ống kim khác ,  dứt khoát đâm mạnh vào bắp tay của cậu . 

" ư..... "

Lực đâm cực mạnh gãy cả mũi kim , nhớ lại thứ này là chất gây mê ,  Tiêu Chiến đấm mạnh 1 cú vào mặt đối phương .
Người kia vậy mà thật sự để cho cậu chạy đi.....

" hộc.... hộc.... "

Đầu đau buốt như muốn nổ tung , cậu muốn chạy thật nhanh lại ko đủ sức , bước chân loạng choạng phải vịn tay vào vách tường mà đi . 
Đôi mắt mỗi lúc càng thêm nặng trĩu ,  cậu ko nghĩ sẽ trở lại lớp của mình ,  dứt khoát leo từng bậc cầu thang nặng nhọc lên lầu 3 . 

" ha.... "

Lồng ngực co thắt dữ dội , tầm nhìn trước mắt là 1 mảnh đen tuyền ,  bước chân hụt hẫng.....
Tiêu Chiến mất trọng tâm , té ngã từ giữa bậc cầu thang cao ,  lăn nhiều vòng xuống dưới chân cầu thang.....

Chất lỏng đỏ tươi tuôn ra ào ạt ,  lan tràn 1 vũng nhỏ . 

Vào ngay lúc này ,  chiếc bóng đen ngòm xuất hiện che đi phân nửa thân hình của Tiêu Chiến . 
người đàn ông có mặt chứng kiến tất cả ,  trơ mắt nhìn cậu ngã cầu thang ,  nhìn cậu nằm im bất động với ánh mắt thích thú . 

Vài giây sau , ông ta nhẹ nhàng bế cậu trên tay ,  mặc kệ máu đỏ lem luốc ,  ung dung thoải mái bước đi . 

...............................................................
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Sau thời gian vắng bóng ,  để chứng minh các nàng ko bỏ ta --- chap này đạt 20 vote trước 23h hôm nay sẽ có chap mới trước 24h . 

Coi như là chứng tỏ ta ko phụ các nàng 😌🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro